Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch

Chương 263: Tâm từ bi rất tốt, vậy ta vẫn nên Ꮆiết ngươi đi

Trần Trường An không trả lời Vô Danh.

Tiếp đó.

Là tiến hành thí nghiệm cuối cùng.

Một khi thành công.

Vậy khi Vô Danh và Linh Bảo Nhi đi tới tiên vực, cũng không còn nỗi lo về sau, cũng có đảm bảo trên phương diện tánh mạng!

Đầu tiên.

Trần Trường An chộp tới một con thỏ trắng nhỏ.

Ném ra khỏi lĩnh vực vô địch.

Vô Danh nghi hoặc khó hiểu.

“Vô Danh, gϊếŧ nó.”

“A di đà phật, chủ nhân, thỏ con đáng yêu như vậy.”

“Tâm từ bi rất tốt, vậy ta vẫn nên gϊếŧ ngươi đi.”

“A a a —— thỏ con cần phải chết!!!”

Vô Danh kêu to, một cái tát chụp chết con thỏ.

Trần Trường An sử dụng【Chấp chưởng sinh tử】với con thỏ kia, đáng tiếc không thành công.

“Ừm… quả nhiên vẫn là không được sao?” Thấy vậy, Trần Trường An thầm nghĩ trong lòng.

Đương nhiên, Trần Trường An cũng không từ bỏ.

Tiếp đó, chính là Trần Trường An và Vô Danh bắt đầu trải nghiệm một loạt…

Bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, có một tòa thành trì, tên là thành Phụng Thiên.

Trong thành Phụng Thiên, vô số tu sĩ, náo nhiệt phi phàm, trong thành ngựa xe như nước, nối liền không dứt.

Lúc này, một thiếu niên tiến vào trong thành.

Chỉ thấy hắn ta mặc cẩm y áo bào trắng, tướng mạo anh tuấn, toàn thân trên dưới quang hoa lộng lẫy, khiến bao người chú ý, phía sau đeo một thanh bảo kiếm, trên mặt mỉm cười, khí chất phi phàm.

Quang hoa lập lòe lộng lẫy trên người, đều là do pháp bảo phát ra.

Toàn thân trên dưới, ít nhất không ít hơn mười món!

Hơn nữa mỗi món pháp bảo đều tản ra uy lực mạnh mẽ, đều là pháp bảo cực phẩm!

Màn ảnh kéo gần.

Không ngờ thiếu niên này đúng là Mạc Vấn Thiên chật vật trốn khỏi thành Hóa Long kia!

Tiến vào trong thành, Mạc Vấn Thiên rất cảm khái.

Tới thành Phụng Thiên rồi, đã sắp đến Thập Vạn Đại Sơn của vị cao nhân tuyệt thế kia.

Tu vi Luyện Khí, một người từ thành Hóa Long một đường tiến đến thành Phụng Thiên.

Chỉ có chính hắn ta rõ ràng đường xá có bao nhiêu khó khăn.

Khắp nơi đều là tu sĩ gϊếŧ người, yêu ma quỷ quái hoành hành, tuyệt địa hiểm ác…

Mình là loại chỉ có tu vi Luyện Khí cảnh, chạm một cái là chết.

Có thể sống sót đi tới thành Phụng Thiên này, ngay cả Mạc Vấn Thiên cũng cho rằng đây là kỳ tích.

Nguy hiểm lớn lớn bé bé, không biết Mạc Vấn Thiên đã trải qua bao nhiêu lần.

Lần đầu tiên, hắn ta gặp một ma tu Kim Đan tàn sát dân trong thành luyện pháp bảo, mình trốn dưới người chết mới sống sót.

Lần thứ hai, hắn gặp được một nữ quỷ Nguyên Anh cảnh ở một chỗ núi hoang, vốn dĩ cho rằng sẽ bị nữ quỷ ăn.

Nhưng nữ quỷ kia lại thấy hắn ta giống phu quân của ả, nên buông tha cho hắn ta, Mạc Vấn Thiên hoảng sợ rời khỏi núi hoang.



Lần thứ mười tám, linh thạch cực phẩm trên người bị bại lộ ở một tòa thành, bị vài tên tu sĩ theo dõi, một đường đuổi gϊếŧ.

Sau đó Mạc Vấn Thiên tuyệt vọng nhảy từ núi cao vạn trượng xuống.

Vốn dĩ Mạc Vấn Thiên cho rằng lần này mình nhất định sẽ chết.

Lại không ngờ rơi vào trên một thân cây sinh trưởng ở vách đá.

Vớ vẩn hơn là, hắn ta còn phát hiện một huyệt động.

Bên trong thậm chí còn có một vị Hoành Kích tiên nhân tọa hóa.

Này má nó, vận may có cần tốt đến mức bùng nổ vậy hay không???

Tuy vị Hoành Kích tiên nhân kia không lưu lại truyền thừa gì.

Nhưng lại để lại rất nhiều pháp bảo và lượng lớn linh thạch cho Mạc Vấn Thiên.

Thông qua những pháp bảo và linh thạch đó, Mạc Vấn Thiên cải tạo lại bản thân một lượt.

Hiện tại toàn thân hắn ta, ngay cả qυầи ɭóŧ nội y, mỗi loại đều là pháp bảo cực cao, hoàn toàn cho người ta một loại cảm giác tuyệt thế thiên kiêu của gia tộc lớn.

Đặc biệt là ngọc trụy giữa cổ kia.

Là thứ Hoành Kích tiên nhân đeo, càng thêm bất phàm.

Có thể hoàn toàn che chắn khí tức tu vi quanh thân.

Ngoại trừ cấp bậc Hoành Kích tiên nhân có thể nhìn ra tu vi thật của hắn ta.

Còn những người khác đừng mơ nhìn thấy tu vi của Mạc Vấn Thiên!

Tục ngữ nói rất hay, người dựa y trang, Phật dựa kim trang.

Thân mặc một món pháp bảo cực phẩm, sau đó dường như không có ai dám tìm hắn ta gây phiền toái.

Đều cho rằng Mạc Vấn Thiên là truyền nhân giáo phái lớn nào đó, hoặc là Thánh Tử của thánh địa nào đó. là

Từ thành Hóa Long một đường đi tới thành Phụng Thiên này, hắn ta đã trải qua quá nhiều nguy cơ lớn lớn bé bé.

Nhưng không ngờ mỗi một lần Mạc Vấn Thiên đều thành công vượt qua nguy cơ.

Hiện giờ đi vào thành Phụng Thiên, ngay cả Mạc Vấn Thiên cũng cảm thấy một trận hoảng hốt.

“Một đường đi tới, ta còn sống, vận may này cũng thật tốt quá đi.”

Không hề nghĩ nhiều, đôi tay hắn ta nắm chặt thành quyền, mỉm cười càng sâu, đặc biệt là trong ánh mắt hắn ta càng tràn ngập kiên định!

“Xem ra tất cả đều là trời cao chú định, cho nên ta nhất định có thể trở thành đồ đệ của vị cao nhân tuyệt thế kia!”

“Hiện giờ đã tới thành Phụng Thiên, đã sắp tiến đến nơi vị cao nhân tuyệt thế kia ẩn tu.”