Bọn họ không phải chưa từng nghe qua Tinh Thần Lực, nhưng biểu cảm từng người rõ ràng là chưa có ai thấy qua nên vô cùng tò mò. Cả Levi và Tống Hạo Thiên cũng hơi bất ngờ, nhưng Hoàng Ngọc Vy lợi hại như vậy, đương nhiên do cô có năng lực, còn năng lực cô bao nhiêu, chẳng ai biết. Ngọc Vy cũng không ra tay gϊếŧ Tiểu Tam, chỉ nhốt hắn vào một phòng nhỏ trong khu huấn luyện. Rất lâu sau đó khi Tiểu Tam nhớ về những tháng ngày trong căn phòng đó, hắn đều sợ hãi đến khóc. Ngọc Vy cũng không làm gì quá đáng, chẳng qua là đi du ngoạn trong não hắn vài ngày, ai ngờ đâu hắn trực tiếp quỳ luôn.
Bọn người Diệp Trần sau khi biết Tiểu Tam là nội gián thì có chút suy sụp nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Bọn họ là lính đánh thuê, nhưng dạo gần đây căn cứ cũ xảy ra chút mâu thuẫn quyền lực họ liền rời đi. Với năng lực của bọn họ, rời đi nơi khác chắc chắn có khả năng sống tốt. Sau khi gặp Hoàng Ngọc Vy, quả thực họ sống tốt, bởi vì sau khi Tiểu Tam bị giáo huấn, bọn họ trực tiếp tôn cô lên làm lão đại, cô nói một là một, ai dám nói hai thì đợi bị ném ra ngoài đi.
Lí do Hoàng Ngọc Vy không gϊếŧ Tiểu Tam chính là, Tiểu Tam không còn là Tiểu Tam nữa, cô trực tiếp cưỡng ép một linh hồn của người khác vào cơ thể Tiểu Tam. Mà linh hồn của người này đứa bé trai cô cứu lúc trước, nó mắc bệnh nên đã qua đời, mẹ nó đã dùng một món đồ để van xin Hoàng Ngọc Vy cứu lấy nó. Hoàng Ngọc Vy mang bảo vật đến phòng họp lác đác vài người rồi tự nhiên ngồi vào một chiếc ghế. Hệ thống từ trước đến nay chưa từng lên tiếng đột nhiên Ting lên một cái rồi phát thông báo: Ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, thưởng thêm một kỹ năng đặc thù ở thế giới này.
“Ngươi ngủ ở xó nào mà giờ mới lên tiếng thế?”
[Ký chủ, cô bị tai nạn như thế tôi phải dùng hết quyền hạn để cứu lấy mạng cô đó cô biết không?]
“Ta cũng không chết được, đợi ra ngoài lập tức sẽ đến chỗ ngươi nhậu, yên tâm”
Hoàng Ngọc Vy đương nhiên chỉ nói chuyện với hệ thống trong đầu. Người khác nhìn vào chỉ thấy cô hơi thất thần một chút.
Lúc này phòng họp đã gần đủ người, nhưng dường như có vài chiếc ghế trống mới được thêm vào. Kẻ nào lại dám nhét thêm người vào căn cứ thế, sao cô chẳng biết gì cả.
Ngọc Vy đương nhiên không biết có người mới lên vì cô đã dùng cả một tuần để bế quan... phụt... để cứu lấy sinh mạng của đứa trẻ kia, nó tiêu hao của cô quá nhiều năng lượng, cô phải ngủ mấy ngày mới tỉnh dậy. Levi và Tống Hạo Thiên dẫn đội ra ngoài tìm vật tư đã một tuần rồi. Đi cùng họ còn có bọn Diệp Trần, tuy mới quen nhưng bọn họ cũng khá ăn ý, đương nhiên phần lớn là vì ai cũng có năng lực riêng.
Đám người Diệp Trần không làm lính đánh thuê nữa mà trực tiếp xin vào hàng ngũ quân đội. Còn Kim Ly lần trước ăn hành chỗ cô mấy ngày nay cô ta cũng biệt tăm. Ngọc Vy thầm đánh giá kém, một mình cô ở căn cứ chán như thế này đến cả một con kiến gặp cô cũng đi đường vòng. Trong lúc cô còn đang trên mây thì cánh cửa phòng họp được đẩy ra. Người bước vào làm da đầu Hoàng Ngọc Vy tê dại, một chàng trai trẻ có tướng mạo phi phàm, quan trong là xung quanh hắn ta có một vòng sáng vàng mờ nhạt, đương nhiên vòng sáng đó chỉ có Ngọc Vy nhìn thấy.
Hay lắm nam chính đại nhân, cô chơi đùa nửa tập mới thấy hắn lên sàn. Là một quyển truyện đương nhiên có nam chính, nam chính lần này chính là chàng trai anh tuấn đó, hắn ta tên Hàn Dật. Vốn dĩ hắn phải ở một căn cứ cách cô tận 2000km, một nam một bắc kết quả cô vẫn đυ.ng mặt hắn? Là một người qua đường mà cũng có thể gặp được nam chính, Ngọc Vy không phục!
