Làm Bậy

Chương 4: Cậu có bạn trai chưa

Làm bậy

Tên gốc: 妄为

Tác giả: Mao Cầu Cầu (毛球球)

Dịch/Edit: Sun🔆

Chương 4: Cậu có bạn trai chưa

Lâm Tư Độ cảm giác trán mình đập vào vai Cố Hoài, cổ áo Cố Hoài có mùi cam đắng nhàn nhạt.

Dây đeo đồng hồ kim loại lạnh lẽo dán vào vùng da hở ra quanh cổ, Cố Hoài cúi đầu, áp cổ tay vào cổ cậu, ấn mạnh, thở dài nhắc nhở bên tai: "Ôm lấy tôi, nếu buông ra thì lại phải uống rượu, như vậy không phải là rước thêm mệt?"

Lâm Tư Độ bình tĩnh lại, từ từ do dự, đặt tay lên lưng Cố Hoài, sờ sờ, nhưng không biết nhớ tới cái gì, rút

tay về như bị bỏng.

Xung quanh rất ồn ào, từ lúc bắt đầu đã có người bật nhạc rất lớn. Mái tóc đen và mềm của Lâm Tư Độ phảng phất mùi hương hoa quế ngọt ngào, chỉ có Cố Hoài mới có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng của cậu, tay cậu nắm lấy cổ tay áo được cắt may cẩn thận của Cố Hoài, để lại một vài nếp nhăn nhỏ.

"Được rồi, đã hết thời gian." Được khoảng 40 giây, Kỷ Phong lên tiếng nhắc nhở.

Vài người lúc này mới ngừng ồn ào, tiếp tục trò chơi.

"Hôm nay công việc thế nào?" Bánh ngọt ăn gần xong, Kỷ Phong nhớ tới hỏi Lâm Tư Độ, "Em đã làm quen được công việc mới chưa? Có ai gây khó dễ cho em không?"

"Rất tốt." Lâm Tư Độ nói, "Em rất thích công việc đó."

Cậu bỏ qua hai chuyện bị người giám sát và Cố Hoài làm khó, chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu.

Cố Hoài kỳ quái liếc cậu một cái, hôm nay đây là lần thứ hai hắn nhìn thấy Lâm Tư Độ cười.

Không biết có phải do dịp đặc biệt không, nguyên bản bên ngoài dường như có một con thỏ gỗ nhỏ không có linh hồn, nhưng lúc này đột nhiên trở nên sinh động, trong mắt như là có nguyệt quang.

Nhóm người này dần dần dính vào trò chơi, uống hết ly này đến ly khác, rượu vào lời ra, quy mô đùa cợt ngày càng lớn.

Lâm Tư Độ không trả lời nhiều, chỉ khi Kỷ Phong hỏi cậu thì cậu mới ngẩng đầu lên, cẩn thận trả lời.

"Lâm Tư Độ có người yêu chưa?" Người phụ trách trừng phạt đánh bạo hỏi.

Lâm Tư Độ chưa kịp trả lời, Kỷ Phong đã giúp đỡ nói, "Cậu ấy không có, cậu ấy mới tốt nghiệp."

"Không có." Lâm Tư Độ cũng phủ nhận.

Kỷ Phong biết rất nhiều của cậu, cười nói: "Nhưng cậu ấy thực sự rất đáng đó, cậu ấy nhỏ hơn các bạn cùng lứa hai – ba tuổi, khi còn đi học, trong sách của cậu ấy chứa đầy những bức thư tình của các nữ sinh, lâu lâu cũng có cả nam sinh hahaha, còn bị chặn đường tỏ tình, không biết cuối cùng có để ý ai không. "

Lâm Tư Độ ngước nhìn anh một cái, không nói gì.

Kỷ Phong quen biết cậu đã lâu, vì thế đã kể là kể từ đầu đến cuối.

Cố Hoài lắng nghe một lúc, không thể giải thích được có chút sốt ruột, nhìn xuống thời gian, cảm thấy hôm nay ở đây đã mất nhiều thời gian.

Những người ngồi ở bàn này cùng hắn không quá thân quen, hắn cũng không hiểu mình ngồi đây làm bình phong lâu như vậy để làm gì, truyền ra ngoài lại thành hắn và Kỷ Phong quan hệ dịu đi.

Tình cờ là Lâm Tư Độ đứng dậy đi vệ sinh, Cố Hoài cũng đứng lên cùng đi ra ngoài.

