Sau Khi Xuyên Sách Ta Phải Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 39

Chương 39

Sáng hôm sau, Đoan vương phi dời giường, nha hoàn hầu hạ rửa mặt xong, ngồi vào trước bàn.

Có đồ ăn đầy ắp cả bàn, thoạt nhìn đều đầy đủ sắc hương vị, chẳng qua là nếu đã được ăn hơn chục năm, chỉ sợ cũng sẽ chán ăn những sơn hào hải vị này.

Mấy ngày nay nàng bởi vì lo lắng cho hôn sự của Mặc Sĩ Đại, vẫn luôn không thể ngủ an ổn, hiện tại cuối cùng được đáp lại, nhưng tối hôm qua qua nàng vẫn là nằm trên giường mở mắt từ nửa đêm đến về sáng, mới buồn ngủ một chút.

Bởi vì đã nhiều ngày chưa từng nghỉ ngơi tốt, sắc mặt không tránh khỏi có chút tái xanh.

Nhìn thức ăn quen thuộc trên bàn, nàng cũng ăn không vào, chỉ ăn một lớp cơm cạn, thức ăn thì cũng chỉ gắp vài cọng rau xanh.

Một bàn cơm được bưng lên như thế nào, thì cũng được bưng xuống như thế ấy.

Đoan vương phi hôm nay không cần ra ngoài, ở nhà trong phòng cũng không cần phải mặc ngoại bào phiền phức, cơm nước xong xuôi thì còn có thể dựa vào trên giường.

Trong lòng nàng không khỏi thầm nghĩ, may mắn chính là khi gả vào vương phủ, nàng là nữ chủ nhân duy nhất trong phủ, nếu gả cho người có Lão phu nhân, nhất định sẽ mỗi sáng sớm đi thỉnh an, cũng không thể nhàn nhã giống như bây giờ.

Ý niệm này vừa mới xuất hiện, nàng không khỏi lại cảm thấy buồn cười, lúc gả vài vương phủ nhìn thấy Đoan vương cũng đã nơm nớp lo sợ, hiện giờ gan lớn lại có loại ý nghĩ này, có thể thấy được mọi người đều sẽ thay đổi.

Nha hoàn trong phòng thấy nữ chủ nhân nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, một đám nín thở đứng ở bên cạnh.

Lúc này, một vị ma ma từ cửa phòng đi vào, bước chân rất nhẹ, đi đến sau người Vương phi, nhẹ nhàng nói một câu. Vương phi mở mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh, được ma ma đỡ, ngồi dậy: “ Thế tử và Thế tử phi đi đến thôn trang?”

Ma ma gật đầu: “ Đúng, đã rời đi vào rạng sáng sớm hôm nay, hẳn là ngày hôm qua đã thu thập hành lý.”

Đoan vương phi tầm mắt rũ xuống, nếu nói nàng có lòng tốt đối với hai người này là điều tuyệt đối không thể nào.

Nàng bởi vì hôn sự của Mặc Sĩ Đại, không thể không phân ra sự vụ trong phủ một thời gian, nhưng trong lòng đã sớm tính toán trước.

Dung Nhạc vốn là mới đến vương phủ chưa được mấy tháng, lại là tử xuất giá, từ nhỏ không học qua công việc vặt, nếu để cho y tới hỗ trợ quản lý việc nhà, dùng thân phận của y là đủ tư cách, nhưng lại chưa hẳn có thể khiến cho những lão già lão luyện ở trong phủ này di chuyển.

Vài vị quản sự ở trong phủ này trên cơ bản đều là người dưới tay nàng, chỉ cần nàng có động một chút ngón tay ở sau lưng, là có thể mang đến một đống phiền toái cho Dung Nhạc.

Lại càng chưa cần phải nói, tất cả những sự vụ mà nàng giao cho Dung Nhạc đều liên quan đến tiền bạc, phàm là có liên quan đến tiền, là dễ dàng phạm sai lầm nhất, những lão nhân này trà trộn trong phủ nhiều năm vừa lúc có thể ỷ vào Dung Nhạc tuổi còn nhỏ, không kinh nghiệm, từ trong cản trở.

