Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch

Chương 299: Sao hắn lại biết ta ở đây?

Bên kia, sau khi Mạc Vấn Thiên cáo từ Trần Trường An, liền lấy ra một lá bùa, lập tức rời khỏi vùng đất phồn hoa trung tâm thành.

Lần nữa xuất hiện, đã là một vùng đất hẻo lánh ở chỗ thành đông.

Tấm bùa trong tay sau khi được dùng đã hóa thành tro tàn.

Nhưng sắc mặt Mạc Vấn Thiên cũng lại càng thêm tái nhợt.

Đây là vì Mạc Vấn Thiên sử dụng pháp lực trong cơ thể thúc giục bùa chú, mà thân thể hắn ta hiện giờ căn bản không chịu nổi.

Sắc mặt Mạc Vấn Thiên tái nhợt, mặt không chút máu.

Ở trong thành, hắn vẫn có thể cảm nhận được khí tức của Phạt Thiên kia.

Bởi vì khí tức của Phạt Thiên rất mạnh, không thu liễm chút nào.

Không chỉ khiến Mạc Vấn Thiên luôn cảm nhận được.

Đồng thời, gần như kinh động tới tất cả tu sĩ trong thành Phụng Thiên.

Không biết rốt cuộc trong thành Phụng Thiên đã xảy ra cái gì?

Phạt Thiên quát lạnh.

“Ta biết ngươi trốn ở trong thành, lập tức cút ra đây!”

Giọng Phạt Thiên như sấm sét, chấn động đến mức hai lỗ tai của tu sĩ trong thành vang lên ầm ầm, đầu váng mắt hoa.

Vùng hẻo lánh phía thành đông, Mạc Vấn Thiên hạ giọng mắng một câu “con rùa đen”, sau đó lấy ra một món bí bảo.

Đây là một đài Truyền Tống Trận, vốn dĩ với tình trạng thân thể hắn ta hiện tại căn bản không thể sử dụng được thứ này.

Nhưng hiện tại, Phạt Thiên đã đuổi gϊếŧ tới đây, nếu còn tiếp tục ở trong thành Phụng Thiên, một khi Phạt Thiên tìm được hắn ta, hắn ta chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

Chỉ có thể liều mạng sử dụng đài Truyền Tống Trận này.

Sau đó trực tiếp truyền tống hắn rời khỏi thành Phụng Thiên.

Nhưng chuyện khiến Mạc Vấn Thiên trăm triệu lần không ngờ tới là, khi hắn ta bắt đầu sử dụng đài Truyền Tống Trận kia.

Lực lượng mà đài Truyền Tống Trận phát ra, đã bị Phạt Thiên đang tìm Mạc Vấn Thiên trong thành cảm nhận được.

Giữa hai tròng mắt gã ta có sát ý chảy xuôi.

“Lực lượng không gian, muốn truyền tống chạy trốn sao? Sẽ không cho ngươi cơ hội này!”

Gã ta không chút do dự, hóa thành một tia cầu vồng, lao về phía thành đông.

“Má má má má, sao hắn lại biết ta ở đây?”

Cảm nhận được khí tức của Phạt Thiên nhanh chóng lao về phía hắn ta, mặt mũi Mạc Vấn Thiên trắng bệch, trong lòng hốt hoảng.

Nhưng đài Truyền Tống Trận vẫn chậm chạp mãi không khỏi động được.

Đột nhiên, một tia đao mang sắc bén chém tới, uy lực khủng bố, chém đài Truyền Tống Trận còn chưa khởi động thành công trong tay hắn ta thành hai nửa.

Lại một tia đao mang sắc bén bổ tới.

Khiến Mạc Vấn Thiên sợ tới mức vội vàng lấy ra một bí bảo phòng ngự.

Đây là một cái mai rùa, luyện hóa từ một rùa tiên vạn năm, lực phòng ngự kinh người.

Hiện tại trốn không thoát, Mạc Vấn Thiên chỉ có thể trốn vào trong bí bảo này.

“Hừ, ta muốn xem xem ngươi có thể trốn đến bao lâu?”

Tiên đao hoàng kim xuất hiện trong tay Phạt Thiên, lạnh lùng nhìn chăm chú cái mai rùa này.

Mai rùa lập loè ánh sáng xanh, cho người ta một loại cảm giác hồn hậu an toàn.

Mạc Vấn Thiên ở trong mai rùa thở dài.

Hắn thường mắng chửi người khác là rùa đen, không ngờ có ngày chính mình lại trốn trong mai rùa làm rùa đen rút đầu.

Nếu không phải hiện giờ vì an nguy tánh mạng, hắn ta tuyệt đối sẽ không sử dụng bí bảo phòng ngự này.

“Được rồi, rùa đen thì làm rùa đen đi, chỉ cần còn sống, làm chó cũng được, gâu gâu gâu ~.”

Mạc Vấn Thiên ở trong mai rùa tự mình an ủi.

Phạt Thiên ra tay.

Gã ta không ngừng huy động tiên đao hoàng kim.

Ánh đao lập loè, đao khí tung hoành.

Sau đó một đao bổ vào trên bí bảo phòng ngự kia.

Phóng ra lực lượng mạnh mẽ, thậm chí hủy diệt tất cả phòng ốc xung quanh, hóa thành từng mảnh phế tích.

Phía xa, có không ít tu sĩ đang quan sát.

Thấy Phạt Thiên ra tay, khiến người ta kinh tâm động phách như thế.

Cũng không biết mai rùa kia rốt cuộc có thể chịu được công kích của Phạt Thiên không?

Còn Mạc Vấn Thiên ở trong mai rùa kia, thấy tiên đao hoàng kim liên tục ra tay, chỉ cảm thấy trong lòng run sợ, da đầu tê dại, sợ cái bí bảo phòng ngự này không chịu nổi công kích của Phạt Thiên, trực tiếp bị phá hủy.

Phạt Thiên lạnh mặt, một lần lại một lần, không chê phiền liên tục công kích.

Bùng nổ lực lượng mạnh mẽ.

Tuy bí bảo phòng ngự rất mạnh, nhưng cũng không ngăn cản được bao lâu.

Lại một đao rơi xuống.

Rắc rắc rắc!

Chỉ thấy mai rùa kia, giống như mạng nhện, xuất hiện vô số vết rách đan xen ngang dọc, cuối cùng cũng không chịu nổi, trực tiếp vỡ ra.

Lần này Mạc Vấn Thiên thật sự không còn đường chạy thoát.

Hắn ta xấu hổ nhìn Phạt Thiên, chào hỏi Phạt Thiên.

Phạt Thiên hừ lạnh, sát ý lành lạnh, không chút khách khí, tiên đao hoàng kim chém về phía Mạc Vấn Thiên.

Khi Trần Trường An đi vào thành đông.

Đúng lúc thấy được Phạt Thiên dùng một đao chém chết Mạc Vấn Thiên.

Lúc này, Mạc Vấn Thiên đã là một khối thi thể.