Bản chất của con người thật thơm[1].
Bản chất của Trương Triết Hạn cũng phải thật thơm.
[1] 真香: Thường đề cập đến tình huống mà một người ban đầu quyết định không đi hoặc làm điều gì đó, nhưng cuối cùng lại chủ động làm điều ngược lại.
Đêm đó, Trương Triết Hạn không biết rằng mẹ anh, một người luôn tinh ý đã hoàn toàn muốn gia nhập nhà họ Cung.
"Triết Hạn, con có nhớ căn nhà cũ của chúng ta ở Giang Tây không, tháng 3 năm sau sẽ phá bỏ." Mẹ nắm tay anh nói, "Tiền đền bù chia theo hộ khẩu, sau này nhà có thêm người thì sẽ được nhiều tiền hơn."
" Cái đó có thể được bao nhiêu tiền, thôi quên đi."
Mẹ anh giơ tay ra và cho anh một con số.
Trương Triết Hạn trầm mặc một hồi, mới nói: "Bỏ đi, con có thể kiếm được. Nếu bộ phim truyền hình nổi tiếng, đừng nói một phần...."
" Mẹ chỉ sợ con nói câu này."
Mẹ anh chậm rãi thở dài, bà không thể nghĩ rằng anh vì kiếm tiền mà liều mạng đóng phim như vậy.
"Triết Hạn, con có biết rằng mỗi lần mẹ nghe con nói ' nếu bộ phim này nổi tiếng' thì có biết bao đau khổ không."
" Nhìn con làm khổ chính mình khi đóng phim, mười năm qua con đã phải chịu đựng bao nhiêu khó khăn và gian khổ. Chân và cơ thể con đều bị thương, con luôn nói với mẹ rằng sẽ tự mình chống đỡ, nhưng khi con già đi thì phải làm sao? Hay khi mẹ đi rồi ai sẽ chăm sóc con đây..."
"Mẹ!!" Trương Triết Hạn vội vàng nắm lấy tay mẹ, anh nói mẹ đừng có nói nhảm nữa, cơ thể của con rất tốt, mẹ cũng sẽ sống lâu trăm tuổi đừng quan tâm con. Con vẫn sẽ sống tốt mà không cần dựa dẫm vào bất kì ai.
"Từ nhỏ mẹ đã rất nghiêm khắc với con, muốn con phải làm tốt mọi việc, không được kém hơn người khác. Đến tuổi này, mẹ thực sự hối hận." Mẹ không quan tâm anh nói gì, chỉ cúi đầu lau nước mắt "Triết Hạn, con cũng sắp 30 tuổi rồi, trời Nam biển Bắc chạy đi quay phim, rồi lại vào bệnh viện, năm trước khi đóng phim con suýt chút nữa mất mạng....không có người ở bên chăm sóc con, mẹ mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không yên con biết không? Lúc nào cũng chỉ nghĩ con đang làm việc gì nguy hiểm, ăn cơm đủ no không, có bị thương không hay có ốm đau gì không...."
Cho dù là Trương Triết Hạn hay mẹ anh, từ trước đến nay đều không lấy sự lo lắng của bản thân ra để nói chuyện với nhau như thế này.
Khi anh còn là một thiếu niên, cha mẹ ly hôn, mẹ anh một mình nuôi nấng anh luôn đòi hỏi những tiêu chuẩn cao ở anh, bất kể là lớp văn hóa hay lớp nghệ thuật cũng không thể lơ là.
Tình cảm giữa mẹ và anh khi trong thời kỳ thiếu niên không được thân thiết, thiếu niên đó bị áp bức và kiểm soát chỉ cảm thấy khó thở, có vô số đêm không ngủ được nhưng cũng không muốn thức dậy, tình cảm của cậu dành cho mẹ thậm chí còn phẫn uất ——Căm ghét những đứa trẻ khác vì cái gì mà có thể vui vẻ hưởng thụ thanh xuân, nhưng cậu lại phải gánh vác sự kỳ vọng nặng nề miệt mài đi về phía trước.
