Khi Ngự Tỷ Xuyên Không

Chương 1

Hoàng Ngọc Vy chạy chiếc mô-tô phân khối lớn trên đoạn đường đầy ắp xe cộ qua lại, cô chạy với tốc độ vô cùng nhanh, mang theo bên mình một quyển sách, một cái túi chứa một chiếc Laptop và một chiếc điện thoại cùng 5000 đô-la. Cô mang theo 5 bộ quận áo cứ như là bỏ trốn không bằng.

Đang chạy thì cô bỗng cảm thấy nhức đầu, nhắm mắt lại hồi lâu, khi mở mắt một ánh đèn sáng chói rọi thẳng vào mặt cô...

Rầm...

Cô va chạm với chiếc công-tai-nơ rồi ngã xuống mặt đường, toàn thân ê ẩm rồi ngất đi.

Mọi chuyện bắt đầu khi cô tỉnh dậy trên một sân thượng tòa nhà cao gần 100m...

Tiếng gầm rú đáng sợ bên dưới toà nhà làm cô rùng mình một cái, cô đứng lên đi đến ban công nhìn xuống.

Bên dưới, hàng ngàn xác người chất thành đống, người mất đầu, mất tay, mất chân, mất luôn cả ruột. Còn có hàng trăm người thân thể đầy máu, miệng đầy da người, máu, thịt người vô cùng kinh khủng.

May mà Hoàng Ngọc Vy là một tay sát thủ nghiện game hành động, phim đầy máu me nên chỉ ngạc nhiên một chút rồi thôi.

Rốt cuộc đây là đâu? Sao lại có chuyện gớm ghiếc đến vậy?

Cô cứ lùi lùi lại đến khi vấp phải thứ gì đó mà bổ nhào ra phía trước rơi xuống dưới. Cô nhắm tịt mắt miệng lẩm bẩm: Sao tôi không thể bay lên chứ...Aizzzz....aizzzz...

Cô có cảm giác đã rất lâu rồi sao vẫn chưa chạm đất liền mở mắt ra. Cô đang lơ lửng trên bầu trời, phía dưới đám người máu me đầy người đang gào lên chờ cô rơi xuống.

Từ phía xa, một chàng trai bay tới phía cô, cầm tay cô kéo đi không một lời nói gì với cô làm cô giật cả mình. Nhìn chàng trai đó có chút quen thuộc nha. Thật quá giống...bạn trai cô? Sau đó lại tự nhủ với mình không đúng, anh ấy đã... Nghĩ đến đây cô lập tức lắc lắc đầu không suy nghĩ nữa. Cùng lúc đó, chàng trai kia cũng dừng lại gần bức tường cao chục mét gần đó. Lúc này, hắn mới quay lại.

Cô muốn chết thì đừng để bọn chúng lấy dị năng của cô?

Ai bảo với anh là tôi muốn chết?! Bị mắng oán, cô oai oái phản bác

Chẳng phải cô nhảy từ trên sân thượng xuống?! Hắn nhìn cô bằng ánh mắt nghi ngờ

Anh nên ném đôi mắt của mình đi!. Là tôi vấ ngã! Là ngã đó!

Đủ rồi! Cô tên gì? Sao lại ở ngoài đó? Cô thuộc quân khu mấy?

Đối diện với cô gái ngông cuồng trước mặt, hắn có chút tức giận bắt đầu màng tra hỏi đặc biệt đối với cô.

Tôi tên Hoàng Ngọc Vy, những thứ còn lại chả hiểu gì hết!

Tống Hạo Thiên

Mà dị năng...là cái gì?

Lúc này trong đầu cô chợt nhớ ra thứ gì đó, tò mò hỏi hắn, bộ não bắt đầu liên kết mọi chi tiết lại với nhau

Khu đăng ký

Chào đại tướng!...Đây là?

Một người đàn ông mặc quân phục ngồi trong phòng kính cùng với vài anh lính phía sau hàng rào kính cẩn chào hắn và chiếu ánh mắt nghi ngờ lên cô... Lần đầu tiên họ nhìn thấy hắn đi cùng một cô gái, quả là bất ngờ!

Không cần kiểm tra.! Đây là người của tôi!

Đây...

Người đàn ông mặc quân phục cảm thấy khó xử. Nhận thấy sự khó xử đó, Hoàng Ngọc Vy cô cũng thương tâm cho tên đó nhưng...thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Hắn nghiêm mặt nhìn tên đó làm hắn sợ xém ngất.

Được. Mời vào!

Hắn chỉ đường cho cô vào, cô lại càng nhí nhảnh bước vào nhưng vẫn không quên chú ý đến ánh mắt kì lạ mà đám người nhìn mình.

Im lặng.

Nhận thấy sự im lặng kì lạ của cô, hắn quay sang nhìn thì thấy khuôn mặt kinh ngạc của cô khi nhìn đám người kia đang dùng cá loại dị năng khác nhau để tập luyện. Hoàng Ngọc Vy nhìn đủ các loại nguyên tố giao nhau trong không khí lập tức cau mày, thật giống như trong quyển sách đó...

Hắn kéo nó về phía một chiếc thang máy gần đó đi lên tầng 37 của toà nhà quân khu.

Quân khu chia làm 5 khu vực, nơi Tống Hạo Thiên đưa cô tới là khu nhà ở cao cấp. Bán kinh 200m quanh đó và tầng 1,2 là khu vực kiểm tra. Tầng 3-10 là khu vực tập luyện, tầng 11-18 là nhà ăn, tầng 19-40 là khu ở, tầng 40-45 là phòng họp. Ngoài ra cách đây 10km còn có một vài căn cứ khác.

Trước phòng hắn

Hắn mở cửa mời cô vào phòng mình. Là loại phòng tổng thống, vốn dĩ có thể ở 10 người nhưng do thân phận đặc biệt nên được đặt cách ở riêng. Hoàng Thiên Vy hiểu được sự khó khăn của mạt thế nên chỉ hơi đề phòng Tống Hạo Thiên một chút nhưng vẫn bước vào

Phòng tôi. Quân khu đầy phòng rồi. Phòng có 2 giường, 2 tủ, cứ tự nhiên.

Cô nhíu mày nhìn hắn, hình như có ai đó đã từng ở đây, còn có vài thứ chưa kịp vứt đi, có lẽ vừa mới rời đi. Cô cầm một bức ảnh quân nhân xa lạ nhìn hắn, đáp lại cô là...

Chết rồi! Hắn lạnh nhạt trả lời

Hắn nói rồi lấy cái thì đó từ trong tủ mình ra. Là balo của cô...