Vô luận quan hệ giữa Dung Nhạc và Mặc Sĩ Tranh đến tột cùng là như thế nào, y đều đại biểu cho thể diện của Đoan vương thế tử, nếu một chút việc nhỏ ở trong phủ nếu quản không tốt, chính là vứt đi mặt mũi của Thế tử. Nàng thì có thể nhân cơ hội này, đem hạ nhân trong phủ thu nạp một phen.

Vương phi tính toán rất khá, nhưng không nghĩ tới, đối diện vậy mà không tiếp chiêu, trực tiếp cứ như vậy từ trong phủ lẻn đi.

Điều này khiến nàng có một loại cảm giác vô lực giống như đấm vào bông.

Kế hoạch tốt không thể thực hiện, sắc mặt vương phi càng lạnh, "Nhạc nhi đứa nhỏ này, ngày hôm qua đã đáp ứng tốt, như thế nào hôm nay lại đi? Là thế tử dẫn đi sao?"

Đây chính là tay cầm được đưa đến cửa không công. Đoan vương phi trong lòng cười lạnh, khiến cho Mặc Sĩ Tranh tiếp tục làm lơ nàng, thanh danh của kẻ bất hiếu ngỗ nghịch này bị truyền đầy ra kinh thành mới tốt, đến lúc đó người xui xẻo cũng không phải là một mẹ kế như nàng một lòng yêu thương thế tử.

Ma ma kia đang muốn mở miệng, chỉ thấy một tiểu thủ vệ nha hoàn tới hành lễ với Vương phi, sau đó nói: “ Khổng Chiêu tỷ tỷ ở tiểu viện tới.”

Vương phi lòng biết không ổn, nhưng nàng lại không thể không thấy, vì vậy khoác thêm áo ngoài, vội vàng để cho nha hoàn quấn tóc lên, sau đó mới để Khổng Chiêu tiến vào.

Khổng Chiêu nhẹ nhàng cúi đầu với nàng, thanh âm thanh thúy nói: “ Thế tử phi không giỏi cưỡi ngựa, vì cuối tháng là đến Xuân Thú, nên Thế tử đã bồi Thế tử phi đến điền trang luyện tập. Trước khi đi, Thế tử phi mệnh cho nô tỳ đến đây để bồi thường sự thất lễ với Vương phi, Thế tử phi nói y vốn không thông công việc vặt, nếu đến cũng chỉ sợ thêm phiền phức cho Vương phi, cái gọi là thuật nghiệp hữu chuyên công(1), cố ý để cho nô tỳ đến thay y quản lý công việc vặt trong phủ một thời gian ngắn.

(1: 术业有专攻: thuật nghiệp hữu chuyên môn nghĩa là ai cũng có chuyên môn của mình.

Lời nói của nàng trật tự rõ ràng, lại đem những kế hoạch ban đầu của Vương phi đều bị xáo trộn.

Bất quá nói mấy câu, đã chỉ ra lý do chính đáng đến điền trang và còn biểu lộ sự xin lỗi của Thế tử phi, thuận tiện còn tìm một người thay thế, vì Vương phi phân ưu. Làm cho Vương phi muốn chọn điểm sai cũng không thể, Vương phi không khỏi âm thầm cắn răng.

Này vốn là một dương mưu thật sự, lại bị người bốn lạng đẩy ngàn cân cứ như vậy được hoá giải dễ dàng, Vương phi tức giận, cuối cùng nhịn không được đâm một câu.

Nàng giả vờ lo lắng và nói: "Năm đó Tranh nhi bị ngoài ý muốn cũng là bởi vì cưỡi ngựa, lần này nên để những người ở thôn trang cảnh giác một chút. Dù sao người ở ngoại ô trong kinh cũng thưa thớt, không quá thuận tiện, nhớ đem đại phu và một ít dược thường dùng mang đi.”

Nụ cười vốn đang treo trên mặt của Khổng Chiêu liền thu liễm, một đôi mắt trong veo sâu thẳm liếc nhìn Vương phi một cái, sau đó cúi đầu nói: “ Đa tạ Vương phi nhắc nhở, nô tỳ sẽ đem lời nói với Thế tử và Thế tử phi.”

