Anh bế cô đến kí túc xá riêng của anh, ném xuống...anh ném cô giường rồi đè lên, cô đau ê ẩm mắt nhắm mắt mở, gương mặt khó chịu nhìn anh cau có
“Hạ Gia Minh anh bị điên không...?”
Anh cưỡng hôn cô không cho cô nói, đôi tay bắt đầu sờ mó nhích dần lên, cô hảng loạn chống cự cháttttt.....
"Tỉnh ngay cho tôi... "
Anh tức giận ghì chặt cô
" Cô dám....”
Bỗng
Aaaa
“Biếи ŧɦái chết tiệt…sao tôi lại phải lấy loại người như anh chứ…”
Cô đá thẳng vào hạ bộ, lạnh lùng nhìn anh nói những câu đó, nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài..
“Hàn Băng Băng con nhóc chết tiệt, có giỏi đứng lại cho tôi”
----
Tại nhà của cô
Quản gia đi đón cô với vẻ mặt không vui vẻ, cô khó hiểu hỏi:
“Bác Lâm bác sao thế? Trong nhà xảy ra chuyện gì ạ?”
Quản gia nói nhỏ với cô, nghe xong cô đùng đùng sát khí.
“Tiểu thư thật ra người phụ nữ đó đã vào nhà ở rồi…còn cả con bà ta nữa”
“Bác lâm bác nói thật chứ?”
“Bà dùng thủ đoạn gì mà vào được nhà tôi vậy?”
Trong nhà giờ đây có hai người õng ẹo đi ra đi vào, cô bước tới mặt lạnh như băng:
“Yoo mới đó đã quay vê rồi sao?”
Bà ta quay ra nhìn thấy, cô giả liền giả bộ vui mừng
“Băng Băng con nói gì vậy đây là nhà ta mà, phải về phải về”..(nắm lấy tay cô).
Cô cười lạnh lùng hất tay bà ta ra:
“Nhà? Bà diễn hài sao? Khi đó ba tôi lâm bệnh công ty gặp trục trặc bà ôm tiền và con bà chạy mất…may còn có tôi nên mới cứu được công ty. Giờ bà lại vội vàng quay về?”
“Chị là cái gì chứ, từ nhỏ diễn tốt lắm mà? Đi đâu cũng mang cái mặt lầm lì đó chả hiểu sao anh Gia Minh của tôi lại đồng ý cưới chị chứ?”
Đứa con gái của bà ta chen vào hét lên, cô không vui, liếc cô ta một cái.
“Thứ con riêng như cô là cái thá gì?”
“Chị mới là con riêng đó Hàn Băng Băng..một đứa không có gia đình được nhận nuôi mà đòi lên mặt với tôi sao?”
Cô khó hiểu quay sang
“Cô vừa mới nói gì?”
“Cô không biết gì sao haha”- cô ta cười nham hiểm
Đúng lúc đó Hàn lão gia đi từ trên lầu xuống, tiểu Băng đơ người ra nhìn ông
“Ba, chuyện này là sao ?’
‘Chuyện này…con bình tĩnh đi Băng Băng. Thật ra gia đình con có liên quan đến vụ thảm sát đó…’
‘Gì..gì chứ ? Họ chết hết rồi sao ?’
Ông khẽ lắc đầu rồi từ từ kể tiếp
‘Mẹ con cho rằng con gặp nguy nên đưa con cho ta nuôi lớn, lúc đấy con chỉ là đứa trẻ sơ sinh’
‘Vậy người còn giữ liên lạc với họ không ?’
‘Ta…chuyện này ta không còn liên lạc nữa. Con có một người anh trai song sinh với mình và ta biết ba mẹ ruột và người anh còn sống ở nơi nào đó và đang đi tìm con’
Đứa con gái đắc ý cười trên nỗi tuyệt vọng của người khác
‘Chúng tôi cho cô làm tiểu thư Hàn gia quá lâu rồi đấy. Cầm lấy xấp tiền này và cút đi..’
‘Tại…tại sao biết tôi không phải con ruột mà còn cho tôi quản lí công ty ?’
‘Đây đều là kế hoạch của chúng tôi, cô đã giúp công ty phát triển đến ngày hôm nay thực sự tôi phải cảm ơn cô…coi như ân tình Hàn gia với cô coi như kết thúc’
‘Được ! Các người sẽ phải hối hận’