(Truyện được edit và đăng duy nhất tạiwattpadVivianLight2904, hãy đọc truyện tạiwattpadchínhchủ để ủng hộ cho mình nhé!)
[Vài lời trước khi các bạn đọc truyện:
Hi mọi người, đây cũng là truyện thứ ba mình edit rồi, nhưng truyện này hơi đặc biệt xíu xiu nên mình muốn viết vài dòng trước khi các bạn bắt đầu đọc nó nhé.
Đây là một truyện mà theo mình cảm nhận, là truyện có nhân vật Draco giống Draco nguyên tác nhất trong những fanfic DraHar mà mình từng đọc. Nó có nghĩa là gì nhỉ? Tức là nhân vật Draco trong đây không mạnh mẽ ngay từ phút ban đầu mà cũng có những đắn đo, suy nghĩ và lo sợ, nhưng nhờ có tình yêu mà trưởng thành qua từng ngày, vì vậy cho nên nếu lúc đầu có bạn nào thấy Draco chưa đủ mạnh mẽ thì hãy cứ yêu thương và chờ đợi sự trưởng thành của nhân vật này nhé!
Ok, vài lời nhắn nhủ như vậy thôi nè, giờ thì mời mọi người thưởng thức chương đầu tiên của truyện nha.]
.........
"Thánh Potter!" Malfoy gọi một cách mỉa mai, mái tóc bạch kim lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, và khuôn mặt điển trai ngày càng sát lại gần hơn. Harry cảm thấy buồn bực không rõ lý do, rồi đột ngột tỉnh dậy.
"Không!" Harry gầm gừ, không ai có thể không thừa nhận rằng, thật là một điều chẳng mấy dễ chịu khi mơ thấy kẻ mà mình đối địch suốt năm năm trời. Đúng, là kẻ thù, không thể là gì khác được nữa, Harry biết rất rõ ràng gia đình Malfoy là Tử thần Thực tử, và Draco Malfoy cũng vậy, hắn cũng sẽ trở thành một Tử thần Thực tử trong tương lai, và đến cuối cùng, bọn họ sẽ đứng ở hai bên chiến tuyến, nâng đũa phép lên và chĩa vào nhau.
Harry lăn qua lăn lại và ngủ thϊếp đi, mặc kệ cái sự thật là cậu nghĩ rằng Draco Malfoy thiệt sự rất đẹp trai.
.........
Draco Malfoy đã có một mùa hè tồi tệ. Đầu tiên, hắn luôn nghĩ đến chú sư tử Gryffindor ngốc nghếch, Cứu thế chỉ ngu xuẩn với đôi mắt màu ngọc lục bảo xinh đẹp tuyệt vời của cậu ta.
"Ôi, chết tiệt!" Draco yếu ớt thả mình trên chiếc giường nhung màu xanh lá cây đậm của mình, tức giận với ý nghĩ về tên ngốc Potter. Draco đang đơn độc trong một tình huống rất khó khăn, cha hắn, ngài Lucius Malfoy, đã nói với hắn rằng gia tộc Malfoy đã quyết định phục tùng Chúa tể Hắc ám, nhưng hắn thực sự cảm thấy do dự, vì sẽ thật khó khăn nếu hắn phải cầm đũa phép của mình lên và chĩa vào con sư tử ngu ngốc với đôi mắt xanh lục bảo đó mà tung một lời nguyền, hay ngay cả việc tung lời nguyền vào lão già điên râu bạc sắc sảo kia, hắn cũng không muốn.
Quy tắc thứ 24 trong Bộ Quy tắc Ứng xử của Slytherin viết rằng: Đừng tự đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm. Draco biết rất rõ ràng, Chúa tể Hắc ám hiện tại đã không còn đáng tin cậy như trước kia, và gã cũng không còn bảo vệ các quý tộc thuần huyết như trước nữa. Là một Malfoy, hãy luôn chọn điều có lợi cho bản thân. Draco cảm thấy cha mình đã bị Chúa tể Hắc ám mê hoặc, và ông ấy sẽ phá hủy vinh quang kéo dài hàng thế kỷ nay của gia tộc Malfoy. Và hắn, Draco Malfoy, vương tử Slytherin danh xứng với thực, người thừa kế duy nhất của gia tộc Malfoy thuần huyết cổ xưa cao quý, sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
.........
Giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám năm nay là Slughorn, "một kẻ mê quyền lực và danh dự" là những gì Pansy miêu tả về ông ta khi ngồi trong toa xe dành cho Huynh trưởng. Crabbe và Goyle vẫn không ngừng nhét đồ ăn vào miệng, đôi khi Draco ngờ rằng rất có thể hai thằng này đã đặt một cậu thần chú làm cho bụng phình to ra, nếu không làm sao tụi nó có thể ăn được nhiều như thế, như vậy trông rất không Slytherin. Draco bất lực liếc nhìn cái cằm lấm tấm bánh của bọn họ, rồi dời mắt ra phía ngoài cửa sổ, và suy nghĩ dần trôi dạt về nơi xa xăm nào đó.
"Này, Draco, đi ra ngoài kiến thằng Potter gây chuyện đi!" Goyle lớn tiếng gọi kéo suy nghĩ của Draco quay về.
"Đi kiếm Potter gây sự? Không có hứng thú." Trong xe bỗng trở nên im lặng.
"Này, Draco, cậu không sao chứ?" Pansy thận trọng phá vỡ bầu không khí im lặng, nói đùa sao, Draco không có hứng thú gây sự với Potter có khác gì một ngày bỗng nhiên giáo sư Snape không còn muốn trừ điểm nhà Gryffindor nữa chứ? Ai ai cũng biết rằng hai người ghét nhau từ hồi năm nhất, và hai người bọn họ gần như là người cầm đầu các cuộc đυ.ng độ giữa hai nhà Slytherin và Gryffindor. Mặc dù chuyện bất hòa giữa Slytherin và Gryffindor đã có từ lâu đời, nhưng cuộc đối đầu giữa Cậu bé vàng Gryffindor và vương tử Slytherin rõ ràng đã khiến cho sự thù hận giữa hai nhà phát triển đến tình trạng không thể hòa giải, và giờ phút này, vương tử điện hạ của bọn họ đang bày tỏ hắn "không quan tâm" tới chuyện này nữa?
Draco liếc nhẹ Pansy và nói: "Tôi không sao." trước khi tiếp tục giữ im lặng. Bầu không khí trong toa xe lại rơi vào im lặng chết chóc. Thực ra đôi khi Pansy cũng cảm thấy rất kì lạ, rõ ràng hai người kia cũng chẳng có thù hận sâu sắc gì cho cam, cùng lắm thì cũng chỉ có lập trường chính trị khác nhau thôi mà, sao lại giống như có mối thâm thù đại hận vậy, đấu với nhau thật sự vui vẻ đến vậy sao? Ánh mắt của Pansy dừng lại trên người Draco, nhìn ánh mặt trời chiếu xiên xuống mái tóc bạch kim của hắn, làn da trắng nõn, lông mi dài cong vυ't, đôi mắt màu lam bạc có mí mắt bóng nhẹ, cả người toát ra vẻ kiêu ngạo cùng lạnh lùng, khiến người ta muốn tiếp cận nhưng lại vô tình bị chặn ở bên ngoài. Hắn thật sự là có dáng vẻ của một vương tử tinh tế và độc đoán!
"Tôi thực sự không thể nào chịu được lão giáo sư Slughorn đó." Blaise đẩy của bước vào toa tàu, vẻ mặt không kiên nhẫn mà đóng sầm cửa toa xe lại. Draco cau mày nhìn về phía cửa ra vào, cứ cảm thấy có thứ gì đó bị kẹt ở cửa. Sau đó, hắn nhướng mày với Blaise và hỏi: "Lão Slughorn kêu cậu làm gì?" Blaise nở một nụ cười mỉa mai và nói: "Chà, chỉ kêu tôi làm quen với đám học sinh đáng yêu của ông ta, thậm chí đứa con gái nhà Weasley cũng ở đó!"
Draco cười khẩy, tiếp lời: "Ồ, vậy tôi nghĩ Đầu Sẹo cũng có mặt ở đó nhỉ?"
"Potter hẳn phải là viên kim cương sáng chói nhất mà lão Slughorn có thể mời." Pansy cười khanh khách nói, Crabbe và Goyle cũng bắt đầu cười khúc khích.
Draco đứng dậy và đi đến bên cửa sổ, nhìn những ngọn núi đằng xa và nói: "Sắp tới nơi rồi, tôi nghĩ chúng ta cần thay áo chùng vào."
Bỗng có một tiếng động kì lạ, Draco quay ngoắt lại và thấy Goyle đang mặc vào áo chùng nhà Slytherin, chiếc vali của nó mở tung và Draco thề rằng hắn đã thấy một cái chân trong một khoảnh khắc, không phải của bọn họ, cái chân khá nhỏ và gầy, áo khoác tàng hình? Chết tiệt! Chắc chắn đó là Harry Potter! Khóe miệng Draco giật giật, đè nén cõi lòng không yên ổn, nói: "Các cậu đi trước, tôi còn có chút việc."