*

Kỳ thật xe ngựa ở cổ đại cũng không thoải mái, bởi vì bánh xe đều là gỗ, không có cao su giảm sóc bao bọc bên ngoài, cộng thêm con đường vốn dĩ không giống nhau, mặc dù đường chính nhìn như là bằng phẳng, nhưng so ra cũng kém hơn đường cái đường nhựa ở hiện đại.

Dung Nhạc vốn dĩ ở hiện đại cũng không say xe, nhưng sau khi đến thế giới này, mỗi lần ngồi xe ra ngoài, theo sự xóc nảy của xe ngựa, trong dạ dày đều phản đau xót.

Dung Nhạc không khỏi nghĩ đến, xe ngựa mà y ngồi như thế nào cũng là của vương phủ xuất phẩm, cực lớn lại rắn chắc. Trong xe còn cố ý phô một tầng da lông dùng để giảm xóc, nhưng ngồi ở bên trong người cũng vẫn không thoải mái như cũ vậy, có thể thấy được nếu như con người thay đổi loại xe kéo con la đơn sơ bình thường này, sẽ thống khổ cỡ nào.

Ngược lại, Mặc Sĩ Tranh lại có vẻ không quan tâm, trong xe ngựa vẫn ung dung tự mình chơi bàn cờ trước mặt.

Trong xe ngựa rất lớn, giống nmột cái phòng nhỏ, bên kia là một cái bàn nhỏ bằng gỗ, trên đó đặt những chiếc ly và mâm đựng hoa quả được cố định bằng nam châm để tránh chúng rơi xuống.

Dung Nhạc tiện tay cầm xí muội(2) ở trên bàn bỏ vào trong miệng, chua xót đến nhăn mày, bất quá không bao lâu ngọt liền xuất hiện, vừa vặn ngăn lại cảm giác muốn ói.

(2: Xí muội là một món điểm tâm. Hình ảnh trên Google.

Y không thông cờ nghệ, tuy rằng Mặc Sĩ Tranh muốn dạy y, nhưng y không có thiên phú ở phương diện này, cho tới bây giờ cũng chưa nhập môn. Dù vậy, trên xe ngựa lắc lư này làm y không thể luyện chữ, chỉnh sửa tiểu thuyết, nên rảnh rỗi không có gì làm chỉ có thể nhìn bàn cờ, nửa hiểu nửa không, coi như có chút thú vị.

Trong khi xem, y đem xí muội ở trên bàn trở thành đồ ăn vặt, còn chưa tới thôn trang, tất cả đều đã bị y ăn hết.

Dung Nhạc lúc này thè lưỡi, cảm giác trong miệng tất cả đều là vị xí muội, thậm chí đầu lưỡi có chút chát.

Y ngồi bên cửa sổ, tiện tay vén màn xe lên nhìn ra ngoài, không biết còn bao nhiêu lâu nữa mới đến trang viên ở ngoại ô trong kinh.

Vương phủ bên này nói là xe ngựa, trên thực tế là càng giống như một đoàn xe. Dung Nhạc và Mặc Sĩ Tranh ngồi trong xe ngựa lớn nhất và tinh xảo nhất, đằng sau có vài chiếc xe để hành lý của hai người ở bên trong, phía trước và xung quanh đều có gia đinh hộ vệ vờn quanh, kéo dài đi ra trăm tám mươi mét.

Dung Nhạc nhìn lại từ góc độ này, liền thấy cát bụi bốc lên từ tiếng bánh xe cuồn cuộn và tiếng vó ngựa –– trên đường chính vì dùng thổ phô nên đều bằng phẳng.

Y vội vàng rụt đầu lại và đóng màn xe lại vì sợ mặt mình sẽ bị biến đến bụi bặm.

Cuối cùng cũng tới đích, cảm giác xe ngựa tốc độ dần dần chậm lại, Dung Nhạc mới tính nhẹ nhàng thở ra, duỗi eo trên xe ngựa, chỉ cảm thấy ngồi ở trong xe ngựa không đến nửa ngày, cũng đều mệt giống như vòng ở trong phòng cả ngày.

Xe ngựa thật vất vả cuối cùng cũng dừng lại, Dung Nhạc vịn tay của Lý Nguyên nhảy xuống xe, quay người muốn đi tiếp Mặc Sĩ Tranh, liền thấy Mặc Sĩ Tranh không cần ai trợ giúp, chính mình thẳng bước đi xuống vững vàng.

