*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Làm bậy
Tên gốc: 妄为
Tác giả: Mao Cầu Cầu (毛球球)
Dịch/Edit: Sun🔆
Wordpress: sschuang.wordpress.com
Chương 2: Quả thật rất đẹp
Lâm Tư Độ đi chưa được mấy bước đã nhìn thấy cô gái ngồi bên cạnh anh lúc ở trên tàu điện đang đứng dưới ánh nắng chờ anh, hình như là có điều gì đó muốn nói.
"Cảm ơn anh." Cô gái nói, "Em mới biết bà cụ là một kẻ chuyên lừa tiền bằng cách giả vờ bị va chạm trên tàu điện, đã gọi cảnh sát. Nếu anh không nói với em đó là đồ giả, em thực sự bị hù chết. "
"Không có việc gì." Lâm Tư Độ nói, "Lần sau nhớ cẩn thận."
"Chuyện đó..." Cô gái do dự hồi lâu, nhưng cuối cùng cũng thu hết can đảm, "Em có thể thêm WeChat của anh được không?"
Lâm Thiển không nói chuyện, chỉ khẽ lắc đầu: "Xin lỗi."
Cô gái hơi thất vọng, nhưng vẫn cảm kích nói, "Không sao đâu, một lần nữa cảm ơn anh đã giúp đỡ em."
Nói xong, cô rời đi, đi ngang qua Cố Hoài cách đó không xa.
Lâm Tư Độ đi về phía trước, ở phía đông của tầng một là văn phòng của người phụ trách. Người phụ trách tên là Hoàng Chính, giáo sư đại học A, giờ đã nghỉ hưu, cùng với thầy của Lâm Tư Độ là bạn tốt.
"Cảm mạo đã đỡ chưa? Hôm đó ta nghe giám thị nói rằng em đang truyền dịch." Giáo sư Hoàng cười nói, "Ta xem báo cáo khám sức khỏe của em, thấy em hơi bị thiếu máu do suy dinh dưỡng, chính mình phải cẩn thận."
"Vâng." Lâm Thiển gật đầu, "Em biết rồi ạ."
Hồi cấp 3 cậu được chẩn đoán mắc bệnh thiếu máu, hơi kén ăn, bận bịu chuẩn bị tốt nghiệp không uống thuốc đúng giờ, đại khái lại tái phát.
Cơ thể vừa tốt hơn liền đến cơ quan, hôm nay cũng không kịp uống thuốc.
Giáo sư Hoàng nghe danh cậu học trò này của bạn mình từ lâu rồi, hôm nay vừa gặp đã thấy quý, kết quả học tập tốt lại có tài thẩm định đồ trang sức, bộ dạng xinh đẹp đoan chính, rất có lễ phép.
"Em đi học sớm à?" Giáo sư Hoàng hỏi, chỉ vào số tuổi "20" trên sơ yếu lý lịch của cậu.
"Đúng vậy, vì một vài lý do nên em có nhảy lớp." Lâm Tư Độ nói.
"Sao em không học tiếp lên nghiên cứu sinh? Thầy của em tiếc nuối đã lâu." Giáo sư Hoàng hỏi lại.
Lâm Tư Độ: "Em muốn làm những việc thực tế hơn là lý thuyết." Đây là một nguyên nhân.
Hoàng Chính rất hài lòng với cậu, không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ nói: "Theo trình độ của em, kiểm tra chất lượng thì không có vấn đề gì. Ta biết có mấy ông chủ lớn cũng đã mời em. Em có thể chọn nơi này, ta rất vui mừng, tiền lương đãi ngộ cùng chức vị ta nhất định sẽ không bạc đãi em."
"Chỉ là." Giáo sư Hoàng nói, "Cửa hàng của ta truyền thống hơn, em có thể cần phải luân chuyển nửa năm ở các tuyến, tiếp xúc một chút các ngành."
Theo Hoàng Chính, lương của cậu trong thời gian luân chuyển do các thẩm định viên cấp cao tính toán. Lâm Tư Độ không có ý kiến
gì cả.
