Thích Bị Anh Làm

Chương 12

Cận Nam Dữ đã được cảnh sát đưa về để thẩm vấn, sau khi bị thẩm vấn rất nhiều, nghi ngờ anh ta có phải là kẻ hϊếp da^ʍ thực sự hay không.

Vì vậy, cho nên giờ vẫn đôi co qua lại.

Cảnh sát hoàn toàn không tin, bắt anh phải chứng minh mình thực sự là bạn trai của cô gái đó, anh phải đưa ra bằng chứng.

Cận Nam Dữ lấy điện thoại di động ra và cho họ xem: "Các anh nhìn đi ? Nếu cô ấy không phải là bạn gái của tôi, tại sao lại có rất nhiều ảnh của cô ấy trong album điện thoại của tôi? Hơn nữa toàn la ảnh chụp cô ấy nằm trên giường ngủ, vậy không phải tôi là người nằm bên cạnh cô ấy thì làm sao chụp được?"

Cảnh sát hoảng sợ khi nghe điều này, "Anh đúng là đồ biếи ŧɦái mà , dám lén lút chụp ảnh người ta. Anh có phải lắp camera vào nhà người ta hay không ? Làm sao có chuyện bạn gái anh mà chỉ có ảnh của cô ấy ấy trong điện thoại mà không có ảnh hai người chụp chung ?"

Cận Nam Dữ: "..."

Anh không thích chụp hình, Lục Nhiễu cũng là một người không thích chụp ảnh cho lắm, cho nên họ chưa bao giờ chụp chung một bức ảnh dù đã ở bên nhau nhiều năm như vậy.

Sau đó, cấp dưới của anh đến và bảo lãnh anh ra.

Sau khi Cận Nam Dữ lên xe, cơn giận vẫn chưa tan, vì lục Nhiễu dám nói cảnh sát anh là tên biếи ŧɦái.

Cô thực sự có năng lực , cô dám nói rằng cô không biết anh và coi anh như kẻ biếи ŧɦái. Nhìn anh chỗ nào giống như một kẻ hϊếp da^ʍ?

Người phụ nữ này thật sự quá nhẫn tâm, trước đây anh vẫn nghĩ cô là một người phụ nữ hiện lành đảm đang , hiện tại xem ra anh đã hiểu lầm.

Người trợ lý trên xe chở anh về , nhìn gương mặt không bình thường của tổng giám đốc qua gương chiếu hậu, vì vậy anh thận trọng nói: "Thưa giám đốc, tôi lắm miệng xin hỏi một câu, tại sao cô Lục lại coi anh như một kẻ hϊếp da^ʍ mà để anh bị cảnh sát bắt về đồn ?"

Câu này đã trở thành ngòi nổ, khiến Cậm Nam Dữ tự hỏi tại sao!

Cận Nam Dữ nổi nóng và gầm lên không kiểm soát: "Nếu tôi có thể biết tại sao tôi còn bị bắt đến đồn cảnh sát sao , anh nghĩ người phụ nữ này có gì lạ không? Hôm trước cô ấy vẫn ở dưới thân của tôi như con mèo con, cuối cùng hôm nay đưa tôi đến đồn cảnh sát, cô ấy bảo muốn chia tay , tôi chỗ nào đã chọc giận cô ấy như thế? Năm năm này không phải là tốt rồi sao? ”

“Chia tay?” anh trợ lý cũng nghe được có chuyện không ổn.

Cận Nam Dữ : "..." Sự thật cho anh biết bị tát vào mặt là như thế nào, nhưng bây giờ mặt anh rất đau. Nghĩ đến đây, anh đột nhiên phản ứng lại, ra lệnh cho anh: "Tiện thể, anh đi điều tra xem tối nay Lục Rào đi gặp ai? Còn những người đàn ông gần đây xuất hiện bên cạnh cô ấy, nói cho tôi biết ai có quan hệ thân thiết với cô ấy."

Anh muốn nhìn kỹ cô mặc gì tối nay, cô đã gặp người đàn ông nào, vậy mà cô thậm chí còn không mặc áσ ɭóŧ.

...

Chiều hôm sau , lục Nhiễu cũng Lâm Mộ đi xem nhà cho thuê , nhân viên bất động sản đưa họ đi thăm ba ngôi nhà, tất cả đều ở vị trí tốt ở trung tâm thành phố,chúng đều có hai phòng ngủ, ngoại trừ những nơi cần thiết phải sử dụng chung, thì tính riêng tư của phòng hai người cũng không tệ, chúng được khóa riêng biệt.

Nhân viên bất động sản biết hai người muốn thuê chung , nên chọn căn hộ có thể dọn thẳng vào ở cùng, môi trường tốt sẽ không ồn ào, tiện nghi và còn rất mới. . Đưa hẳn ba tháng tiền thuê.

Tiền mà Mộ Lâm đưa, Lục Nhiễu gửi tin nhắn WeChat trả lại cho anh , cũng đã xong xuôi , anh ta chuẩn bị về, đêm nay anh ta có thể trực tiếp dọn vào, chìa khóa là ổ khóa kết hợp, nên chỉ cần nhập mật khẩu là có thể vào ở.

