Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch

Chương 296: Không dám hành động thiếu suy nghĩ

Còn tiên nhân ở đây, ngoại trừ Mị Nương và Linh Bảo Nhi.

Tất cả tiên nhân đều trợn tròn mắt, lặng ngắt như tờ, đều ngây ngốc nhìn Vô Danh chết đi sống lại.

Luôn cảm thấy tất cả những gì đã xảy ra trước mắt đều điên đảo nhận thức của bọn họ!

Làm cho bọn họ cảm thấy vớ vẩn!

Khởi tử hồi sinh, sao có thể?!

Trước mắt bao người.

Vô Danh bị gϊếŧ, sau đó sống lại.

Cho dù là những tiên nhân ở đây cảm thấy vớ vẩn, nhưng lúc này cũng đều biết chỉ sợ những chuyện đã xảy ra đều là thật.

Cảnh tượng này, quá chấn động lòng người.

Thì ra Vô Danh này cũng không nói dối.

Tất cả đều là sự thật.

Những tiên nhân ở đây, biểu tình bọn họ không đồng nhất.

Có chấn động, kinh ngạc, khó có thể tin, thậm chí là kinh hãi…

Ngay cả tiên nhân của Hoàng Phủ nhất tộc, bao gồm cả Hoàng Phủ Nhất Đao cũng bị cảnh tượng này làm cho khϊếp sợ nói không nên lời.

Linh Bảo Nhi và Mị Nương thấy biểu tình của những tiên nhân đó.

Trong lòng bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Biết rằng với thế cục trước mắt, những tiên nhân đó đã thấy Vô Danh khởi tử hồi sinh, chắc chắn không dám dễ dàng cướp vật phẩm Đạo Vận nữa.

Vẻ mặt Vô Danh đắc ý, có vẻ vô cùng kiêu ngạo.

“A di đà phật, thuật khởi tử hồi sinh, các ngươi đã chính mắt nhìn thấy, bần tăng cũng không lừa các ngươi.”

“Tất cả những vật phẩm Đạo Vận đó đều ở đây, nếu các ngươi muốn cướp những vật phẩm Đạo Vận đó, không sợ chết cứ việc tới đi.”

Từng vật phẩm Đạo Vận đều chảy xuôi đạo quang lộng lẫy, tản ra khí tức đạo vận, bàng bạc nồng đậm.

Nhưng lúc này, những tiên nhân đó lại thật sự do dự.

Sau khi chính mắt thấy Vô Danh khởi tử hồi sinh, bọn họ tuy chưa thấy chủ nhân trong miệng Vô Danh, chỉ mới nghe danh, nhưng đã khiến trong lòng những tiên nhân này kiêng dè.

Không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Dù sao.

Dù là nắm giữ thuật khởi tử hồi sinh, hay là một hơi lấy ra mấy chục món vật phẩm Đạo Vận đỉnh cấp.

Cùng với là chủ nhân của Vô Danh, vực chủ của tiên vực Tu Di ba vạn năm trước.

Đủ loại dấu hiệu cho thấy chỗ khủng bố đáng sợ của chủ nhân Vô Danh.

Vô Danh lạnh lùng nhìn lướt qua đám tiên nhân, vung tay lên.

Thu hồi tất cả những vật phẩm Đạo Vận đó.

Vẫn không có bất cứ tiên nhân nào dám ra tay tiến lên cướp đồ.

Vô Danh chắp tay trước ngực, thu lại sự đắc ý kiêu ngạo trên mặt.

Cả người có vẻ rất trang nghiêm.

“A di đà phật, những vật phẩm Đạo Vận đó, ngoại trừ một hai món thuộc về Hoàng Phủ nhất tộc, những vật phẩm Đạo Vận còn lại sẽ giao cho Hoàng Phủ nhất tộc tiến hành bán đấu giá.”

“Nếu các ngươi muốn những vật phẩm Đạo Vận đó, tận tình đấu giá trên hội bán đấu giá là được.”

Nghe Vô Danh nói, trong mắt chúng tiên lập loè ánh sáng không tắt, cũng không biết trong lòng bọn họ suy nghĩ cái gì.

Vô Danh tiếp tục nói.

“Hy vọng chư vị đạo hữu tự giải quyết cho tốt, những vật phẩm Đạo Vận này, mới chỉ là bắt đầu mà thôi, sau này, chủ nhân sẽ mang đến càng nhiều vật phẩm Đạo Vận để tiến hành bán đấu giá.”

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt chúng tiên nhân khϊếp sợ, khó có thể tin.

Không ngờ chủ nhân của Vô Danh, ngoại trừ những vật phẩm Đạo Vận này, vậy mà vẫn còn có.

Nếu thật là như vậy, thì chủ nhân của Vô Danh kia cũng quá đáng sợ rồi!

“Vật phẩm Đạo Vận vô cùng trân quý, đặc biệt là vật phẩm Đạo Vận cực phẩm, càng là như thế, cho dù là thánh nhân Tiên Đạo, cũng căn bản không có ai có thể lấy ra nhiều vật phẩm Đạo Vận như vậy, ta không tin lời ngươi nói!”

“Không sai, sao có thể!”

“Coi như cải trắng giữa đường sao?”

Vô Danh hừ lạnh: “Tin hay không là chuyện của các ngươi, liên quan gì đến bần tăng?”

Câu này nói ra, khiến tiên nhân ở đây không thể phản bác được.

Tiếp đó.

Vô Danh nói với Hoàng Phủ Nhất Đao.

“A di đà phật, còn nhờ thí chủ hộ tống ta tới Hoàng Phủ nhất tộc trước.”

Hoàng Phủ hất Đao chắp tay thi lễ, cung kính nói.

“Đại sư vất vả rồi.”

Vô Danh thản nhiên tiêu sái.

“Không có việc gì, bần tăng cũng không vất vả, dù sao bần tăng chết trong tay chủ nhân đã chết thành quen rồi, chỉ là chết lần nữa mà thôi.”

Nghe thấy Vô Danh nói, khiến Hoàng Phủ Nhất Đao cạn lời.

Tiếp đó.

Hoàng Phủ Nhất Đao dẫn đầu tộc nhân, mang Mị Nương, Linh Bảo Nhi và Vô Danh rời đi.

Có Tiên Hoàng lạnh lùng mở miệng.

“Hoàng Phủ nhất tộc, lần này nhìn mặt mũi đại sư, không cướp vật phẩm Đạo Vận.”

“Trên đại hội đấu giá, dùng thực lực tranh đoạt vật phẩm Đạo Vận.”

Hoàng Phủ Nhất Đao hừ lạnh.

“Được, vật dựa vào thực lực!”

Nói xong, Hoàng Phủ Nhất Đao mang đám người Vô Danh rời đi.

Mà lúc này, cũng không có bất cứ tiên nhân nào ra tay cướp vật phẩm Đạo Vận trên người Vô Danh và Mị Nương.

Dù sao những vật phẩm Đạo Vận này cũng không phải thuộc về Hoàng Phủ nhất tộc.