Hoàng Chính nhìn bóng dáng cậu rời đi có chút đăm chiêu, đứa trẻ này thành tích ưu tú, cư xử lễ phép, có vẻ như đã được giáo dục tốt từ khi còn nhỏ, nhưng không biết gia đình đã nuôi dưỡng như thế nào, mà để đứa nhỏ bị suy dinh dưỡng nặng.
Bàn làm việc của Lâm Tư Độ ở cạnh cửa sổ. Cậu vừa ngồi xuống, liền thấy một tin nhắn mới trên điện thoại của mình——
[Kỷ Phong]: Hôm nay em có đi làm không? Tối nay là anh tổ chức sinh nhật, sẽ gửi cho em địa chỉ.
Lâm Tư Độ hơi cong môi cười, đang trả lời lại thì người giám sát có vẻ luộm thuộm đi tới: "Người mới đến?"
Cửa hàng của giáo sư Hoàng không coi trọng bằng cấp học vấn, rất nhiều người làm việc ở đây là do từ nhỏ đã chơi ngọc, dựa vào kinh nghiệm làm việc chăm chỉ nhiều năm, đôi khi cũng chướng mắt những học giả mới vào ngành.
"Đừng chậm rì rì uống nước nữa, mau vào phòng kiểm nghiệm." Người giám sát thúc giục, "Hôm nay có một đợt hàng về, phải nhanh chóng cấp giấy chứng nhận."
Ông ta không biết lai lịch của Lâm Tư Độ, chỉ coi đó như một nhân viên mới.
Lâm Tư Độ bước vào phòng trong cùng với vài nhân viên mới nhận việc cùng ngày, trên mỗi bàn có hàng trăm chiếc vòng ngọc được xếp chồng lên nhau, chất lượng không đồng nhất.
Những người mới đi vào đều có chút sụp đổ: "Nhiều như vậy?! Này phải tăng ca đến bao giờ?"
"Nhìn thấy thứ trong tay có giá trị, cũng muốn mắng một cục đá hỏng ha ha ha."
Vài người thừa dịp người giám sát không có mặt, lén than thở mấy câu.
Lâm Tư Độ không nói gì, hôm nay là sinh nhật của Kỷ Phong, cậu không muốn làm thêm giờ nên quyết tâm hoàn thành càng sớm càng tốt.
Những chiếc vòng tay này là ngọc Hetian màu trắng khói hơi trong suốt, xuất xứ Thanh Hải, cơ bản đều có hoa văn nước.
Lâm Tư Độ tư độ đại khái nhìn một lần, đưa tay ra lấy một vài chiếc rẻ tiền lẫn vào. Vừa nhìn là biết là thương gia vô đạo đức sử dụng hàng kém chất lượng, muốn đυ.c nước béo cò, dùng các sản phẩm thay thế để có được giấy chứng nhận thực sự.
Cậu đánh số lần lượt các vòng tay và lấy dụng cụ để đo điểm chụp. Âm thanh phàn nàn xung quanh không biết nhỏ xuống từ bao giờ, rồi có tiếng kéo ghế, những người khác hình như đang đi ăn trưa.
Đến buổi chiều, trên bàn của Lâm Tư Độ không còn bao nhiêu vòng tay, tất cả đều được cậu dán nhãn và cất gọn vào hộp trang sức.
Nhìn chằm chằm những thứ này quá lâu, cậu có chút chóng mặt, ngẩng đầu liền cảm thấy ánh đèn có chút chói mắt, ánh mắt ở giữa không trung mê muội một chút, tình cờ nhìn thấy bên ngoài phòng thí nghiệm qua cửa kính thủy tinh trong suốt, giáo sư Hoàng đang dẫn người đi thăm quan——
Đó là người đàn ông mà cậu đã đυ.ng vào sáng nay.
Người đàn ông mắt một mí dường như đang nói điều gì đó, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt, cổ áo sơ mi đen để hở, tay áo cuộn đến khuỷu tay lộ ra cơ bắp cuồn cuộn.
Đôi mắt đen và sâu của người đàn ông vô tình đảo qua, chạm vào ánh mắt của cậu.
Như thể nhận ra cậu, nụ cười trên khóe miệng người đàn ông càng sâu.
Kính này hai bên đều có thể nhìn thấy, Lâm Tư Độ tránh đi ánh mắt của đối phương, rũ mắt xuống.