Mộ Lâm chở cô đến công ty và hỏi cô : "Tối nay em có đi nhận phòng không?"

Lục Nhiễu gật đầu, "Ừ, mấy ngày nay ở khách sạn không tiện lắm. Tối nay tôi sẽ hành lí vào ở, còn anh thì sao?"

" Tôi cũng vậy, tối nay gặp lại, tiện thể, nếu không có việc gì thì tối nay cùng nhau ăn cơm.

Lục Nhiễu suy nghĩ dù sao hai người là bạn cùng phòng cũng nên có quan hệ tốt, có điều cô thường thích tự nấu ăn ở nhà nên mỉm cười đồng ý, "Được rồi, tối nay tôi sẽ nấu cho anh ăn , xem thử tay nghề của tôi."

Sau khi Lục Nhiễu xuống xe liền đi thẳng vào, Mộ Lâm với ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm bóng lưng của cô hồi lâu rồi lấy ví ra, bên trong ví có một tấm ảnh chụp .

Đó là tấm ảnh của anh và Lục Nhiễu do một mình anh chọn ra từ ảnh của vài người, vì hai người họ đứng cạnh nhau để chụp.

Khi bức ảnh này được chụp, họ đang tham gia một cuộc thi , lục Nhiễu với tư cách là nhân viên hậu cần, được kéo đến để chụp ảnh chung.

Ban đầu anh không ở bên cạnh, nhưng Mộ Lâm rất cẩn thận, đặc biệt kéo người đến bên cạnh mình để chụp ảnh chung, sau này khi công nghệ phát triển hơn , anh đã đặc biệt cắt bỏ bức ảnh.

Anh đã rất trân trọng bức ảnh này và luôn đặt trong ví tiền.

Anh vẫn không thể quên được Lục Nhiễu , người con gái đã khiến anh nhớ cả một thanh xuân.

...

Lục Nhiễu thu dọn đồ đạc vào căn hộ mới của mình vào buổi tối, mua một bộ bốn món mới để trải trên giường. Cô cũng là một cô gái nhỏ thích những thứ màu hồng, nhưng vì cô sống với Cận Nam Dữ từ khi tốt nghiệp, nên luôn chiều theo ý thích của anh , bộ khăn trải giường tông màu lạnh trắng đen mà anh thích. Bây giờ ở một mình cô mua một bộ khăn bốn món màu hồng, nhìn căn phòng cảm giác thật ngọt ngào, sau khi chia tay thì cô thấy sống hạnh phúc hơn, ít nhất là theo cuộc sống mà bản thân mình mong muốn

Lục Nhiễu nghĩ ra điều gì đó thì chụp hình đăng lên wechat.

Gửi một bức ảnh giường của mình với dòng chữ: Cuộc sống mới.

Sau khi cô đăng trên Khoảnh khắc, cô xem Khoảnh khắc mới nhất, được đăng bởi Lam Âm

Lục Nhiễu mở ra ảnh chụp liếc mắt một cái, đồng tử nhíu chặt.

Bức ảnh chụp cận Nam Dữ đang ngồi trong văn phòng , hình như anh đang đọc tài liệu, anh đang tạm trung vào công việc của mình.

Cùng với dòng chữ nên màu xanh: hee hee hee, cùng anh đi làm.

Tim Lục Nhiễu lệch một nhịp, cô cảm thấy như thể mình muốn tắt thở.

Sau khi cho cô thả yêu thích , cô tắt điện thoại và bắt đầu dọn dẹp làm việc.

.....

Văn phòng Cận Nam Dữ.

Cận Nam Dữ nhìn Lan Âm đã ngồi ở đây hơn mười phút rồi mà chưa rời đi, nóng nảy đóng lại bản hợp đồng trong tay, hờ hững nhìn cô hỏi: "Cô định khi nào đi ? Cô đã đến đây hơn mười phút, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. "

Lam Âm bĩu môi tức giận nói: "Người ta chỉ muốn đến đây gặp anh, anh đã bỏ qua người ta nãy giờ , cứ nhìn vào bản hợp đồng này. Anh xong chưa? Nếu xonh rồi hay chúng ta cùng nhau đi ăn? "

Cận Nam Dữ bình tĩnh nhìn cô, một lúc sau mới mở ra đôi môi mỏng, lạnh lùng nói: "Lam Âm , tôi nghĩ tôi đã nói rõ với cô rằng hai chúng ta đã kết thúc cách đây 5 năm rồi. Khi cô lựa chọn chạy trốn đi với những người khác, chúng ta không thể quay lại với nhau."

Nhìn cách anh bây giờ đối xử với cô, Lam Âm thực sự mất đi cảm giác được cưng chiều mà cô có trong những ngày đó, cô ta cảm thấy hoảng sợ trong lòng.

Cô đi tới và muốn kéo anh giải thích nhưng Cận Nam Dữ đã rất chống cự khi thấy cô ta đến, trực tiếp gọi bảo vệ đến.

