Loan Yên sẽ không cố ý chỉnh giọng, âm thanh của cô trời sinh thực dễ nghe, không cần giả bộ yếu đuối, âm thanh đáng yêu mềm mại lại ngọt ngào quyến rũ, khiến Lục Thịnh thật muốn đè cô dưới thân thao lộng, muốn làm cô bật khóc khi vui sướиɠ.
Lục Thịnh đối với phụ nữ luôn có khả năng tự chủ và nguyên tắc, nhưng đến bên người Loan Yên những nguyên tắc này dường như không sử dụng được.
Loan Yên làm sao biết được hắn đang nghĩ gì, cô lau đi nước mắt trên mặt. Tuy rằng khóc sướt mướt có chút dọa người, nhưng cô sợ đau, cau mày nói “Vẫn đau quá…Tôi hình như không đi được…”
Lục Thịnh ngồi xổm trên mặt đất thở dài, thật sự là đáng yêu quá. Nhưng cơ thể hắn vẫn thành thật, tay nắm lấy bắp chân cô, xoa nắn bắp thịt căng cứng giúp cô lưu thông máu. Loan Yên thoải mái, khuôn mặt có chút hồng hồng.
Tròng mắt Loan Yên lưu luyến nhìn hắn, Lục Thịnh mặc một cái áo phông trơn đen, có chút đơn giản nhưng vẫn đẹp mắt, đầu tóc ngắn trông cực kỳ nghiêm túc và chững chạc. Loan Yên đỏ mặt, run rẩy hỏi “Lục Thịnh, anh bây giờ…có vui không?”
Lục Thịnh ngẩng đầu nhìn cô, khẽ nhướng mày, ánh mắt đen kịt lóe lên tia sáng khác thường, cười rộ nói “Ừ.”
Ánh mắt ấy giống như đang nói, thấy cô liền vui vẻ.
Bàn Hầu nhìn Lục ca nhà hắn quỳ phục mát xa cho cô gái nhỏ, trong lòng vui vẻ, cảm thán một câu hai người kia đứng cạnh nhau thật xứng đôi. Bọn họ đều thuộc loại khuôn mặt nổi bật, ngũ quan đoan chính khí thế nổi trội, tính cách trùng hợp đều có mộ mặt mềm mại, nhìn thế nào cũng thật hài hòa.
Bàn Hầu muốn tránh đi, cười nói “Tôi đi dọn vệ sinh trước.”
Trùng hợp lại gặp Phương Mạn Lâm đã mặc quần áo chỉnh tề đi ra.
Da mặt của cô ta đã dày đến loại trình độ, cho dù vừa nãy ở bên trong phát sinh chuyện gì, lúc đi ra vẫn bình tĩnh lại gần Lục Thịnh và Loan Yên. Cho dù không muốn thừa nhận, nhưng bất luận khuôn mặt hay khí chất của Loan Yên đều cao hơn cô ta một bậc. Cô không cần trang điểm đã vô cùng xinh đẹp, khí chất đoan trang tao nhã, có thể nhìn ra là người sống trong nuông chiều lớn lên.
Chính vì nguyên nhân này, Phương Mạn Lâm mới có thể chắc chắn cô và Lục Thịnh là không thể nào, cô gái này cũng không phải người Lục Thịnh có thể trèo cao, bọn họ không phải là người cùng một thế giới.
Phương Mạn Lâm cười xán lạn, thoải mái nói “Lục Thịnh, buổi tối cùng tôi ăn một bữa cơm?”
“Buổi tối tôi bận rồi.”
Lục Thịnh bất ngờ đáp lại khiến Phương Mạn Lâm có chút ngoài ý muốn. Giây tiếp theo, Lục Thịnh quay người đưa lưng về phía Loan Yên, muốn cô leo lên.
Phương Mạn Lâm “…”
Phương Mạn Lâm không vui, cô ngay cả mặt còn không sờ được, thế nhưng hắn lại chủ động muốn cõng Loan Yên?
Loan Yên thật ra đã tốt hơn nhiều, cô có thể tự mình đi, nhưng là Yên Yên cũng không ngốc!
Cô liều mạng áp chế khóe miệng muốn giương cao, tay nhỏ bé đặt lên vai Lục Thịnh leo lên lưng hắn. Lục Thịnh nắm lấy chân cô đỡ cô đi lên, cũng không nói lời vô nghĩa với Phương Mạn Lâm, đi thẳng về phía trước.