Sau này lớn lên, anh đã quen với việc giấu mọi đau khổ vào lòng, anh hiểu được sự vất vả và sự cố chấp của mẹ nhưng anh từ đầu tới cuối anh cũng không bỏ xuống được sự xa cách giữa anh và người nhà.
Tối hôm đó anh nghe Cung Tuấn nói về vụ cá cược thái quá của Cung Tuấn và mẹ cậu ấy, trong lòng anh chợt lóe lên một tia ghen tị.
Anh ghen tị với không khí gia đình yên bình đến mức ấu trí của cậu và cũng chỉ có gia đình như vậy mới có thể nuôi dạy được Cung Tuấn, người mà suốt ngày chỉ biết cười ngốc như vậy.
Trương Triết Hạn bây giờ đã gần ba mươi tuổi, anh cúi xuống nhìn mẹ của mình.
Người phụ nữ khi anh còn là thiếu niên luôn có vẻ mặt nghiêm túc và lạnh lùng như vậy. Đeo kính, lật bài kiểm tra để tìm ra câu hỏi sai, đứng dưới bóng cây chờ anh tan học và đưa anh đến lớp, vùi đầu dưới ánh đèn để tìm hiểu về trường đại học anh đăng kí... Bà ấy luôn lớn tiếng nói với anh, Triết Hạn, con làm chưa tốt lắm đâu, con cần phải làm việc chăm chỉ và tận tâm hơn.
Sau này, anh thực sự trở thành một diễn viên, mỗi lần quay phim, anh đều giới thiệu cho người thân, bạn bè và đăng hết quảng cáo này đến quảng cáo khác lên vòng bạn bè. Mẹ anh lại coi chúng như báu vật trong lòng bàn tay. Mẹ anh, người chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt anh suốt mấy chục năm, khóc đến mức ngất xỉu trong phòng mổ khi anh bị thương tính mạng ngàn cân treo sợi tóc khi quay phim, bà chỉ nói một câu - "Triết Hạn, chúng ta không diễn nữa, về nhà thôi. "
"Tối hôm qua mẹ của Cung Tuấn đã nói với mẹ rất nhiều, mẹ cũng đã nói chuyện với Cung Tuấn rất lâu. Đó là một đứa trẻ ngoan, gia cảnh tốt, biết quan tâm mọi người, lại còn thích con."
"Mẹ thực sự không có bất kỳ mong muốn nào, nhiều năm như vậy cũng không thúc giục con chuyện tình cảm. Đêm qua, mẹ đã trò chuyện với Cung Tuấn gần như cả đêm. Thực sự chỉ khi làm mẹ mới hiểu được lòng nhau... Triết Hạn, mẹ luôn hy vọng con trước khi đến 30 tuổi, con có thể tìm được một người có thể chăm sóc và đồng hành cùng con, đúng lúc có thể gặp được một người như vậy, Triết Hạn, con phải trân trọng điều đó. "
Trương Triết Hạn nhìn mái tóc bạc trắng trộn lẫn trên tóc mẹ, tâm trạng nhất thời phức tạp,anh quay mặt đi hắng giọng một cái, không sửa chữa những hiểu lầm trùng hợp dở khóc khóc dở cười nữa.
Anh nói con biết rồi mẹ à, con đồng ý, ít nhất là lấy kinh phí phá dỡ trước.
Anh còn nói với mẹ, con hứa với mẹ, con sẽ không kiếm số tiền kia, con sẽ chỉ ngồi và chờ đợi, được không?
Đêm đến, Trương Triết Hạn gõ cửa phòng Cung Tuấn mắt anh vẫn còn đỏ hoe, khi người cậu mở mở cửa anh vỗ vỗ mặt để tỉnh táo hơn.
"Trương lão sư còn chưa ngủ à, anh nghĩ kỹ rồi?"