Nhưng Lâm Tư Độ vừa đi ra ngoài, dựa vào cửa, anh lấy từ trong túi ba lô ra một chiếc ngọc bội bằng ngọc bích và một sợi dây màu đỏ, cố gắng thắt một nút đơn giản.

"Thẩm mỹ không tồi." Một giọng nói từ bên cạnh truyền đến.

"Cảm ơn." Lâm Tư Độ lịch sự và xa cách đáp lại.

"Thật hiếm thấy ngọc Hetian có chất đẹp. Nó có màu trắng mỡ, đạt tới độ trắng của dương chi bạch ngọc. Nó không ám khói như chất liệu Thanh Hải, cũng không cứng ngắc như chất liệu của Nga." Cố Hoài dựa vào tường nói, cúi xuống là có thể thấy một mảng nhỏ màu đỏ trên cổ Lâm Tư Độ——

Có lẽ vừa nãy lúc chơi trò chơi bị dây kim loại của đồng hồ trên tay hắn cọ vào.

"Anh cảm thấy nó đẹp à?" Lâm Tư Độ hỏi, "Nó thực sự là một chất liệu tốt".

"Đẹp." Cố Hoài nói, "Chất liệu trắng rất tinh tế, có đường vân màu, vị trí đường nổi rất đặc biệt. Nhìn chung, nó trông rất thú vị. Có lẽ giá trị không lớn, nhưng tính thẩm mỹ rất cao, đáng sưu tập, thích hợp để sưu tầm trong tay. "

Lâm Tư Độ ngón tay khẽ vuốt miếng ngọc bội, khi nói tới đề tài liên quan đến chuyên môn, hắn sẽ nói nhiều hơn một chút: "Tôi cũng thấy nó đẹp. So với giá trị vật chất, tôi càng theo đuổi giá trị thường thức."

"Đây có phải là vật liệu còn sót lại không? Cậu mang về rồi tự cắt à?", Cố Hoài hỏi.

"Đúng vậy, năm ngoái lúc cùng với giáo sư của mình đi đến nơi sản xuất tham dự cuộc họp, tôi đã dùng 5000 tệ mua nó, sau đó dùng các dụng cụ của phòng kiểm nghiệm xử lý một chút." Lâm Tư Độ nói, "Sau khi mài cùng đánh bóng, tôi nghĩ nó có thể đáng giá tối thiểu một vạn".

Cậu khi nói chuyện vẫn không nhìn Cố Hoài, vẫn đang cúi đầu tết sợi dây màu đỏ.

"Nhìn nửa ngày, cậu muốn thắt nút hình số tám?" Cố Hoài liếc vài cái rồi mới vươn tay kéo nút thắt ra, "Vậy thì cậu đeo thắt nhầm chỗ rồi".

Vì vậy, Lâm Tư Độ tay Cố Hoài đem sợi dây màu đỏ xoay vài vòng, buộc nó thành một nút ngọc hoàn chỉnh, gọn gàng như thành phẩm trong cửa hàng.

"Cảm ơn..." Chưa kịp nói hết lời, cậu đã thấy Cố Hoài đem nút thắt tháo ra, để lại vào tay cậu.

"Tự mình làm thử xem." Cố Hoài nói.

Lâm Tư Độ: "..."

Cậu từ bỏ việc bện, chỉ đơn giản là thắt một nút chết trên sợi dây màu đỏ rồi buộc lại.

"Lâm Tư Độ." Cố Hoài hỏi lại cậu, "Cậu có bạn trai chưa?"

Tay của Lâm Tư Độ đang đan dây thừng dừng lại một giây, cảm thấy được hai ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào mình, nói, "... Cố tiên sinh không thấy câu hỏi này có chút mạo phạm sao?"

Đúng lúc Kỷ Phong mang theo vài người trong phòng bao đi ra, nhìn thấy bọn họ, có điểm kỳ quái: "Tôi còn định đi tìm, hai người ở nơi này làm gì?"

"Còn có thể làm gì? Tôi còn có thể bắt nạt cậu ấy sao?" Cố Hoài nói đùa, "Chỉ hỏi cậu ấy vài câu chuyên môn thôi."

Lâm Tư Độ không nói chuyện.

"Đi thôi, chúng ta đi hát đi, lát nữa đến quán bar mở rượu mà anh trai mang tới." Kỷ Phong mời.