Khi Lam Âm bị nhân viên bảo vệ giữ lại, cô ta cố vùng vẫy và hét vào mặt anh : "Không, không phải như anh nghĩ đâu. Sự việc đó là một hiểu lầm , em có thể giải thích được. Hồi đó em bị mù."

Lan Âm thoát khỏi tay nhân viên bảo vệ và nhìn Cận Nam Dữ đang ngước nhìn cô với vẻ nghi ngờ, cô biết rằng anh tin mình , tiếp tục nói : "Cái bệnh mù mà tôi phát hiện hồi đó xác suất mắc bệnh này rất nhỏ, và hầu hết mọi người chỉ có 1" % số người sẽ mắc bệnh. Những người mắc bệnh này sẽ dần không thấy gì, tức là bị mù. Em sẽ bị mù, và em không còn lựa chọn nào khác, nếu em muốn phẫu thuật thì em phải tìm giác mạc, chính là như vậy nhiều tiền., Anh cũng biết điều kiện gia đình của gia đình em . Khi chuyện này xảy ra với em hồi đó, anh nghĩ em có đủ dũng khí và mặt mũi để nói cho anh biết sao, chuyện như vậy xảy ra với em , nếu em tiếp tục trông cậy vào anh chính Là gánh nặng cho anh , em không muốn trở thành gánh nặng cho anh , em không muốn mù quáng như thế này, em đã lựa chọn ra đi , em biết em đã sai, nhưng em đành chịu. Vào thời điểm đó, bởi vì anh ta có tiền, có thể giúp em khôi phục lại ánh sáng của mình. Em biết em có lỗi với em, vì vậy anh không thể cho em một cơ hội để sửa đổi sao?"

Cận Nam Dữ không nói gì , nhân viên bảo vệ đã đưa cô ta đi khi thấy anh không trả lời.

Cận Nam Dữ vẫn phản ứng với những gì Lam Âm vừa nói.

Nguyên nhân chính khiến hai người chia tay là do gia đình họ gặp khủng hoảng kinh doanh cách đây 5 năm sắp phá sản, khi biết Lam Âm ra nước ngoài với một người đàn ông, anh đã cầu xin Lam Âm đừng bỏ đi nhưng Lam Âm vẫn đi ra nước ngoài.

Anh đã từng rất ghét Lam Âm , khi anh cần cô ta nhất thì cô ta lại bỏ đi, tuy nhiên vài năm sau đó, anh rất biết ơn Lam Âm đã rời đi và để anh ở bên Lục Nhiễu .

Khi Cận Nam Dữ đang chìm trong suy nghĩ, anh nhận được một tin nhắn WeChat từ em gái mình.

[Ân , anh hai ! Anh đã chia tay với chị dâu rồi hả ? Chị ấy thực sự đã chuyển ra ngoài sống và hiện đang sống với một người đàn ông , anh biết không? 】

Cận Nam Dữ đọc được tin nhắn wechat này liền cau có mặt mày, vmột hình ảnh mới xuất hiện trong giây tiếp theo, đó là vòng kết nối bạn bè của Lục Nhiễu.

Sau khi bị Lục Nhiễu chặn wechat , anh không thể nhìn thấy vòng bạn bè của cô, nhưng hóa ra cô đã sống với một người đàn ông khác.

[Anh hai, hai người có chuyện gì vậy? Tại sao anh lại cãi nhau với chị dâu? Vội vàng dỗ chị dâu về, em hỏi thì thấy vòng tròn bạn bè này, chị ấy nói là ở với người thân do đồng nghiệp giới thiệu, người đàn ông đó là người ở nước ngoài về, em hỏi xem thế nào. , Chị dâu nói rằng anh ta trông rất đẹp trai! Ahhh, đẹp trai quá! Mà em thấy chị dâu có vẻ ưng ý người đó lắm, chị nói hai đứa sống với nhau cả ngày lẫn đêm, tối xem ti vi với nhau chắc phải mặc đồ ngủ, trời ạ! ! Thật thân mật! Nếu người đàn ông có ý đồ với chị dâu thì phải làm sao? 】

Khi Cận Nam Dữ nhìn thấy câu nói này, hình ảnh Lục Nhiễu ngủ với người đàn ông khác trong tiềm thức hiện lên trong đầu anh, Lục Nhiễu bị một người đàn ông đè lên giường, người đàn ông đó nắm lấy chân của cô rồi đâm vào tiểu huyệt của cô, anh liền muốn gϊếŧ người.

Thêm nữa Lục Nhiễu thích ngủ mà không mặc đồ lót sau khi tắm! Cô không mặc đồ lót như thế này mà sống với người đàn ông khác.

Cận Nam Dữ tức giận lấy điện thoại di động của trợ lý và gọi cho Lục Nhiễu .

Lục Nhiễu nhìn thấy số điện thoại lạ, tưởng là chuyển phát nhanh nên trả lời, cô vừa trả lời chưa kịp nói thì Cận Nam Dữ đã tức giận đến mức gầm giọng , nghiến răng ra lệnh cho cô: "Lục Nhiễu , em không được phép ở chung với nam nhân khác, về nhà ngay! Em đừng nháo loạn nữa ! tôi đã quá mức dung túng cho em rồi ! Về nhà lập tức! "