Sau Khi Xuyên Sách Ta Phải Gả Cho Nhân Vật Phản Diện Tàn Tật

Chương 9

Chương 9

Dung Nhạc là lãnh đạo bình thường trong công ty trước khi xuyên tới thế giới này, tự mình thuê nhà ở một nơi khác. Vì ăn nhiều cơm hộp nên không hợp khẩu vị, nên đã tựu học nấu ăn, tay nghề không tệ lắm.

Khẩu vị của y thiên về, thích cay và ngọt, và y cũng biết rằng nó tuyệt đối sẽ không phù hợp với sở thích của Mặc Sĩ Tranh.

Nhưng điều đó không có nghĩa là y không biết nấu những món ăn khác.

Bây giờ đến bữa tối còn một khoảng thời gian, nhưng mọi người trong bếp đã sớm bận rộn.

Bữa ăn của những người khác trong vương phủ đều ở nhà bếp lớn ở hậu viện, khi đến thời điểm, những hạ nhân sẽ được nhắc đến từng sân, chỉ có chính viện nơi Đoan Vương tọa và sân ở nơi của Mặc Sĩ Tranh mới có bếp nhỏ riêng biệt.

Đây cũng có thể coi là một phương diện khác cho thấy vương phi coi trọng Thế tử, nhưng trên thực tế, sẽ không ai lấy chuyện này ra làm bằng chứng cho thấy Thế tử được sủng ái cả.

Hầu hạ ăn uống, không nhất thiết phải là sở thích, có thể là nuôi thả, miễn không chết là được rồi

Dưới loại tình huống như vậy, các bữa ăn trong phòng bếp nhỏ tự nhiên sẽ không đặc biệt tinh xảo.

Dung Nhạc tùy tiện nhìn lướt qua, lập tức liền phát hiện, không có món nào cần phải phí công phu cả, hơn nữa rõ ràng cũng không suy xét đến khẩu vị của Mặc Sĩ Tranh, loại sườn heo và gà hấp, thoạt nhìn Mặc Sĩ Tranh sẽ không ăn.

Hơn nữa phải ăn rất nhiều dầu mỡ vào ban đêm đi? Dễ bị khó tiêu.

Sự xuất hiện của Dung Nhạc khiến những người trong phòng bếp có chút bối rối, một lúc sau mới có người nhìn qua giống như quản sự bước nhanh tới, thật cẩn thận hướng y hành lễ.

Người nọ nói dễ nghe: “Nếu ngài có cái gì muốn ăn, chỉ cần phái người đến nói một tiếng là được.” Dù nói thế nào Dung Nhạc cĩng là Thế tử phi trên danh nghĩa, và là nhị thiếu gia của cái tiểu viện này.

Dung Nhạc vén tay áo lên, ôn hoà nói: "Ta là tới nấu cơm cho Thế tử.”

Ngay khi lời này nói ra, cả Lý Nguyên và tất cả những hạ nhân trong phòng bếp đều trợn tròn mắt.

Làm sao họ có thể tưởng tượng được vị “Thế tử phi” này thế nhưng sẽ đích thân nấu cơm cho Thế tử.

Hầu như tất cả ai cũng biết lai lịch của tràng hôn sự này, ai cũng cho rằng hai người chỉ là phu phu ngoài mặt, ngay cả lời nói của Đoan Vương phi bất quá cũng chỉ là đang nói tình cảnh, không trông cậy vào hai người này có thể tương thân tương ái.

Hơn nữa, quản sự trộm liếc mắt nhìn Dung Nhạc một cái, vị này nói như thế nào cũng là công tử của Hầu Phủ, chẳng lẽ là nội trợ chi đạo sao?

Không đợi quản sự lên tiếng tiếng thì chính Lý Nguyên đã phản đối trước, cậu quá sợ hãi: “ Công tử, làm sao ngài có thể tự mình động thủ nấu ăn được? Mặc dù nô không có đọc qua sách, nhưng cũng nghe qua “ Quân tử xa nhà bếp”.

Dung Nhạc lấy tay gõ vào đầu cậu một cái, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu, nói: “ Công tử nhà ngươi đã trở thành Thế tử phi, còn để ý những cái hư danh đó?” Y an ủi nói: “ Ngươi an tâm, khi ta ở nhà cũng từng lật qua một ít công thức nấu ăn, không phải là không có gì. "

Lý Nguyên biết rõ không thể lay chuyển được y, chỉ có thể lui ra, đi theo phía sau y, nghĩ chính mình ra dày thịt béo, có lẽ có thể giúp được công tử.