"Ngày mai còn phải đi làm, em xin phép về trước." Lâm Tư Độ nói, "Em còn chưa kịp nói, chúc mừng sinh nhật, Kỷ Phong."

Cậu đưa cho Kỷ Phong chiếc ngọc bội mà cậu vừa buộc dây.

Kỷ Phong rất vui, cho nó là một món quà bình thường, anh không để ý lắm, nói lời cảm ơn xong liền bỏ vào túi.

Ngọc bội vừa được mình tán thưởng đã chui vào trong túi người khác, Cố Hoài mí mắt nhảy lên, cúi nhìn xuống, lại ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên một chút khinh thường.

Hắn vươn tay lấy chìa khóa xe từ trong túi ra, lắc qua lắc lại ngón tay: "Đi thôi, mấy người cứ từ từ chơi."

Khi Lâm Tư Độ lên xe taxi, chiếc Bentley màu đen của Cố Hoài tình cờ chạy như bạy qua, tiếng động cơ chói tai, như thể người lái xe đang phát hỏa.

Mười giờ tối, thời điểm về đến nhà, cậu mở l*иg ấp ra và cho Dragon ăn gì đó. Con vật nhỏ rất nhút nhát và không gần gũi với người lắm, nhưng khi cậu đưa tay ra, Dragon vẫn leo lên mu bàn tay cậu, tò mò nhìn xung quanh.

Lâm Tư Độ xoa đầu con thằn lằn, duỗi tay để nó trở lại l*иg ấp và điều chỉnh đèn cực tím.

Sau khi làm xong, cậu bật máy tính và đăng nhập vào trạm c.

Tài khoản của cậu có 20 vạn người hâm mộ trong lĩnh vực phổ cập khoa học——

"Dữ Độ"

Lúc trước, một người bạn của cậu muốn làm bài tập sau giờ học cho lớp học truyền thông, nhờ cậu hỗ trợ, hợp tác điều hành một tài khoản, sẽ rất tốt nếu có hơn 1 vạn người theo dõi trong một học kỳ.

Cậu đồng ý, tận dụng thời gian sau giờ học để thỉnh thoảng đăng lên các video phổ cập khoa học nhỏ về giám định và đánh giá trang sức. Sau một học kỳ, vượt gấp 20 lần nhiệm vụ đề ra.

Gần đây cậu vội vàng nhậm chức, đã mấy ngày không login, không ít cư dân mạng để lại lời nhắn cho cậu.

@ Ta ở tầng khí quyển: Đã hai năm rồi mà vẫn chưa từng công khai mặt khi phát trực tiếp? Bạn thực sự không muốn bắt đầu một chương trình phát sóng và trò chuyện cùng nhau?

@ hồng tán tán bạch can can: Không có cập nhật trong tuần này? Tôi muốn nghe ý kiến

của bạn về lục ngọc, Santa Maria blue có thực sự đáng để sưu tầm không? Tôi không muốn nghe phổ cập khoa học của người khác, giọng nói của bạn khiến tôi cảm thấy rất thoải mái.

@Barbiecue: Thôi đi, đa số những người có giọng nói hay đều là người mập mạp, nếu không chính là dùng đổi giọng, hai năm nay anh ta không chịu phát sóng trực tiếp, khẳng định là lừa các ngươi.

@ Các ngươi đừng đánh nữa: Béo cũng được, thúc thúc cũng được, đây là phổ cập khoa học, không cần ngoại hình đẹp để lấy lòng các người, mỗi người một sở trường, cũng không phải Nữ Oa đắp đất nặn người, có thể xem không phải được rồi?

Sau khi chuyển ra khỏi ký túc xá, Lâm Tư Độ đã có một môi trường tốt để phát sóng trực tiếp. Cậu lấy dụng cụ của mình ra khỏi hộp lưu trữ, bắt đầu điều chỉnh phòng phát sóng trực tiếp mà cậu vừa đăng nhập, thử mở camera.

Thời gian không còn sớm, cậu cũng đã thay đồ ngủ rồi, cũng không có kế hoạch phát sóng trực tiếp, chỉ muốn nghiên cứu công năng cùng hiệu suất một chút rồi rời khỏi.

Tuy nhiên, cậu đã bỏ qua một điểm—

Những người hâm mộ theo dõi cậu có thể nhận được thông báo phát sóng trực tiếp.

