Sau Khi Xuyên Sách Ta Phải Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 11

Chương 11

Lúc này, Dung Tích vẫn còn hoài nghi Dung Nhạc, thật sự là ấn tượng mười năm qua để lại không dễ dàng xóa đi như vậy. Hơn nữa kiếp trước hắn còn bị người thân cận nhất phản bội, để cho hắn không thể tránh né mà sinh ra cảnh giác với tất cả mọi người bên cạnh.

Chỉ là hắn biết rõ, nếu thật muốn báo thù kẻ địch, chỉ dựa vào một mình hắn thì không thể làm được.

Đương kim thiên tử rất coi trọng đạo hiếu, với tư cách là nhi tử của tiểu thϊếp ở Hầu phủ, nếu muốn mở ra khát vọng, để chà đạp kẻ thù dưới chân mình, thì không thể ngang nhiên làm trái ý Hầu phu nhân.

Hắn cụp mắt xuống, che đi tia sáng lạnh lẽo trong mắt, hắn muốn không chỉ là Hầu phu nhân thân bại danh liệt, tốt nhất là toàn bộ trường hưng hầu phủ xong đời mới tốt, nhưng hắn không cần phải nói những lời như vậy với người trước mặt.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Dung Tích ngẩng đầu lên, phát hiện người đối diện đã sớm uống trà, dáng vẻ nhàn nhã, không khỏi nói: "Lúc trước đại ca ở trong phủ, tiểu đệ vẫn luôn muốn cùng người thân cận, đáng tiếc là tiểu đệ tài sơ học thiển(1). Nội dung học hành chênh lệch khá xa đại ca cùng nhị ca, không biết sau này còn có cơ hội ở chung?”

(1: nghĩa là bất tài, kém cỏi.

Thực ra Dung Nhạc không thích cách nói kiểu uyển chuyển nho nhã của người cổ đại, có thể nói rõ ràng một câu luôn, nhưng lại nói móc này móc nọ làm cho người ta phải đoán ý tứ bên trong câu đó.

Lời nói của Dung Tích đầu tiên chỉ ra sự thật rằng y chính là tùy tùng của Dung Cẩm Hiền, lại ám chỉ hai người có thể hợp tác hay không, chú ý thập phần cẩn thận, mặc dù có người nghe lén cũng không thể bắt được nhược điểm.

Dung Nhạc nghĩ nghĩ, nói: "Ta hiện giờ đã là thế tử phi, tự nhiên không thể giống như ở nhà. Bất quá thế tử không câu lấy ta ở trong phủ, thỉnh thoảng có thể ra ngoài đi dạo."

Dung Tích cười nói: "Như thế cũng tốt, đại ca có thể thường xuyên về thăm nhà một chút, huynh đệ chúng ta có thể họp mặt, thuận tiện còn có thể đi vấn an Nhị phu nhân.”

Dung Nhạc không lập tức đáp ứng: “Ta vừa đến vương phủ, trước tiên phải thu sự vụ bên người xong lại nói.” Y không ngại hợp tác với Dung Tích, nhưng không có nghĩa là y muốn nhúng tay vào cuộc tranh đấu giữa đối phương và Hầu phu nhân.

Dung Tích bản thân không có gì phải lo lắng, nên đương nhiên có thể đối nghịch với Hầu phu nhân, cho dù điều đó khiến Hầu phu nhân không hài lòng, vì để không truyền ra tiếng xấu là đích mẫu khắt khe với nhi tử của tiểu thϊếp, chỉ cần không thực sự đạp lên tuyến cuối cùng, Hầu phu nhân đối với hắn khẳng định chỉ mắt nhắm mắt mở.

Nhưng y thì lại bất đồng, y chính là con tin ở trong tay Hầu phu nhân.

Hầu phu nhân không muốn động thủ với nhi tử của tiểu thϊếp, không có nghĩa là nàng không dám động đến Nhị phu nhân. Đương gia chủ mẫu muốn sửa trị tiểu thϊếp còn không dễ dàng sao? Càng đừng nói nhị phu nhân chính là xuất thân từ thông phòng, chủ mẫu tùy tiện động ngón tay là có thể làm cho nàng nhận hết mọi đau khổ ở hậu viện.

Trường Hưng hầu cũng là người không đáng tin cậy, Nhị phu nhân là vận khí tốt, ỷ vào sớm sinh hạ Dung Nhạc, lại làm theo mọi việc của Hầu phu nhân, mới có thể lẫn được đến địa vị này cho tới bây giờ, về phần sủng ái sớm đã không có.

