Loan Yên lớn như vậy chưa từng được người khác cõng đi, cô không có ba, Loan Tô Thanh lại không phải một người mẹ thân thiết, bà ngoại tuổi đã lớn, những câu chuyện cổ tích viết về ba mẹ đều là những chuyện xa vời với cô, ở trên lưng người khác có cảm giác như nào, Loan Yên chưa bao giờ được trải nghiệm qua.
Đây là lần đầu cô biết, hóa ra vai người đàn ông lại có thể rộng lớn như vậy, cô nằm trên lưng hắn, cảm nhận được sự an toàn và mê luyến chưa từng có.
Loan Yên sợ Lục Thịnh mệt nhọc, sau khi Phương Mạn Lâm đã đi xa, cô liền nói “Tôi hơi nặng, Lục Thịnh, anh để tôi xuống đi…”
Lục Thịnh càng đẩy tay nâng cô lên, như vậy cô có thể thoải mái một chút, nói “Không nặng, tôi có thể cõng được.”
Loan Yên cắn môi, khuôn mặt đỏ rực tựa lên lưng hắn, vậy….để hắn cõng thật lâu đi.
Lại đi tới một con hẻm dài, hai tay Loan Yên ôm chặt cổ Lục Thịnh, đầu nhỏ rũ xuống trên vai hắn, đôi lông mi dài quẹt qua khuôn mặt hắn, cái miệng phả ra hương thơm thạch dừa ngọt ngào, trái tim Lục Thịnh ngứa ngáy, cảm giác mềm mại trên lưng thực rõ ràng, hai luồng mềm mại vừa lớn lại vừa tròn dán chặt lên tấm lưng rộng lớn của hắn. Hầu kết Lục Thịnh chuyển động, không biết đây là phúc lợi hay tra tấn nữa.
Loan Yên không cảm nhận được Lục Thịnh có bao nhiêu dày vò, cô tò mò hỏi hắn “Lục Thịnh, tối nay anh có chuyện gì vậy?”
“Nấu cơm cho một con nai nhỏ.”
“Con nai nhỏ là ai?” Loan Yên mất hứng nhíu mày, lại thêm một cái con nai nhỏ, sao lại có nhiều người cô không biết như vậy.
Lục Thịnh cong môi, cúi đầu nở nụ cười “Là cô đó.”
Cô suốt ngày “Lạc đường”, không phải con nai nhỏ hay sao?
Loan Yên đã hiểu, hắn đang trêu chọc cô “Lạc đường”, nhưng nghe thấy hắn muốn nấu cơm cho mình, không phải là người khác, trong lòng Loan Yên nổi lên chút ngọt ngào, vòng tay ôm chặt hắn hơn.
Đôi ngực mềm mại cứ như vậy càng thêm cảm nhận rõ ràng, Lục Thịnh nhịn không được thở hổn hển, âm thanh ồ ồ ở trong ngõ nhỏ yên tĩnh gợi cảm vô cùng, hắn khàn giọng nói “Đừng cử động!”
Loan Yên cũng ý thức được tư thế hiện giờ của hai người có bao nhiêu mờ ám, cô mặc quần áo mỏng, cũng có thể cảm nhận được da thịt trên tấm lưng của Lục Thịnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Lục Thịnh cũng không tốt hơn, cô phát hiện hai tai hắn vừa đỏ lại vừa nóng.
Loan Yên nghe âm thanh thở dốc của hắn càng thêm thẹn thùng, nhưng cô lại thực thích nghe hắn phát ra âm thanh khêu gợi như vậy! Trong lòng xấu hổ nhưng lá gan lại lớn vô cùng, nổi lên một chút tâm tư xấu xa, cố ý ở trên người hắn, dùng đôi vυ' mềm ma sát lưng hắn. Lục Thịnh cả người cứng ngắc, sảng khoái mồ hồi chảy ròng ròng, sống lưng tê dại.
HIện tại, Loan Yên có thể trăm phần trăm xác định, Lục Thịnh cũng thích cô.
Loan Yên lại gần vành tai hắn, hơi thở phun lên phía sau tai, nhỏ giọng nói “Tôi không có…Là trái tim anh đang động!”
Lục Thịnh không thể phản bác lại những lời cô nói.
Bởi vì đúng là hắn đã rung động đến phát điên với cô!