Hàng nghìn người đã đổ vào phòng phát sóng trực tiếp ngay giây phút đầu tiên chương trình phát sóng, Lâm Tư Độ nhìn con số hiển thị ở góc trên bên phải màn hình và thờ ơ.

[??? Đây có phải là khu vực phổ cập khoa học không? Không phải khu vực thời trang?]

[Đây là ai? Đây có phải là vẻ đẹp tôi đang được chiêm ngưỡng mà không cần tốn tiền không?]

[Dữ Độ? Chủ nhà hóa ra trông như thế này? Thật là một tiểu soái ca, các người vừa nói rằng khuôn mặt của hắn không được như ý muốn...Đây chính là đang xem nhẹ hắn rồi!]

Lâm Tư Độ liếc nhìn đạn mạc màn hình, không nói chuyện, theo hướng dẫn của bộ phận chăm sóc khách hàng, cậu đã điều chỉnh một số dữ liệu phát sóng trực tiếp.

Nội dung trực tiếp không có hạn chế, xem xét giám định và thường thức tri thức phổ cập khoa học là việc chính, nói chuyện phiếm hoặc là đánh trò chơi cũng không ai quản.

Một thông báo về dịch vụ khách hàng đã lọt vào tầm nhìn của cậu—

[Dịch vụ khách hàng]: Bạn có thể cùng đạn mạc trò chuyện, họ có thể nhìn thấy bạn ~

Đôi mắt lạnh lùng của Lâm Tư Độ quét qua một cái đạn mạc mới nhất——

[Bạn đang uống gì vậy?]

"Nước ép cà rốt," anh nói.

[Thật lạnh lùng hahaha, ta thích.]

[Thực ra, trong các video phổ cập khoa học của mình cậu ấy cũng không nói nhiều, nhưng làm như vậy thực cứng nhắc, hơn nữa mỗi khi bàn tay đưa vào ống kính, tôi đều nghĩ về nó.]

Cố Hoài vừa tập thể dục xong, choàng khăn tắm đứng trước cửa sổ sát đất nghe điện thoại, ngoài cửa sổ là cảnh biển bao la và ngọn hải đăng lấp lánh phía xa.

Là của cha gọi đến, vừa mở miệng liền mắng: "Cô ngươi làm mẫu thiết kế trang sức vàng Medusa cho công ty, ngươi hai câu nói liền hủy bỏ toàn bộ? Bản thảo thiết kế ném vào máy hủy tài liệu rồi?"

"Không thì sao?" Cố Hoài ngồi xuống sô pha, "Ông nói với bà ta, bình thường bà ta cùng đám phu nhân nhà giàu thích làm gì thì làm, nhưng nhúng tay vào việc làm ăn của tôi. Đừng trách tôi không khách khí."

Trên điện thoại truyền tới mấy câu mắng nhiếc, nói hắn không tôn trọng trưởng bối, thiếu hiểu chuyện.

"Còn nữa, bà ấy không biết tôi ghét động vật không có lông sao?" Cố Hoài hỏi, "Cô vội vàng muốn giành tài sản giúp Kỷ Phong mà bắt đầu hướng tôi thị uy?"

Hắn vươn tay cúp điện thoại, lưng hãm sâu vào sô pha, khăn tắm tản ra, trên cơ bụng cường tráng ngưng một tầng mồ hôi.

Điện thoại rung lên, bạn tốt Cốc Thầm gửi cho hắn một tin nhắn.

[Phòng trực tiếp: Dữ Độ].

[Cố Hoài]: Ông bao nhiêu tuổi? Còn xem cái này? Ông không biết xem các chương trình trực tiếp là lãng phí thời gian?

[Cốc Thầm]: bĩu môi.jpg, không xem thì dẹp đi.

Cố Hoài không hứng thú bấm vào, sửng sốt trong giây lát.

Lâm Tư Độ, người mà hắn nhìn thấy cách đây không lâu, đang mặc một bộ đồ ngủ nhung màu san hô trắng, hình như cậu vừa mới tắm xong, mái tóc hơi ẩm, hai má so với ban ngày đã có huyết sắc hơn, đôi mắt xinh đẹp bởi vì buồn ngủ mà như nhiễm sương mù, cậu không nhìn vào màn hình, không biết cúi đầu làm cái gì, không ai phản ứng.

"Nó không được chuẩn bị tốt, không cần vào xem." Lâm Tư Độ rũ mắt xuống, "Đừng vì tôi mà lãng phí thời gian."