Dung Nhạc còn chưa tạo dựng được chỗ đứng vững chắc, Nhị phu nhân còn phải dựa vào hơi thở của Hầu phu nhân để sống, y mà trở mặt với Hầu phu nhân thì sẽ có chỗ tốt gì?

Dung Nhạc liếc nhìn Dung Tích một cái, mặc dù đối phương là nhân vật chính, nhưng không có nghĩa là y nguyện ý bị đối phương sử dụng trở làm vũ khí.

Y chuyển đề tài và nói: "Dựa theo tuổi tác của nhị đệ, hẳn là muốn nhập Quốc Tử giám đi. Tuổi tác của tam đệ Ngươi và nhị đệ xấp xỉ nhau, ngược lại còn có thể xin một ân điển từ phụ thân.”

“ Quốc tử giám” chính là trung tâm học phủ cao nhất ở vương triều Đại Chu, con cháu dòng chính của các huân quý(1) và quan ngũ phẩm trở lên đều có thể nhập học khi đủ 16 tuổi. Giảng sư trong học phủ đều thập phần xuất chúng, bất kỳ ai trong số họ cũng đều là một nho học có chút danh tiếng, nhưng những con cháu quý tộc này không cần dựa vào khoa cử để vượt lên. Sở dĩ bọn họ vào Quốc tử giám, là để mở rộng mối quan hệ trong giới quý tộc, mở rộng nhân mạch.

(1: nghĩa là có công lao cao quý, từ đời trước gì đấy và truyền lại cho con cháu.

Dung Cẩm Hiền với tư cách là đích trưởng tử của Trường Hưng hầu, vừa đủ tuổi là có thể nhập học, nhưng Dung Tích là không được. Bất quá, quy định của Quốc tử giám nhìn có vẻ nghiêm khắc, nhưng luôn có những kẽ hở có thể chui vào* ( câu này ý như là đi cửa sau ý). Như Trường Hưng hầu là quan tam phẩm đại thần trong triều có huân quý như vậy, thường nắm giữ nhiều hơn một danh ngạch trong tay, có thể vì nhi tử của tiểu thϊếp mà cầu ân điển, và để cho đặc biệt trúng tuyển vào Quốc tử giám.

Dung Nhạc nhớ rõ trong nguyên tác Dung Tích nhận thức thất hoàng tử chính là ở Quốc tử giám. Cho dù hắn không đề cập tới, bằng đầu óc của nhân vật chính sớm muộn gì cũng có thể nghĩ tới, tuy rằng nói một lời cũng không uổng công, nhưng có thể khiến cho nhân vật chính nợ y một ân tình, cớ sao lại không làm?

Dung Tích nghe y nói xong, quả nhiên đôi mắt sáng lên. Hắn bưng chén trà lên trước mặt, "Đa tạ đại ca đề điểm, tiểu đệ ở chỗ này lấy trà thay rượu kính đại ca.”

Bởi vì một đề nghị này, Dung Tích cuối cùng cũng không còn cảnh giác với y như trước nữa, hai người cũng không hề nói chuyện gì quan hệ đến Hầu phủ, mà là tùy tiện hàn huyên những chuyện bát quái gần nhất xảy ra ở kinh thành.

Ở giữa, Dung Tích rung chuông để cho tửu lâu lấy đồ ăn lên, từ khi đồ ăn được dọn ra, lực chú ý của Dung Nhạc càng trở nên kém tập trung.

Tuy nói không thấy có món cay nào mà y thích, nhưng các món có vị chua ngọt cũng không tồi! Không những thế, Hồng Nhạn lâu không hổ là tửu lâu nổi tiếng nhất trong kinh thành, tay nghề của đầu bếp rất xuất sắc, hương thơm, mùi vị đều đầy đủ, trông như những tác phẩm nghệ thuật, nhưng lại khiến người ta phải chảy nước miếng khi ăn.

Ngay từ đầu Dung Tích còn muốn từ trong miệng Dung Nhạc thám thính một ít tin tức trong Đoan Vương Phủ, kết quả khi nhìn thấy tâm trí của Dung Nhạc đều tập trung vào việc ăn uống, hắn không khỏi suy nghĩ nhiều.

Phải nói rằng khi Dung Nhạc ở Hầu phủ, về phương diện đi lại, ăn, mặc, ở khẳng định so với Dung Cẩm Hiền không khác lắm, giống như sư phó có trù nghệ giỏi nhất trong Hầu phủ phải được hầu hạ ở chính viện và đích trưởng tử. Nhưng Mặc Sĩ Tranh chính là Đoan Vương thế tử, chẳng lẽ đồ ăn dùng còn không ngon bằng tửu lâu?