Ngón áp út hơi đau, trên đó có vết trầy da nhỏ, hẳn lúc sáng va phải người đàn ông kia không may cọ phải.
"Đây là nhân viên mới của chúng tôi." Bên ngoài cửa kính, giáo sư Hoàng thấy Cố Hoài đang nhìn chằm chằm vào Lâm Tư Độ, liền giới thiệu vài lời, "Cậu ấy rất có tài trong việc thẩm định, những người khác cần sử dụng thước cặp, cân, v.v.., làm công cụ phụ trợ để kiểm định. Còn cậu ấy chỉ cần nhìn và dùng ngón tay gõ vào là có thể cảm thụ được, chỉ rất ít khi không chắc chắn mới phải dùng công cụ, sinh ra chính là để ăn chén cơm này".
"Thật không?" Cố Hoài nói.
Khi họ nói điều này, người giám sát vừa vặn tiến vào kiểm tra, liếc mắt một cái đảo qua bàn làm việc của một số người.
Hầu hết bàn làm việc của những người khác vẫn còn hơn phân nửa, chỉ có Lâm Tư Độ trước mặt sạch sẽ, công việc không còn nhiều lắm.
"Cậu đã nhìn nghiêm túc chưa?" Người giám sát rất nghi ngờ "Tôi không thấy cậu dùng thước cặp. Nếu hình tròn trên nhãn của doanh nghiệp bị sai thì sao? Sau khi chứng chỉ ra, nó được ký tên của cậu cùng cửa hàng.
"Nhìn qua." Lâm Tư Độ nói, "Nếu có sai sót thì tôi tiêu đời lâu rồi."
Người giám sát không tin, trách cứ vài câu, lấy thước và kẹp đo một chiếc vòng tay mà Lâm Tư Độ đã đo xong, số liệu thế nhưng cùng Lâm Tư Độ viết giống nhau như đúc.
"Hãy kiên nhẫn, cậu mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm, có gì không hiểu thì cứ hỏi."
Người giám sát không tin một người mới trong ngành này có thể mạnh đến mức nào, ông ta chỉ nghĩ rằng Lâm Tư Độ đang cố gắng thể hiện bản thân.
Lâm Tư Độ thực sự không được khỏe, không hiểu giám thị nói gì, cậu không ăn trưa, vừa rồi lại ngẩng đầu quá nhanh, hiện tại có chút chóng mặt.
Cửa phòng thẩm định bị đẩy ra, bên cửa xuất hiện một người mặc đồ đen, hắn tượng trưng gõ lên của hai lần, mặc kệ có ai đồng ý hay không, tự mình hướng Lâm Tư Độ đi vào.
Vẻ mặt của giám thị đột nhiên dịu đi, ông ta nhanh chóng kéo ghế bên cạnh ra: "Hôm nay tiểu Cố tổng làm sao có thời gian đến đây vậy?"
Cố Hoài không trả lời ông ta, đôi chân dài của hắn móc ghế đẩu ra và ngồi xuống bên cạnh Lâm Tư Độ.
Lâm Tư Độ ngửi thấy một mùi da thoang thoảng, sau đó, một chiếc ngọc bội buộc bằng sợi chỉ đỏ được móc vào ngón tay, quơ quơ trước mắt cậu.
"Nhìn xem", người đàn ông nói.
Lâm Tư Độ không đáp, giám thị lo lắng, sợ cậu chậm trễ: "Đây là tiểu Cố tổng – Cố Hoài, ngài ấy là người sưu tầm và giám định trang sức, có rất nhiều điểm chung với ngành của chúng ta."
"Cậu ấy là nhân viên mới đến đây, còn đang học hỏi, có thể chưa có nhiều kinh nghiệm nên không chắc lắm." Giám thị sợ hãi, "Để tôi xem giúp ngài".
Lâm Tư Độ cũng nghĩ như vậy, cậu muốn đi ra ngoài rót nước uống thuốc, cũng không muốn cùng Cố Hoài nói chuyện.
"Ông cứ làm việc của ông." Quý Hoài ánh mắt kiên định nhìn Lâm Tư Độ, "Tôi muốn cậu ấy tới xem."