Dung Nhạc khẽ giật mình, Khúc Viễn bên kia vội vàng đẩy xe lăn thế tử thường dùng tới.

Mặc Sĩ Tranh xua tay cự tuyệt, một tay giữ chặt Dung Nhạc nói: “ Chúng ta cứ như vậy vào đi.”

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói ra muốn tự mình đi ở bên ngoài, Dung Nhạc đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó là vui sướиɠ, bất quá ẩn ẩn còn có chút lo lắng.

Y thật sự hy vọng Mặc Sĩ Tranh ít dùng xe lăn hơn, nhưng y lại sợ đối phương vì cái nhìn

của người khác mà ảnh hưởng đến tâm tình. Mặc dù y biết rõ Mặc Sĩ Tranh cũng không có yếu ớt như y nghĩ.

Y trở tay cầm chặt tay Mặc Sĩ Tranh, đặc biệt thả chậm bước chân, hai người cùng nhau đi về phía trang viên.

Bản trang viên diện tích rất lớn, nhưng nơi xe ngựa dừng lại là trước cửa trang viên, chỉ cần đi hơn mười mét là vào chính đường.

Nhà cửa ở nơi này còn lớn hớn so với Vương phủ, bất quá lại không tinh xảo như vậy, thoạt nhìn mang theo cảm giác phong cách cổ xưa.

Quản sự ở thôn trang ngay từ đầu đã đứng một bên, hiện tại đi theo sau hai người. Thấy Dung Nhạc tò mò nhìn xung quanh, hắn quan sát sắc mặt của Thế tử, sau đó bắt đầu giới thiệu cấu trúc của toàn bộ nhà cửa cho Thế tử phi.

Đừng nhìn dung mạo bình thường của vị quản sự này, nhưng thật ra nói chuyện lại trật tự rõ ràng, có thể nói đặc điểm của mỗi nơi giải thích rõ chỉ trong một vài từ.

Dung Nhạc cảm thấy thái độ của đối phương quá mức cung kính, y cũng không muốn lộ ra thần sắc không tốt, cho nên chỉ có thể vẫn luôn lễ phép mỉm cười.

Chờ đến khi hai người trở lại trong viện của chính mình, y mới xoa xoa mặt của mình, cảm thấy mặt mình sắp cứng vì cười.

Y nghi hoặc nói: “ Quản sự ở thôn trang có phải quá nhiệt tình hay không?”

Làm y không khỏi nhớ tới câu châm ngôn thập phần nổi danh kia–– Vô sự mà hiến ân cần, phi gian tức đạo(3).

(3: Nghĩa là: Khi không mà tỏ ra ân cần, không phải là chuyện gian trá thì cũng là chuyện trộm cắp.

Mặc Mặc Sĩ Tranh vẻ mặt thật ra lại bình tĩnh: “ Yên tâm, hắn là người của ta.”

Hắn tiện tay mở một cuốn sách đặt ở trên bàn: “ Lúc trước ta cưỡi ngựa ở thôn trang nên bị thương, về sau toàn bộ người trong thôn trang đều bị đổi hết.”

Về phần những người kia đi nơi nào, Mặc Sĩ Tranh không nói, Dung Nhạc cũng không dám hỏi.

Bất quá nhìn thấy những quản sự và người hầu ở thôn trang có thái độ đã kính lại sợ Mặc Sĩ Tranh, chỉ sợ lành ít dữ nhiều.

Dung Nhạc ngơ ngác nhìn Mặc Sĩ Tranh trước mặt, lúc này người đối diện mới cúi đầu lật nhìn trang sách đã ố vàng, ngón tay có khớp xương rõ ràng trắng muốt như ngọc, tóc đen rủ xuống từ bên mái, làm nổi bật lên khuôn mặt lạnh nhạt khi sương tái tuyết. Tuyệt diễm như vậy, lãnh khốc như vậy.

Ở chung trong một thời gian dài như vậy, có thể là Mặc Sĩ Tranh quá mức ôn nhu ở trước mặt y, cơ hồ khiến y quên thủ đoạn của người trước mặt.

Đây là một người có thể tàn sát hết cả gia đình của đối phương nếu nói một lời không hợp trong nguyên tác.