Xem ra bên ngoài đồn đãi không sai, không biết đến khi nào Đoan Vương mới đi cầu thánh thượng đổi thế tử mới.

Nhìn thấy như này, thời gian thế tử Mặc Sĩ Tranh ở trong phủ cũng không quá tốt, như vậy Dung Nhạc thân là thế tử phi thật sự có thể giúp được hắn sao?

Dung Tích bỗng nhiên hoài nghi, dù sao thì việc Mặc Sĩ Tranh bị tàn tật ở chân là một sự thật trong giới quý tộc đều biết, không ai cho rằng đối phương có thể đánh bại Mặc Sĩ Đại và thành công kế thừa vương vị.

Một phen suy nghĩ sâu xa này vốn là muốn lấy sự hợp tác, lại làm cho Dung Tích có chút lui bước. Hắn không khỏi suy nghĩ, nếu muốn tìm người giúp đỡ, chi bằng vào Quốc tử giám lại nói.

Việc đương kim thánh thượng lên ngôi cũng không thái bình, bởi vì chuyện hơn 20 năm trước cùng ngôi vị hoàng đế có quan hệ, cho nên tất cả mọi người không dám nói lung tung, nhưng vẫn có tin tức lan truyền ngầm, nghe nói năm đó tiên đế định ra người thừa kế không phải là thánh thượng, mà là Đoan Vương, tiểu nhi tử được tiên đế sủng ái nhất lúc về già.

Chính vì có lời đồn đại này, cho nên dù nhiều năm như vậy thánh thượng vẫn xem Đoan Vương là cái gai trong mắt cái đinh trong thịt, cũng không dám động đến gã, vì sợ đem đồn đãi chứng thực, sợ bị người nói là gϊếŧ người diệt khẩu. Nhưng thánh thượng lại giam giữ Đoan Vương ở trong kinh thành không được phép đến đất phong, và đối xử lạnh nhạt với đại thần huân quý của Đoan Vương.

Một vương gia bị thánh thượng ghét bỏ không có thực quyền, khả năng còn không có sức ảnh hưởng lớn bằng quan to tam phẩm ở trong kinh thành, huống chi là một thế tử không biết có được thừa kế hay không.

Dung Nhạc không biết rằng bất quá chỉ là một bữa cơm lại để cho Dung Tích suy nghĩ nhiều như vậy, thậm chí còn sinh ra nghi vấn về sự hợp tác tiếp theo giữa hai người.

Tự giác y biết đã kéo Dung Tích lên thuyền, chứng tỏ hai người là bạn chứ không phải là địch, dù sao y cũng đang ở trong vương phủ, muốn biết được tin tức ở Hầu phủ thì phải dựa vào người thích hợp để truyền lại.

Hiện giờ trong tay y chỉ có thể dùng được ba người, Lý Nguyên cần phải đi theo y, Lý thúc thì được phái đi quản lý điền trang, Trần di lại là đi xem xét hai gian cửa hàng kia. Y không dám đến gặp Nhị phu nhân, làm đối phương hỗ trợ, chỉ có thể hy vọng ở Dung Tích.

Về phần báo thù nghiệp lớn của Dung Tích, cùng y quan hệ không lớn. Dù sao y cũng biết Mặc Sĩ Đại kia sớm muộn gì cũng bị Mặc Sĩ Tranh thu thập.

Sau khi ăn xong, Dung Tích đi trước một bước, sau khi Dung Nhạc rời khỏi tửu lâu liền cùng Lý Nguyên đi dạo trên phố.

Thật khó để xuyên đến thời cổ đại, không thưởng thức một chút cảnh tượng náo nhiệt này khác với thời hiện đại quả thực là lãng phí.

Y nhìn những thứ mới lạ trên sạp hàng của người bán rong bên đường. Một chiếc châm gỗ thoạt nhìn tinh xảo thế nhưng mới mười văn tiền, y chỉ đơn giản là chọn một vài món đồ thú vị từ trên sạp hàng.

Cứ như vậy một đường vừa đi vừa mua, trong tay của cả hai đều chất đầy những thứ mới mua được, nhưng thực tế chẳng tốn bao nhiêu tiền.

Dung Nhạc không khỏi cảm thán, nhìn thế này, của hồi môn mà Hầu phu nhân đưa cho y có đủ sức mua, đủ để y trở thành phú nhị đại cả đời.

Cứ như vậy đi từ đầu phố đến cuối phố, càng về phía sau cửa hàng lại càng vắng vẻ, liền trên đường cũng không có mấy người. Dung Nhạc ngẩng đầu, vui mừng, đây không phải là tiệm sách mà Hầu phu nhân cho y sao?