Đôi mắt của Cố Hoài rất thẳng thắn, không chút che đậy, thậm chí có điểm thô lỗ đánh giá.
Khi Cố Hoài thản nhiên đem ngọc bội để xuống, cúi đầu nhìn bàn tay của Lâm Tư Độ, xương cổ tay và ngón tay đều rất nhỏ, găng tay có vẻ không vừa.
Lâm Tư Độ vươn tay bật đèn lên, từ góc nhìn của Cố Hoài, đôi lông mi hình cánh quạt của cậu như được phủ lên một cái bóng mỏng.
Mắt hạnh môi mỏng, cậu trông rất ngọt ngào khi cười, nhưng Lâm Tư Độ rõ ràng không thích cười. Cậu đưa tay ra cầm ngọc bội lên xem xét, sợi dây màu đỏ buộc vào ngọc bội được quàng qua một phần da nhỏ lộ ra trên cổ tay cậu.
"Nó không phải là giả," cậu nói ngắn gọn.
"Còn gì nữa?" Cố Hoài hỏi, "Nói cho tôi biết thêm đi."
"Cẩm thạch, cao băng, đường kính 34,2mm, khá lâu đời, không có tạp chất, ước tính khoảng nửa vạn." Lâm Tư Độ nói, "Nó rất đẹp".
"Quả thật rất đẹp." Bên kia mơ hồ nói.
"Nhưng ở đây." Lâm Tư Độ nói, "Có một vết khuyết điểm nhỏ."
"Ở đâu? Tại sao tôi không thấy."
Lâm Tư Độ một tay cầm miếng ngọc, bật đèn bảo Cố Hoài nhìn xem, cậu chưa kịp nói thì người bên kia đã nghiêng người cầm lấy thứ trên tay cậu.
Xuyên qua lớp găng tay, tay của đối phương chạm vào chỗ tay bị trầy của cậu, tay cầm đèn ba màu của Lâm Tư Độ hơi khựng lại.
Cố Hoài nhìn thấy có những đốm nhỏ màu nâu trên rìa của viên ngọc trong suốt như pha lê.
Không giống như khuyết điểm, mà giống một nốt ruồi lệ.
Đến giờ tan sở, Lâm Tư Độ tháo găng tay ra hiệu cho Cố Hoài lấy đồ nhưng Cố Hoài không trả lời.
"Không cấp cho tôi một cái giấy chứng nhận?"
Lâm Tư Độ xoa lông mày, cảm thấy người này hơi khó đối phó.
Cố Hoài rõ rành không phải tới đây để thẩm định, Lâm Tư Độ nghĩ, cảm thấy đối phương vì chuyện lúc sáng mà tới tìm cậu gây phiền toái.
Chóng mặt dường như càng ngày càng nặng, sau lưng có chút mồ hôi lạnh, Lâm Tư Độ nói: "Đi theo tôi."
Cậu đứng có chút không vững, chống tay lên mặt bàn.
"Lễ phép." Giám thị kéo anh lại và nói: "Ngài ấy nói gì thì làm, đừng làm trái".
Căn phòng dùng để in giấy chứng nhận rất nhỏ, Cố Hoài theo sau cậu đi vào, cửa phòng vừa đóng lại, trong phòng chỉ có hai người bọn họ.
Lâm Tư Độ vận hành chiếc máy một cách thuần thục, nhập và đánh máy các thông tin cơ bản, đóng dấu, đem giấy chứng nhận đưa cho Cố Hoài.
"Tôi có thể tan ca chưa?" Lâm Tư Độ hỏi.
"Cậu nóng sao?" Cố Hoài hỏi anh.
Lâm Tư Độ cái trán có chút ướŧ áŧ, vừa rồi đứng lên cũng có chút đổ mồ hôi lạnh.
"Không có việc gì." Cậu kỳ thật không quá thoải mái, nhưng không muốn ngày đầu tiên đi làm vì sức khỏe không tốt mà gây cho đồng nghiệp ấn tượng xấu.
"Cậu có tính đổi việc không?" Cố Hoài hỏi lại.
"?"