Khi cửa toa tàu đóng lại, Draco làm như vô tình kéo tấm rèm che xuống, sau đó nhanh chóng quay người lại. Draco biết mình đã đúng khi tay hắn chạm vào một thứ gì đó mềm mại mượt mà trong không khí, và với một cú ném qua vai đẹp mắt, Harry Potter đã lộ diện trong toa tàu. Mái tóc đen bù xù của cậu rối tung trên trán, đôi mắt xanh lục bảo không giấu được bối rối và khuôn mặt có chút ửng đỏ. Và Draco có một cảm giác chết tiệt là mình muốn hôn Potter! Đặc biệt là khi bọn họ kề sát nhau như vậy.
"Ôi! Quần của Merlin!" Draco nguyền rủa, kéo sự tỉnh táo quay trở lại trước khi nhìn vào đôi mắt lục bảo kia một cách hằn học: "Potter! Mày đang làm gì ở đây?"
Harry có thể thề rằng cậu chỉ muốn lén bám theo tên Zabini vào toa xe của Huynh trưởng Slytherin để xem liệu mình có nghe ngóng được tin tức hữu ích gì hay không, đặc biệt là thăm dò xem liệu Draco Malfoy có phải là một Tử thần Thực tử. Nhưng không ngờ tính cảnh giác của Malfoy lại cao như vậy, kỹ năng lại tốt đến không ngờ, khi Harry còn chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị Malfoy đè xuống đất. Harry ngước lên nhìn Malfoy, đột nhiên cậu có cảm giác không nói nên lời.
Draco nhìn Harry đang ngơ ngác nhìn mình, trong lòng không khỏi càng thêm bực bội. Chẳng lẽ con sư tử Gryffindor này liều lĩnh mặc áo khoác tàng hình chạy vào toa xe của huynh trưởng Slytherin mà không có chút ý thức đề phòng nào sao? Cậu ta không biết có bao nhiêu học sinh Slytherin là con của Tử thần Thực tử hay sao, và liệu rằng có bao nhiêu người đang mơ ước kết liễu cái mạng này của cậu ta chứ?
"Harry Potter, Cứu thế chủ vĩ đại, sau này tốt nhất đừng mò đến địa bàn của Slytherin. Nếu thế giới phù thủy này mất đi Cứu thế chủ, tôi sẽ không chịu trách nhiệm!" Nói xong, Draco đột ngột đứng lên, xoay người rời đi, chỉ chừa cho Harry một góc áo chùng tung bay.
Harry ngơ ngác nhìn về hướng Malfoy đang rời đi, nghĩ rằng tai mình đã xảy ra vấn đề: "Merlin, Malfoy thực sự đang lo lắng cho mình, chắc chắn cậu ta đã bị ai đó ếm Lời nguyền Độc đoán."
Khi Harry vào được đến Đại sảnh đường, buổi Lễ Phân loại đã bắt đầu. Cậu chọn một vị trí ngồi gần Ron và Hermione, cố gắng giữ sao cho mình không nhìn về phía bàn dài nhà Slytherin.
"Harry! Bồ có sao không? Mình và Ron đều rất lo lắng!" Hermione lo lắng hỏi.
"Không sao đâu, chỉ tới muộn một chút thôi mà." Harry đáp, trong lòng vẫn đang suy nghĩ về chuyện vừa rồi trên xe.
"Ờ, Hermione, bồ nói xem Malfoy có phải là một Tử thần Thực tử không?" Harry hỏi, ánh mắt không rời khỏi Malfoy, người vẫn đang ngồi dùng bữa một cách tao nhã trong vòng tròn quyền lực của Slytherin.
Hermione nói: "Làm ơn, Harry, Chúa tể Hắc ám liệu có chấp nhận để một đứa trẻ vị thành niên gia nhập với hắn không?"
"Nhưng ai biết được Voldemort sẽ hay sẽ không làm cái gì chớ?" Harry lẩm bẩm, dời tầm mắt về phía cánh tay trái của Malfoy, nếu như... hắn thật sự là Tử thần Thực tử, nếu cậu phải đối đầu với hắn? Thực sự, liệu cậu có thể chĩa đũa phép về phía hắn không? Sao trong lòng cậu lại bỗng nhiên cảm thấy khó chịu thế này?
.........
Bấm vào ngôi sao nhỏ ⭐ để vote cho mình nhé. Yêu ❤️.
17/02/2022