Y xách theo bao lớn cùng Lý Nguyên vào trong tiệm, liền thấy tiểu nhị trong tiệm đang đuổi người ra ngoài.

Đối phương một thân trường bào của thư sinh cổ xưa, cổ tay áo không ngờ còn giống như có chỗ bị vá, dáng người thon gầy, bị đẩy như vậy, liền nghe thấy âm thanh “ có nhục nhã nhặn.”

Tiểu nhị này tuổi thoạt nhìn không lớn lắm, cùng Lý Nguyên không sai biệt lắm, cười ha hả nói: "Ta nói vị khách nhân này, ngươi đứng ở trong tiệm này gần một ngày, từ đầu đến cuối đều lật một quyển, cũng không có ý tứ muốn mua, ngươi là người nhã nhặn sao?”

Khuôn mặt thư sinh kia đỏ bừng khi nghe xong, muốn phản bác thêm vài câu, nhưng vừa đυ.ng phải Dung Nhạc, lập tức lấy tay áo che mặt, nhanh chóng rời đi.

Thanh âm của tiểu nhị cũng không có đề thấp, mọi người trong cửa tiệm đều có thể nghe thấy, nhất thời, một vài thư sinh đang đọc sách đặt sách trên tay lên giá, lẳng lặng đi ra ngoài.

Khi Dung Nhạc đứng yên trong phòng và nhìn quanh, chỉ còn lại một người khách nhân ngoài y, và một chưởng quỹ ngồi phía sau quầy, trên mặt đắp một quyển sách, không biết có phải hay không là ngủ rồi.

Dung Nhạc trước tiên để đồ trong tay xuống đất, để Lý Nguyên xem, chính mình lướt dọc trên giá sách. Có thể thấy sinh ý trong tiệm sách xác thực không tốt, giá sách đã đầy, còn ít chỗ trống, Dung Nhạc cầm một quyển nông thư, sờ lên toàn là tro bụi.

Y vỗ tro trên tay, nhìn xung quanh, phát hiện trong tiệm đa số đều là Tứ thư ngũ kinh, bao gồm các chú giải phiên bản khác nhau, tiếp theo là các loại tạp thư, chẳng hạn như y đang cầm quyển "Toàn Nông Thư" còn có “ Hoàng đế nội kinh”, “ Thủy kinh chú”, “ Nam bắc du ký” các loại.

Này sinh ý có thể tốt mới là lạ!

Dung Nhạc ngoắc ngón tay, kêu tiểu nhị kia tới, trầm giọng hỏi: "Ở đây của các ngươi không có sách nào khác sao?"

Tiểu nhị liếc mắt một cái liền nhìn ra người trước mặt này chính là một chủ có tiền, nhìn đồ vật trong tay đang xách cùng chất liệu y phục trên người, vì vậy hăng hái nói: “Ngài muốn xem dạng sách gì?”

Dung Nhạc chỉ vào tứ thư ngũ kinh đó nói: “ Không cần như vậy, phải có những quyển sách thú vị.” Y nghĩ về những cuốn tiểu thuyết như “ Tây sương ký”, “ Mẫu đơn đình”, hẳn là phải có ở trong tiệm sách đi.

Tiêủ nhị hiển nhiên không có từ chối, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, "Ngài chờ, ta đi tìm cho ngài.”

Gã rón rén đi đến nhà kho, chưa được một lúc liền quay về khẽ chạm vào bên người Dung Nhạc, đưa cho y một quyển sách không có bìa, thì thầm: “Đây chính là không xuất bản nữa, ấn tổng cộng là 100 quyển, chỉ còn lại quyển này.”

Dung Nhạc nghĩ thầm loại sách gì mà thu hút hàng như vậy, tò mò mở ra, lần đầu tiên nhìn liền thấy hai người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau.

Y đột ngột khép sách lại, tai lập tức liền hồng lên.

Y chỉ muốn tìm thể loại "Hồng x Mộng", kết quả hắn lại lấy cho y “ Kim x Mai”.

_________

· Hồng x Mộng: là sự thể hiện những tư tưởng của thời đại: tinh thần dân chủ, để đòi tự do yêu đương và mưu cầu hạnh phúc, giải phóng cá tính, khao khát tự do bình đẳng, lý tưởng cho cuộc sống. Nghĩa là Dung Nhạc muốn tìm tiểu thuyết về tình yêu ý, xong cái chủ quán kia lại sách sẽ gầy cho DN xem.

· Còn Kim x Mai tui chưa biết nghĩa là gì.