"Công ty của tôi trước đây đã gửi cho cậu một lời mời, là Trang sức nghệ thuật Hoài Vũ, nếu cậu thấy tiền lương không đủ, chúng ta có thể đàm phán thêm." Cố Hoài nhìn cậu chằm chằm.
"Hoài Viễn?" [1] Người bên kia dường như không nhận ra rằng câu hỏi của anh ta hơi đột ngột, và Lâm Tư Độ lục ra cái tên trong danh sách một số công ty đã gửi lời mời cho cậu, "Xin lỗi, tôi không hoàn toàn đồng ý với ý tưởng thiết kế trang sức hậu hiện đại của công ty ngài. "
Theo nhận thức của Lâm Tư Độ, ngọc trai và ngọc bích cần nhiều năm để lắng đọng, cậu thích kết cấu yên tĩnh và cổ điển.
Câu trả lời của cậu dường như nằm trong dự đoán của Cố Hoài, đối phương không có phản ứng gì đặc biệt, hắn chỉ nói "Ồ" rồi đưa điện thoại cho Lâm Tư Độ: "Vậy thì thêm WeChat, được không?"
"Tôi không nghĩ rằng tôi và Cố tiên sinh để lại thông tin liên lạc cho nhau là điều cần thiết." Trước mắt Lâm Tư Độ như thể có hai hình ảnh xếp chồng lên nhau, nhỏ giọng nói: "Nếu ngài muốn liên hệ với tôi, có thể liên hệ qua cửa hàng."
Cố Hoài mắt tối sầm lại, ánh mắt càng thâm trầm.
Xinh đẹp thì đẹp, nhưng không thích cười, không thích thân cận cùng người khác, không để ai vào mắt, hắn không có hứng thú với búp bê gỗ đẹp trai, liền mất đi hứng thú trêu đùa.
"Đây là thái độ cậu dùng khi làm việc? Năng lực chuyên môn của cậu rất tốt, nhưng năng lực làm việc của cậu lại là con số 0 đối với tôi." Cố Hoài buông xuống một câu, xoay người đẩy cửa đi.
Lâm Tư Độ không nói, cảm lạnh còn chưa khỏi hoàn toàn, chóng mặt do thiếu máu khiến cậu có chút ù tai, không nghe rõ Cố Hoài đang nói cái gì, chỉ biết hình như người này đang tức giận.
Cậu không được thoải mái cho lắm, cảm mạo khiến cho sức lực toàn thân cậu như bị hút sạch.
Ngay lúc Cố Hoài đang chuẩn bị rời đi, hắn đột nhiên có chút tò mò, biểu tình của Lâm Tư Độ sau khi bị hắn mắng sẽ là như thế nào.
Vì thế, hắn quay đầu lại–
Lâm Tư Độ ghé vào trước bàn, đang vùi đầu vào cánh tay, tóc ướt đẫm mồ hôi.
"Cậu sao vậy?" Cố Hoài cảm thấy có gì đó không ổn nên đi tới, nâng cằm cậu lên không cho cậu nằm úp sấp xuống, nhìn thấy đôi môi tái nhợt của Lâm Tư Mặc, hắn vỗ nhẹ lên má cậu, "Cậu có phải là bị thiếu máu dẫn đến hạ đường huyết?"
Đây không phải là lần đầu tiên Lâm Tư Độ chóng mặt vì thiếu máu, nhưng là lần đầu tiên có người nắm cằm cậu rồi bán tín bán nghi đưa ra một câu hỏi.
Cậu không thoải mái, đôi mắt đỏ hoe liếc nhìn Cố Hoài, có chút tức giận hiếm thấy.
Trái tim vừa mới chìm xuống của Cố Hoài bị cái liếc mắt kia của cậu làm cho có điểm kinh tâm động phách. [2]
................................................................................................................
[1] Chắc ẻm nghe nhầm. Sếp Cố nói là 怀宇,ẻm lại nghe thành 怀远.
( 宇: yǔ, 远: yuǎn)
[2] Kinh tâm động phách: rung động lòng người
Ngọc Hòa Điền (Hetian)- -----------Ngọc jadeite (cẩm ngọc) cao băng: nước ngọc màu trắng, trong giống băng/đá.