Quản sự kia vốn là vẻ mặt do dự, nhưng nghe y vừa nói như vậy, biết mình cũng không khuyên được, vì vậy nuốt những lời muốn nói ra trở về, khom lưng cúi đầu: " Mời ngài.”

Ngoài quản sự, những người khác trong bếp thực sự cũng đang lén lút nhìn Dung Nhạc. Những hạ nhân bọn họ ở thiện phòng hầu như quanh năm đều không thấy chủ nhân, quanh quẩn bên bếp lò cả ngày, giờ có thể coi như nhìn thấy người thật.

Cũng có một số người đang nghĩ, tiểu công tử này với da non thịt mềm làm sao có thể nấu ăn được? Ôm một phần tâm tình xem kịch hay.

Vừa rồi Dung Nhạc từ cửa vào đã liếc nhìn qua đại khái, hiện giờ thực sự bước vào đây có chút ngốc, lúc này là thời điểm nấu cơm, trong phòng bếp thì bận rộn, có hơn mười người chen chúc một chỗ không lớn, nhiệt khí trên bếp nóng cuồn cuộn, khiến toàn bộ phòng như cái l*иg hấp lớn.

Dung Nhạc không khỏi bồn chồn trong lòng, y không biết sử dụng bếp lò cổ đại, bất quá có nhiều người ở đây như vậy, cũng không thể để y tự tay đốn củi đốt lửa được.

Người quản gia đi theo bên cạnh y, chỉ cảm thấy mấy năm nay là khoảng thời gian mệt mỏi nhất. Gã được phân đến cái tiểu viện này, tuy rằng không có nhiều dầu nước, nhưng sự tình cũng ít, Thế tử cũng không phải là loại người hay bắt bẻ, chỉ cần ba bữa mỗi ngày được đưa lên theo tỷ lệ là được, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ để lộ tật xấu.

Ngược lại là gã cũng muốn tiến thêm, nhưng thế tử không bao giờ chủ động gọi đồ ăn, hắn cũng không bao giờ thể hiện khẩu vị yêu thích của mình, gã có thể làm gì? Bất quá được làm không bị mất là được rồi.

Hơn nữa, thực sự được tiến thêm chưa chắc đã là chuyện tốt, tình cảnh trong phủ thế tử như thế nào, không ai so với hạ nhân bọn họ hiểu rõ tình hình hơn.

Thời gian cứ hỗn loạn thế này cũng rất tốt, thẳng đến khi tiểu viện nhiều thêm một “ chủ nhân”.

Lúc ấy khi nghe đến thế hôn của cuộc hôn sự này, người khác đều lén lút truyền Hầu Phủ đã thay thế nương tử trước cửa, chỉ có gã nghĩ thầm, thế tử phi gả tới này ngàn vạn đừng là loại người thích dày vò, tốt nhất nên giống như thế tử dễ hầu hạ.

Kết quả tốt nhưng không linh, tuy rằng thế tử phi này vừa mới qua cửa được hai ngày, nhưng Đồ quản sự thề rằng đây nhất định là một chủ tử thích dày vò.

Trong phòng bếp mọi viêc đều do gã quản, nếu thái tử phi ở đây khi không may xảy ra chuyện gì, gã đương nhiên sẽ phải chịu trách nhiệm. Đồ quản sự chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi đi theo bên người thế tử phi, vì sợ đối phương xảy ra vấn đề trong địa bàn của mình.

Một bên hầu hạ, một bên gã còn muốn tri kỷ hỏi: " Ngài muốn làm đồ ăn gì cho thế tử ạ?”

Dung Nhạc trả lời: "Buổi tối đừng ăn quá nhiều, nấu cháo và thêm một ít đồ ăn kèm."

Đồ quản sự sai người đặt gạo đã vo trước mặt, Dung Nhạc khẽ giật mình, sau đó mừng rỡ, nếu sống thì ai chịu làm nhiều? Y chỉ đơn giản nói tiếp: "Thêm một chút nấm hương, ức gà và trứng gà.”

Đồ quản sự phân phó xuống mà không nói hai lời, không đến năm phút, đều đủ những thứ mà Dung Nhạc muốn. Nấm hương và thịt được cắt thành từng khối theo phân phó của y, rồi cho vào từng bát nhỏ, kích thước mỗi khối gần như nhau, nhìn bằng mắt thường không thể nhìn thấy sự khác biệt, thoạt nhìn giống như một tác phẩm của nghệ thuật.