Cậu vẫn tràn đầy năng lượng dù đã buổi đêm, dáng vẻ Cung Tuấn hiện tại với dáng vẻ mệt mỏi của ban ngày khi quay phim dưới trời nắng như hai người khác nhau, mở liền không chút phòng bị mà cười haha với Trương Triết Hạn.
Ánh sáng ấm áp trong phòng bao trùm lên mái tóc cắt ngắn của người cậu ấy, cậu có bờ vai rộng tất nhiên chỉ kém anh một tuổi, nhưng cậu lại giống như một thiếu niên vừa mới tốt nghiệp, vẻ trong sáng và ấm áp. Làm cho tâm hồn tê tái từ nhiều năm trước của Trương Triết Hạn trở nên mềm mại hơn.
Trước mặt mẹ, mỗi ngày đều phải đóng vai một người con trai trưởng thành, giọt nước mắt bên bờ đê lại được chặn bởi thể diện và tinh thần trách nhiệm của một người trưởng thành, không thể rơi xuống được.
Tất cả những ân oán, nhẫn nhục của anh, ẩn sâu trong đáy lòng là sự xấu hổ và tự ti, anh đã gồng gánh suốt bao nhiêu năm, vậy mà đêm nay lại bị nước mắt của mẹ anh rạch một vết chảy ra hết những nỗi đau khổ,cay đắng lúc trẻ của anh. Biển nhỏ nhất thế giới, nhưng anh lại bị mắc kẹt ở giữa.
"Anh làm sao vậy?" Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn tâm trạng không tốt, liền vội vàng cúi đầu xin lỗi, nói rằng thực sự xin lỗi Trương lão sư, chuyện này đều là lỗi của em, em sẽ giải quyết nó. Đừng buồn....
Cung Tuấn không biết nên để tay đi đâu.
Nếu là bạn bè, cậu chắc hẳn sẽ dang tay ôm lấy họ vào lòng và vỗ về họ khi thấy họ đó sắp khóc.
Nhưng đây là Trương Triết Hạn, người suýt chút nữa chung hộ khẩu với cậu, Cung Tuấn người luôn dứt khoát cũng không biết phải làm sao, một đôi tay đã vòng qua eo cậu.
Trương Triết Hạn là người bước tới trước, giơ tay ôm lấy cậu, một cách cực kỳ dứt khoát.
Anh đem đầu chôn trên cổ cậu, thở nhẹ xoa dịu cảm xúc.
" Không sao, không sao đâu." Bàn tay của Cung Tuấn đặt lên xương hồ điệp của anh, giống như đang vuốt lông mèo con, nâng niu và dịu dàng, "Tối hôm qua là em trêu anh, không có ai có thể bắt buộc anh đến cục dân chính, việc này là phạm pháp, em nghĩ rằng chúng ta có thể là anh em tốt thay vì...."
" Anh đồng ý." Trán anh vùi vào hõm vai cậu.
" Cung Tuấn, chúng ta kết hôn đi." Trương Triết Hạn ngừng chút nói, " Anh đã dành ra vài ngày để đi lãnh chứng."
Lần này đến lượt Cung Tuấn choáng váng, tay dừng trên lưng Trương Triết Hạn, cậu nói: " Hả???"
" Tháng 3 năm sau căn nhà cũ của anh ở quê sẽ bị phá dỡ đến lúc đó chúng ta sẽ ly hôn, và em sẽ nhận được một nửa số tiền bồ thường phá dỡ."
Cung Tuấn rất muốn cười, nghe người con trai kiên cường mang theo tiếng khóc nức nở nói câu này, thừa dịp "Cầu hôn".
Anh nghĩ về những gì mẹ của Trương Triết Hạn đã nói với cậu vào đêm hôm trước, cậu có thể đã biết vì sao Trương Triết Hạn lại đồng ý cuộc hôn nhân hoang đường này rồi.
Nhưng câu cũng không hỏi thêm, chỉ đưa tay lên xoa xoa mái tóc dài ngang lưng của nanh.
" Được, cứ quyết định vậy đi."