Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch

Chương 265: A Miêu, để ngươi đợi lâu rồi

Đúng lúc này.

Một tiếng rồng ngâm vang lên.

Giao long đi tới.

Đôi mắt A Miêu đột nhiên sáng ngời: Giao long, ngươi tới rồi.”

Giao long trừng đôi mắt to như đèn l*иg, cười ha ha.

“A Miêu, để ngươi đợi lâu rồi.”

A Miêu đứng dậy, tai mèo giật giật, gấp không chờ nổi hỏi.

"Giao long, tiền bối có đồng ý không?"

“Đồng ý, dù sao ngày thường chủ nhân cũng không dùng được ta làm tọa kỵ.”

“Hơn nữa chủ nhân nghe thấy ngươi muốn cùng ta ra ngoài một chuyến, đặt vào cơ thể ta thứ đồ gọi là【Phù sinh tử 】gì đó, nói là có thể bảo mệnh, kêu ta bảo vệ ngươi cho tốt.”

“Oa ~~~ tiền bối cũng thật tốt.”

Nghe thấy Trần Trường An dặn dò giao long bảo vệ nàng ấy, trong lòng A Miêu ngọt ngào, cười càng tươi, đuôi mèo nhỏ kia lắc qua lắc lại.

Giao long nhìn A Miêu, trầm giọng nói.

“Nhưng mà A Miêu, tu vi của ngươi hiện tại đã đến Nguyên Anh bát giai, đã đủ để tham gia đại hội thu đồ đệ rồi, trong những thiên kiêu ở đại lục Cửu Châu cũng rất ít người là đối thủ của ngươi, ngươi thật sự muốn đi Dao Trì bất diệt sao? Nơi đó quá nguy hiểm!”

A Miêu gật đầu thật mạnh, xòe móng vuốt sắc bén.

“Bạch Nguyệt đã nói, lần đại hội thu đồ đệ này không tầm thường, nhất định sẽ có thiên kiêu của tiên vực khác chuyển thế trùng tu đi tới, nghe nói những thiên kiêu đó thấp nhất đều là tu vi Hóa Thần cảnh, A Miêu cũng không thể bại bởi bọn họ!”

"Địa cung ẩn giấu trong Dao Trì bất diệt kia, có lẽ là thứ duy nhất có thể giúp ta chống lại những thiên kiêu đó, dù có bao nhiêu nguy hiểm, cũng nhất định phải đi!”

Dao Trì bất diệt, là một chỗ vùng cấm sinh mệnh của Quý Châu.

Mấy trăm năm trước, giao long cùng A Miêu, Bạch Nguyệt từng đi qua Dao Trì bất diệt một chuyến.

Trên đường, A Miêu vì bắt cá chép trong Dao Trì, lẻn vào chỗ sâu trong Dao Trì, vào nhầm một địa cung.

Trong địa cung, vô số thi thể, lại không mục rữa, A Miêu phát hiện một chỗ truyền thừa của tiên nhân ở trong đó.

Không sai, chính là truyền thừa của tiên nhân!

Trước đó nàng ấy cũng không biết được, chỉ tưởng là truyền thừa bình thường mà thôi.

Nhưng sau khi gặp tiên nhân hạ giới, còn cả chiến đấu với Thanh Mao quỷ tiên.

A Miêu hoàn toàn tin tưởng, đó nhất định là truyền thừa của tiên nhân!

Đáng tiếc nàng ấy còn chưa lấy được truyền thừa của tiên nhân đã cảm nhận được uy áp khủng bố buông xuống, không dám ở lại địa cung, liều mạng chạy ra.

Hiện giờ, nàng ấy đã có tu vi Nguyên Anh bát giai, không biết mạnh hơn mấy trăm năm trước bao nhiêu lần!

Tin rằng dù trong địa cung có nguy hiểm, lần này nàng ấy cũng nhất định có thể ngăn cản.

Lần này, nàng ấy nhất định sẽ lấy được truyền thừa của tiên nhân.

Chỉ cần lấy được, nàng ấy nhất định có thể trổ hết tài năng trên đại hội thu đồ đệ, trở thành đồ đệ của tiền bối!

Đây là tâm nguyện của A Miêu!

Hắc giao long có thể thấy sự kiên quyết trong mắt A Miêu, cũng không vô nghĩa nữa.

“Được, nếu ngươi đã quyết định, vậy chúng ta xuất phát đi!”

“Được được.”

A Miêu nhảy lên người giao long, cười hì hì.

“Giao long, không biết ngươi làm tọa kỵ của tiền bối, cảm giác thế nào?”

Giao long cười ha ha, vẻ mặt đắc ý kiêu ngạo.

“Cảm giác thế nào? Đương nhiên là sảng khoái!”

“A Miêu, ngươi không biết những lão yêu quái ở Thập Vạn Đại Sơn sau khi biết ta trở thành tọa kỵ của tiền bối có biểu tình gì đâu.”

“Chậc chậc chậc, đó mới là hâm mộ ghen tị, đáng tiếc, đáng tiếc, không phải ai cũng có tư cách trở thành tọa kỵ của chủ nhân.”

“Hừ hừ hừ, giao long, ngươi có thể trở thành tọa kỵ của tiền bối, ta cũng nhất định có thể trở thành đồ đệ của tiền bối!”

“Ha ha ha, tin tưởng ngươi!”

“Nói đi, con hồ ly Bạch Nguyệt kia đâu?”

“Bạch Nguyệt đang bế quan, cảm giác hình như thực lực của nàng ấy gần đây càng ngày càng mạnh rồi, trên đại hội thu đồ đệ, nàng ấy nhất định là đối thủ mạnh nhất của A Miêu.”

“A, nói vậy, vậy ngươi nguy hiểm rồi.”

Hai tay A Miêu chống nạnh, cười ha ha, vẻ mặt đắc ý, khóe miệng lộ ra hai răng nanh sáng lấp lánh.

“Giao long, chuyện này thì không nhất định, ta biết được nhược điểm của Bạch Nguyệt.”

“Nhược điểm? Nhược điểm gì?”

“Đây là bí mật ~, không nói cho ngươi đâu.”

“Keo kiệt.”

Giao long khinh thường.

Cứ như vậy

Cứ như vậy, giao long chở A Miêu, vừa nói chuyện với nhau, vừa cưỡi mây đạp gió đi về phía Dao Trì bất diệt.

Thời gian ba ngày.

Trôi qua rất nhanh.

Mị Nương theo Bạch Nguyệt đi vào miếu Trường Sinh.

“Bái kiến tiền bối.”

“Tham kiến sư phụ.”

Mị Nương trừng lớn đôi mắt, nhìn Bạch Nguyệt, vẻ mặt kinh hãi.

Sư phụ???

(ÒωÓױ)!!!!

“Thất công chúa, người trở thành đồ đệ của tiền bối khi nào vậy???”

“Mấy ngày trước tiền bối triệu hoán ta tới đây.”

Mị Nương dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn Bạch Nguyệt.

Đương nhiên, từ đáy lòng cũng thấy vui vẻ thay Bạch Nguyệt,

Nhưng mà, nếu Mị Nương biết Bạch Nguyệt trước mắt thậm chí đã trở thành Thiên Đạo hộ thần, sẽ có cảm giác thế nào?

“Nơi này có năm món vật phẩm Đạo Vận, Mị Nương, giao cho ngươi.”