Dung Nhạc tự hỏi bản thân chắc chắn sẽ không làm được đến trình độ này.

Khi y chuẩn bị bắt đầu nấu cháo, dưới bếp đã có người nhóm lửa đun nước nóng. Dung Lệ nghĩ thầm, mình đang nấu cơm ở đâu, y rõ ràng là Phương Tù tướng quân đang chỉ trích ở phòng bếp đi, chỉ cần thuận miệng nói ra, đều có người làm tốt mọi việc.

Chỉ là, nếu bị người khác làm hết tất cả mọi chuyện, sẽ khiến y trở thành thế tử phi vô dụng đi. Y đây là để cho mình ở trước mặt Mặc Sĩ Tranh gia tăng độ hảo cảm, thuận tiện thể hiện sự quan tâm của mình đối với thế tử, nhằm làm tê liệt vợ chồng Đoan Vương, nếu cả tay đều bất động, toàn quyền đều giao cho hạ nhân thì cũng quá lúng túng.

Cho nên y cự tuyệt đề nghị của Đồ quản gia, không có tay người khác, những công đoạn còn lại đều do y tự làm. Đầu tiên y cho gia vị vào gà và ướp, sau khi cháo chín thì cho lần lượt nấm hương, thịt gà, nấu đến khi thịt chuyển màu thì cho muối gia vị vào, cuối cùng cho hỗn hợp trứng vào khuấy đều.

Hạ nhân nhóm lửa khống chế được rất tốt, và khi hạt gạo trong nồi sôi được một nửa, liền tắt lửa. Có người ở một bên liền đổ cháo gà nấm hương vào ông trung giữ ấm(1), Dung Nhạc suy nghĩ một chút, vẫn là rắc một ít hành thái lên trên.

(1: 翁中保温 Nguyên bản raw dịch là ông trung giữ ấm, chắc là để giữ ấm thức ăn gì đó.

Lòng y thầm nghĩ, nếu trong cháo này không có hành thái sẽ mất đi hương vị, cùng lắm thì lúc đó y giúp Mặc Sĩ Tranh lựa hành ra là được.

Tiếp đến là một vài món ăn kèm, rau trộn khoai tây cắt nhỏ ( salad khoai tây) và thịt viên mộc nhĩ, và làm hai món xào nhỏ. Đương nhiên, bốn món ăn không phù hợp với chi phí của thế tử, vì vậy lại làm một vài món ăn nữa, cộng thêm một phần súp thịt bò chua cay.

Ừm, súp thì để bản thân y uống, nếu không có ớt cay thì có thể dùng hồ tiêu cho thỏa cơn thèm.

Dung Nhạc rửa tay, một bên thì lấy khăn lau nước trên tay, một bên thì nhìn những hạ nhân trong phòng khi dọn bữa tối vào hộp thức ăn.

Không cần y phải phân phó, những hạ nhân này cũng đã tự phân phối xong nhiệm vụ.

Dung Nhạc nhìn những hạ nhân mang hộp thức ăn nặng, cánh tay thập phần vững chắc, không biết là làm bao lâu mới luyện ra tay nghề này. Trong lòng y không khỏi cảm thấy may mắn vì ít nhất y xuyên thành nguyên chủ, mặc kệ như thế nào ít nhất cũng có tên tuổi của một chủ tử, kia cũng muốn thử cố gắng tự tử xem sao.

Trở lại tiểu viện, đi về hướng phòng ngủ, thì thấy Khổng Chiêu phái người đến đón đi. Khi nhìn thấy y đang sững người, sau đó mỉm cười: "Thế tử phi, thế tử đang đợi ngài trong phòng."

Nàng liếc nhìn sau lưng Dung Nhạc, tuy rằng rất kinh ngạc khi thấy đối phương trở lại với hạ nhân đưa cơm, nhưng nàng cũng không biểu hiện ra ngoài nửa điểm, mà là tuân thủ bổn phận nghiêm ngặt, rồi đưa hạ nhân hộp thức ăn, theo Dung Nhạc cùng nhau vào phòng.

Dung Nhạc ở

trong bếp cả buổi, cả toàn thân đều mùi khói, vì vậy y về phòng trước để thay đi áo ngoài, khi y đi ra từ phía sau tấm bình phong, vừa lúc nhìn thấy Mặc Sĩ Tranh đang ngồi ở chính đường.