Lúc này Ngọc Vy mới nhìn sang bên cạnh, một cô gái mặc váy hoa vàng nhạt nép chặt vào người Hàn Dật, đây chính là vợ của nam chính đại nhân, Tiểu Anh, còn bên phải hắn cũng có một cô gái, cô gái mặc quân trang nét mặt nghiêm nghị lại xinh đẹp, đây là nữ chính, Tưởng Na. Không sai, nữ chính là tiểu tam, nghĩ tới đây Ngọc Vy khẽ rùng mình, tác giả đại nhân ghép đôi như thế vợ người ta sẽ buồn lắm đấy!
Nữ chính Tưởng Na là quân nhân dưới sự chỉ huy của Hàn Dật, cả đội chỉ duy nhất cô ta là con gái. Lúc đầu Hàn Dật cũng không quan tâm đến cô ta lắm, nhưng khi mạt thế xuất hiện, Tiểu Anh yếu đuối liên tục bị xác sống cho ăn hành còn liên tiếp đẩy hắn vào chỗ nguy hiểm, Tưởng Na lại mạnh mẽ quyết đoán cứu sống hắn không ít lần. Dần dần Hàn Dật liền chán ghét cô vợ yếu đuối của mình, quan tâm Tưởng Na nhiều hơn.
Tiểu Anh không phải đồ ngu, chồng mình bị người khác quyến rũ cô ta không biết sao? Vì thế bọn họ liền xảy ra một màn quyết đấu, kết quả là cả căn cứ bị thuỷ triều xác sống đánh bại, Hàn Dật dẫn người tìm đến căn cứ khác. Nhưng kì lạ là hắn đến căn cứ nào căn cứ đó liền bị thuỷ triều xác sống tấn công, kết quả là lưu lạc đến tận đây.
Ngọc Vy tỏ vẻ, có kẻ xuyên vào muốn gϊếŧ nam chính, nam chính đương nhiên ăn hành không ngừng. Kẻ đó chắc chắn là Vua xác sống rồi. Luôn có biếи ŧɦái muốn gϊếŧ nam chính, sợ quá!
“Ký chủ, chẳng phải nam chính mấy trăm vị diện trước đều bị cô gϊếŧ rồi sao, cô sợ cái rắm!”
Hệ thống nói câu đó xong tự động offline, tức giận ký chủ!
“Cháu là Hàn Dật, đến từ căn cứ Minh Anh. Rất cảm kích các vị trưởng bối đã cứu giúp!”
Khí thế của Hàn Dật rất lớn, căn cứ bị huỷ mà hắn lại chẳng tổn hại gì, trên người hắn lại mang một khí thế khiến các lão nhân gia khϊếp sợ. Vì thế, Hàn Dật và người có hắn nhanh chóng chiếm được một tầng nghỉ. Phải, chính là một tầng! Đương nhiên, bọn họ vẫn phải đến chỗ Hoàng Ngọc Vy ghi danh xếp đội. Sau khi được xếp đội, Hàn Dật mới ngẩn người, người của hắn đều bị chia ra khắp nơi, ngay cả Tưởng Na cũng cách hắn mấy đội. Thân là kẻ có quyền thế, Hàn Dật liền đến nhà ăn tìm Ngọc Vy.
“Đổi”
Nam chính đứng trước mặt Hoàng Ngọc Vy, mặt nghiêm nghị nhìn cô. Tưởng Na cũng đi bên cạnh, chỉ có Tiểu Anh là không thấy đâu.
“Lí do?” Hoàng Ngọc Vy mà sợ thì cô chính là con rùa, huống hồ quy định chính là như vậy, không kết bè phái, ai biết được hắn và người của hắn sẽ làm ra loại chuyện gì?
“Cô Hoàng, chúng tôi muốn người của mình đi cùng nhau, chúng tôi sát cánh bên nhau rất lâu, độ ăn ý rất cao, như vậy sẽ thuận lợi hơn”
Đây không phải là lời Hàn Dật nói, người nói chính là Tưởng Na. Bọn họ thầm đánh giá Hoàng Ngọc Vy, từ lần đầu gặp bọn họ không đánh giá cao cô gái này, suy cho cùng cô ấy luôn có bộ dạng cà lơ phất phơ. Nhưng cô gái này lại tỏ vẻ không sợ sệt gì đối với khí thế của Hàn Dật, lại còn có chút khinh thường.
“Thích thì tự đi mà sửa”
Ngọc Vy bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nam nữ chính. Quy định trong căn cứ rất rõ, đội đã phân chia ngoại trừ Ngọc Vy, những người khác tuỳ ý sửa lập tức bị đuổi. Tưởng Na trước giờ luôn đứng cao hơn người khác, bị khinh thường đương nhiên tức giận. Ngay lập tức một khối lập phương bay về Ngọc Vy, gần đến chỗ cô khối lập phương tách làm ba, vô số ngọn lửa, đá và nước bắn tới...