Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch

Chương 254: Một ngàn tiên thạch cực phẩm, phẩm cấp?

Nhưng sao có thể?!

Mị Nương, Bạch Nguyệt cũng đang nhìn cảnh tượng này chăm chú.

Trần Trường An vừa mặc niệm Kinh Thánh Phật đạo【Niết bàn vô danh luận 】trong lòng, vừa sử dụng【Thánh vận dung thân 】.

Rất nhanh, một đoạn cành bồ đề trong tay Trần Trường An được điêu khắc thành một ngọc trụy phượng hoàng dục hỏa trùng sinh.

Phật quang lộng lẫy, sinh động như thật.

Đồng tử trong mắt Vô Danh co rụt, bị dọa đến ngã ngồi xuống đất.

Kim Cương Phục Ma Xử trong tay hắn rơi “loảng xoảng” xuống bên cạnh, vẻ mặt hắn ta dại ra.

“Phật đà ơi, ý vị Phật đạo thật nồng đậm, là vật phẩm Đạo Vận!!!”

“Phật đạo, đao đạo, hai loại vật phẩm Đạo Vận khác biệt, chủ nhân vậy mà tu luyện hai đại đạo khác biệt!”

Mị Nương thấy Vô Danh kinh ngạc cỡ này, không khỏi mở miệng nói.

“Trước đó, tiền bối điêu khắc một thanh mộc kiếm, đó là vật phẩm Đạo Vận tu luyện kiếm đạo.”

“Ba… ba loại?”

Thật khủng khϊếp.

Vô Danh hít sâu một hơi, vẻ mặt kinh ngạc, chấn động không thôi.

Mị Nương và Bạch Nguyệt nhìn dáng vẻ Vô Danh ngồi bệt dưới đất, tỏ vẻ rất cạn lời.

Đứa bé đầu trọc này, thật sự là vực chủ một tiên vực sao???

Trần Trường An tiện tay ném ngọc trụy phượng hoàng cho Vô Danh.

Vô Danh luống cuống tay chân bắt lấy.

Trời ạ!!!

Đạo vận ẩn chứa so với thanh đao kia còn tinh thần, nồng đậm hơn!!!

Buồn cười.

Nếu thanh đao kia chỉ điêu khắc theo hình dáng cây đao.

Vậy ngọc trụy phượng hoàng này, chính là lấy Kinh Thánh Phật đạo【Niết bàn vô danh luận】làm cơ sở, lại phối hợp với【Thánh vận dung thân】để điêu khắc.

Là vật phẩm Đạo Vận chính thức.

Giá trị vượt qua chuôi đao này mấy chục lần!

“Chủ nhân, cái này...”

Vô Danh nhìn ngọc trụy phượng hoàng trong tay, nước mắt lưng tròng.

“Ngọc trụy này, so với những tài nguyên tu luyện còn lại của hắn ta ở tiên vực Tu Di, chỉ có một câu, những tài nguyên tu luyện đó của mình chính là rác rưởi, phi, rác rưởi cũng không bằng.”

Có Trần Trường An, hắn ta sẽ có vật phẩm Đạo Vận cuồn cuộn không ngừng để luyện hóa.

Khôi phục tu vi đỉnh cao dễ như trở bàn tay.

Đời này, hắn ta thậm chí còn có thể phá vỡ cực hạn của mình, trở nên mạnh mẽ hơn!

Bước vào cảnh giới trong truyền thuyết!

Hắn ta vô cùng kích động, ôm chặt lấy đùi Trần Trường An, nước mắt nước mũi chảy ròng.

“Chủ nhân, ta không muốn quay về tiên vực, người nhất định phải để ta ở lại cạnh người.”

“Để ta làm nô bộc trung thành nhất, đáng tin nhất của người ~~~.”

Bạch Nguyệt và Mị Nương nhìn nhau, khóe miệng giật giật.

Không.

Đây nhất định không phải vực chủ cao cao tại thượng kia.

Vực chủ chỉ có thể ngước nhìn mà không thể với tới.

Là sự tồn tại mạnh nhất mỗi một tiên vực, sao có thể làm ra loại chuyện ôm đùi này.

Tuy bọn họ không phải là người của tiên vực Tu Di, nhưng cũng cảm thấy đỏ mặt vì Vô Danh.

Cảm thấy mất mặt.

Đương nhiên.

Đây chủ yếu là bởi vì với thân phận của Bạch Nguyệt và Mị Nương, còn chưa biết được chỗ khủng bố của thánh nhân Tiên Đạo.

Càng không biết tu luyện ba loại đại đạo, hơn nữa đạt tới cảnh giới cực hạn, là nghịch thiên cỡ nào!

Nếu biết được.

Chỉ sợ cũng không khá hơn Vô Danh chút nào.

Trần Trường An rất cạn lời.

Nói thật, biểu hiện của Vô Danh hoàn toàn làm hắn bất ngờ.

Tuy rằng chỉ có dáng vẻ sáu bảy tuổi.

Nhưng Trần Trường An cũng không đối đãi với Vô danh này như đứa trẻ.

Qủy mới biết hắn ta đã sống bao lâu.

Trên chân dùng sức, đá bay Vô Danh ra ngoài.

“Chủ nhân, người đừng ném ta xuống a a a a ——”

Vυ't ——

Vô Danh biến thành một ngôi sao băng, bị một chân đá ra khỏi Phi Tiên Sơn.

Dù muốn trở về cũng phải mất một lúc lâu nữa.

“Được rồi, chúng ta nói tiếp.”

Trần Trường An tiếp tục nói với Mị Nương và Bạch Nguyệt.

“Các ngươi cũng đã thấy, đối với bổn tọa mà nói, làm ra vật phẩm Đạo Vận cũng không phải là việc khó.”

Bạch Nguyệt gật đầu.

Nàng ấy càng thêm cung kính, mở miệng nói.

“Tiền bối, Hoàng Phủ nhất tộc bên này cũng muốn tiến hành một giao dịch với tiền bối, không biết tiền bối nguyện ý không?”

“Giao dịch gì?”

Bạch Nguyệt lấy ra một cái nhẫn trữ vật, giao cho Trần Trường An.

“Tiên thạch trong nhẫn trữ vật này là Hoàng Phủ nhất tộc muốn giao dịch với tiền bối, bên trong có một ngàn tiên thạch cực phẩm.”

Phải biết rằng tiên thạch không chỉ là thứ mà tiên nhân cần để tu luyện, mà còn là tiền tệ của muôn vàn tiên vực.

Đặc biệt là tiên thạch cực phẩm, càng là như thế.

Lấy ra một ngàn tiên thạch cực phẩm, cho dù Hoàng Phủ nhất tộc thân là thế lực tiên gia đỉnh cấp của tiên vực Huyền Vũ, cũng khó tránh khỏi thương gân động cốt.

“Một ngàn tiên thạch cực phẩm!!!”

Trần Trường An thật sự bị khϊếp sợ rồi.

Tuy mặt vẫn không có biểu tình, nhưng đôi con ngươi của hắn lóe sáng, vô cùng lóa mắt.

Một viên tiên thạch cực phẩm, đã đổi được năm vạn điểm giá trị lĩnh vực.

Một ngàn tiên thạch cực phẩm, là cái khái niệm gì.