Y cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp ngồi ngay bên cạnh đối phương. Lúc này hạ nhân đã bưng bữa tối các món ăn từ trong hộp thức ăn ra, bàn ăn trước mặt thoáng chốc liền được chất đầy, chóp mũi toàn mùi thơm của thức ăn.

Sớm có nha hoàn đem cháo từ ông trung giữ ấm ra, đặt trước mặt hai người họ.

Mặc Sĩ Tranh nhìn thoáng qua, hắn thích cháo trắng hơn, nhìn những nguyên liệu khác trong cháo hắn luôn cảm thấy nó không đủ tinh khiết.

Quét nhìn thức ăn trên bàn lần nữa, trong lòng hắn chắc chắn khẳng định, đây không phải là món ăn theo tỷ lệ mà phòng bếp nhỏ làm cho hắn.

Dung Nhạc nhìn không ra đầu óc hắn đang quay cuồng, thuận tay bưng chén cháo đến trước mặt hắn và bắt đầu gắp hành thái nhỏ ra.

Nhìn thấy những hành động của y, tay Khổng Chiêu đang chia thức ăn không khỏi run lên, và vội vàng nháy mắt với nha hoàn đang đứng bên cạnh.

Nha hoàn kia cầm chén, định đổ thêm một chén cháo nữa thì Dung Nhạc nói: "Không cần đâu, ta sẽ đưa chén này cho ... Thế tử.”

Lúc đó y không rắc nhiều hành đẫ thái, nên rất nhanh đã nhặt xong. Dung Nhạc đặt lại món cháo đã chọn để trước mặt Mặc Sĩ Tranh: "Ngươi nếm thử, là ta tự làm.”

Mặc Sĩ Tranh không muốn hỏi tại sao Dung Nhạc lại biết hắn không muốn ăn hành lại muốn bỏ vào cháo, sau đó lại lao tâm lao lực gắp ra. Hắn không nhìn thấy một tia màu xanh lá ở trước mặt liền vươn thìa ra.

Cháo nấu nhừ đến độ tan trên đầu lưỡi, không phải vị nhạt của cháo trắng mà là vị tươi của nấm hương và thịt gà. Hắn từ trước đến nay không thích mùi vị của hành, nhưng hương vị trong chén cháo này hắn lại không ghét, chỉ cảm thấy rất vừa miệng.

Tiện tay cầm đũa gắp mộc nhĩ, thanh thúy ngon miệng. Một bàn đồ ăn này so với trước đây khác xa, nhưng thật ra lại khiến hắn có tâm trạng ăn không tồi.

Hắn sức ăn không lớn, đã ăn hai bát cháo vào bụng nên dùng đũa dừng lại. Ngược lại sức ăn của Dung Nhạc tăng lên nhiều, y không có uống cháo, mà là ăn hết nhiều cái bánh hương vị hành, và một khối thịt bò lớn trong súp thịt bò chua cay, ăn lên cảm thấy thoải mái sung sướиɠ, mùi thơm của thịt bò quyện cùng gia vị hành thái, làm Dung Nhạc đang ăn không muốn nhìn lên.

Bị Dung Nhạc vây quanh bởi sự ngon miệng, Mặc Sĩ Tranh lại cảm thấy hơi có ý đói, do dự một chút, rồi cắn thêm một miếng tôm giòn bóc vỏ.

Tôm sông tươi rửa sạch, bóc vỏ, bỏ chỉ tôm, cho cần tây vào trộn đều, màu sắc rất đẹp và tươi mới, ăn vào rất ngon, một chút cũng không đầy mỡ. Bất tri bất giác, tám món ăn trên bàn đã bị quét sạch.

Dung Nhạc ăn uống no đủ, xoa xoa bụng, thấy Mặc Sĩ Tranh cũng đặt đũa xuống, Khổng Chiêu nháy mắt đã dẫn người đến dọn sạch những món ăn còn lại trên bàn và đưa điểm tâm lên.

Dung Nhạc cười ha hả cầm lấy một chiếc bánh quế hoa ngó sen thơm ngọt bỏ vào miệng, liền nghe thấy người bên cạnh chậm rì rì nói: " Ta cũng không biết trù nghệ của phu nhân tốt như vậy, sau này liền phiền toái phu nhân.”

______

Tác giả có lời muốn nói: hồi viết cũng chưa ăn, càng viết càng cảm thấy đói orz

Rượu chỉ có kiến

thức lý thuyết về bếp, cho nên trong văn có bug thì bỏ qua hahaha~~.