“Ưm a…”
Lục Thịnh muốn chậm rãi tiến tới từng bước một, nhưng cô lại quyến rũ hắn, cho dù có phải vô tình hay không, cô sao có biết mình có sức hấp dẫn như nào không? Hắn không khống chế được lực đạo, tham làm hôn mυ'ŧ đôi môi đỏ mọng, đầu lưỡi càn quét bên trong khoang miệng, giống như bão tố liều mạng chiếm đoạt xâm chiếm.
Loan Yên không kháng cự, đối với sự thô lỗ của hắn cũng không chán ghét, càng thêm phối hợp cùng hắn hôn môi, đầu lưỡi cuốn lấy đầu lưỡi hắn, triền miên dây dưa.
Đôi tay nhỏ bé ôm lấy thân hình cường tráng, ngón tay vuốt ve dọc trên bờ vai hắn, cùng hắn trao đổi nước bọt, khát khao được hòa làm một với hắn, bị hắn thao đến không còn sức lực.
Loan Yên vẫn còn lưu luyến hắn rất nhiều, thật vất vả mới tìm được, cảm xúc trong người dâng lên nhanh chóng, dính chặt lấy hắn, giọng nói ngọt ngào quyến rũ gọi tên hắn “Lục Thịnh…Ưm…Lục Thịnhhh…”
Âm cuối kéo dài ra, đem trái tim Lục Thịnh khóa chặt. Hắn đè Loan Yên lên tường, cả người áp lên, bàn tay to ôm lấy đầu cô, một tay nắm lấy cằm nhỏ để cô hé miệng nuốt nước bọt của hắn. Chiếc răng nanh cắn nhẹ lên cánh môi ướŧ áŧ, động tác cực kỳ hung hăng như muốn đem cô nuốt vào trong bụng.
Đầu lưỡi thô bạo như vậy nhưng cái tay lại vỗ nhẹ đỉnh đầu cô, giống như an ủi một động vật nhỏ, đối với bảo bối bản thân quý trọng, hắn vẫn giống như năm đó, chưa từng thay đổi.
Đôi mắt Loan Yên đẫm lệ, con ngươi mê man chăm chú nhìn hắn, đọc cảm xúc trong mắt hắn, cơ thể sau nụ hôn đã mềm nhũn vô lực. Lục Thịnh giữ chặt cô, đôi chân thon dài Loan Yên kẹp lấy thắt lưng hắn, hai người cách nhau rất gần, có thể cảm thụ rõ nhiệt độ cũng như trái tim đang đập loạn của nhau.
Lục Thịnh ngày càng không nhịn được, bàn tay to nắm lấy đôi kiều nhũ của người phụ nữ, Loan Yên ưỡn ngực đem đôi vυ' dâng lên mời hắn thưởng thức. Lục Thịnh cuối cùng cũng buông tha cho cái miệng nhỏ, đầu lưỡi liếʍ gáy ngọc, khuôn mặt đẹp trai cọ cọ sườn mặt cô, khàn khàn nói “Vυ' lại lớn hơn rồi…”
Hắn kéo khóa sau lưng cô, chiếc váy buông thõng lơ lửng trên người cô, thân hình mềm mại lộ ra, cặp ngực trắng nõn nổi bật, dây áo mỏng manh không chống đỡ bộ ngực nặng trĩu, mềm mại lại to tròn, co dãn mười phần.
Khó trách cô được mọi người bầu chọn là sao nữ có dáng người đẹp nhất, cặρ √υ' này nếu để ai nhìn thấy cũng đều không kìm được mà vuốt ve, hận không thể thao cô!
Loan Yên ngực lớn eo thon, tay chân mảnh khảnh, tấm lưng đơn bạc không quá gầy cũng không quá thô. Mỗi một bộ phận trên người cô đều hoàn mỹ đến lạ kỳ, làn da trắng mịn, nõn nà như miếng ngọc mát lạnh, đôi tuyết nhũ kiêu ngạo như hận không thể xông ra ngoài.
“Ừ a…a…Lục Thịnh…Ưm…A Thịnh…” Loan Yên nhịn không được rêи ɾỉ thành tiếng.
Lục Thịnh xé đứt quai áo ngực, bàn tay nắm đôi vυ' mềm mại xoa bóp, bàn tay to chỉ nắm được nửa vυ', thịt ngực từ kẽ hở bàn tay tràn ra ngoài, thỉnh thoảng anh lại nhéo nhéo núʍ ѵú nhỏ, bầu vυ' dần căng cứng kɧoáı ©ảʍ như thủy triều truyền khắp cơ thể Loan Yên.
“Mẹ nó! Sờ thật sướиɠ, tiểu dâʍ đãиɠ có bộ ngực lớn.” Lục Thịnh nhướng mày, cảm giác tốt đẹp này khiến hắn nhịn không được thốt ra lời thô tục.
“Ô…a..a…không cần xoa ngực người ta…a…ưm…tao vυ' của Yên Yên muốn được …Lục Thịnh dùng miệng hút sữa…”
Loan Yên có nằm mơ cũng muốn ngủ với Lục Thịnh, đó là giấc mộng duy nhất trong lòng, bây giờ có thể vứt bỏ hết thảy thẹn thùng xấu hổ, ở trong lòng hắn, vặn vẹo thân thể dâʍ đãиɠ xinh đẹp.