Trần Trường An lại nói.
“Nếu ngươi nói ngươi là chủ nhân của tiên vực Tu Di, có chứng cứ gì không?”
“Đạo hữu, nếu như ngươi không tin, bần tăng có thể lập lời thề đại đạo.”
Trần Trường An lạnh nhạt nói.
“Rất tốt, bổn tọa tin tưởng ngươi.”
Trong lòng hắn đã có ý tưởng khác.
“Tiểu hòa thượng, hiện giờ ngươi không thể lấy ra tiên quặng, nếu muốn sống, chỉ có một con đường, đó chính là nhận ta là chủ.”
“Đạo hữu, ngươi đừng quá mức.”
Vô Danh nghe Trần Trường An nói xong.
Lập tức không vui.
Dù nói như thế nào thì ba vạn năm trước hắn ta cũng là chủ nhân của tiên vực Tu Di, cao cao tại thượng, thống ngự một tiên vực.
Kêu hắn ta nhận Trần Trường An là chủ, sao có thể!
Quả thực chính là đang vũ nhục hắn ta!
“Với địa vị của bần tăng ở tiên vực Tu Di, sao có thể nhận ngươi là chủ, đạo hữu ngươi đừng nghĩ nữa!”
“Được, nếu đã không thể, vậy chỉ có thể gϊếŧ ngươi.”
Trần Trường An cũng không nói lời vô nghĩa với Vô Danh nữa.
Phóng ra lực lượng hủy diệt khủng bố vô biên.
Cảm giác tử vong bao trùm toàn thân Vô Danh.
Khiến sắc mặt Vô Danh thay đổi.
Trần Trường An này cũng quá quyết đoán đi.
Bần tăng chỉ muốn đùa với ngươi một chút.
Ngươi lại muốn gϊếŧ người.
Không phải chứ.
Hòa khí sinh tài!
Vô Danh cũng biết.
Nếu Trần Trường An muốn gϊếŧ hắn ta.
Mình nhất định sẽ chết trong tay hắn.
Bởi vậy.
Hắn ta nào còn dám nói lời vô nghĩa.
“Đạo hữu, đạo hữu, nói chơi, nói chơi, ngươi tuyệt đối đừng tưởng thật.”
“Bụp” một tiếng.
Vô Danh không hề có cốt khí quỳ trên mặt đất.
“Bần tăng Vô Danh, tham kiến chủ nhân, cung chúc chủ nhân hồng phúc tề thiên, tiên vận hưng thịnh!”
Linh Bảo Nhi: “...”
Cái Đuôi Nhỏ: “...”
Trần Trường An: “...”
Thằng nhãi này cũng quá không có cốt khí rồi.
Trần Trường An rất cạn lời.
Đây thật sự là chủ nhân tiên vực?
Trần Trường An tỏ vẻ rất hoài nghi.
Bản thân Vô Danh cũng rất xấu hổ.
Mặt cũng đỏ.
Hắn ta cũng không muốn.
Nhưng mình căn bản không có biện pháp.
Nếu không cầu tha.
Hắn ta chỉ sợ sẽ lập tức chết ở trong tay Trần Trường An.
Vất vả lắm mới có thể luân hồi chuyển thế sống lại.
Hắn cũng không muốn chết nữa.
Quan trọng hơn là.
Nếu lần này lại chết.
Hắn ta không có tự tin có cơ hội sống lại lần nữa.
Nếu Vô Danh này đã nhận hắn là chủ.
Trần Trường An đương nhiên cũng sẽ không trực tiếp gϊếŧ hắn ta như vậy.
Ở chỗ Trần Trường An, cũng không có biện pháp khống chế Vô Danh này.
Nhưng tất cả những thứ này với Trần Trường An mà nói.
Cũng căn bản không là gì cả.
Dọa người là chuyện hắn lành nghề nhất.
“Xuất thần hồn ra.”
Trần Trường An nói với Vô danh.
Vẻ mặt Vô Danh mờ mịt, không biết Trần Trường An muốn làm cái gì.
Đương nhiên, tất cả vẫn làm theo Trần Trường An nói.
Ngay sau đó, Vô Danh cảm nhận được một lực lượng cực kỳ khủng bố đánh vào giữa thần hồn hắn ta.
Giống như lôi đình đánh xuống, thần hồn hắn ta lay động, vô cùng đau nhức, tê liệt ngã xuống trên mặt đất.
Khiến cho sắc mặt hắn trắng bệch, trên mặt không chút huyết sắc.
Cũng may cảm giác đau nhức này chỉ trong nháy mắt.
Nhưng mặc dù là như vậy, cũng khiến cho Vô Danh có một loại cảm giác muốn chết.
Đại ca, ta cũng đã nhận ngươi là chủ.
Chẳng lẽ ngươi còn muốn gϊếŧ ta sao???
“Bổn tọa đã hạ ấn ký tử vong trên thần hồn của ngươi, dù ngươi ở nơi nào, chỉ cần bổn tọa động ý niệm, ấn ký tử vong trong thần hồn ngươi sẽ bùng nổ, gϊếŧ chết ngươi trong nháy mắt.”
Lời nói bình tĩnh, lại tràn ngập sát ý lành lạnh.
Đại ca, ngươi thật tàn nhẫn mà.
Khiến Vô Danh sợ tới mức nuốt nước miếng.
Sắc mặt hắn ta trắng bệch.
Vội vàng xem xét thần hồn.
Nhưng là, lại không tìm thấy bất cứ khí tức gì của ấn ký tử vong mà Trần Trường An lưu tại trong thân thể hắn ta.
Trần Trường An lạnh nhạt nói.
“Ấn ký tử vong, không phải ngươi muốn thấy là có thể thấy.”
“Chỉ cần ngươi làm việc cho bổn tọa cho tốt, bổn tọa đương nhiên sẽ không gϊếŧ ngươi.”
Vẻ mặt Vô Danh suy sút.
Tin tưởng lời Trần Trường An nói không chút nghi ngờ.
Dù sao cảm giác thần hồn đau nhức vừa rồi cũng quá mãnh liệt.
Cảm giác thần hồn của mình giống như là ánh nến trong gió, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Ngoại trừ do ấn ký tử vong Trần Trường An để lại trong thân thể hắn ta.
Hắn ta hoàn toàn không thể tưởng được thứ khác.
Càng không thể tưởng được tất cả chỉ là Trần Trường An dọa hắn ta mà thôi.
Trần Trường An cười nhạt, vẻ mặt cao thâm khó đoán.
“Nếu ngươi đã nhận bổn tọa là chủ, cũng không làm khó ngươi nữa.”
Nói xong, hắn xóa bỏ uy áp trấn áp trên người Vô Danh.
Cuối cùng Vô Danh cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thân thể hoàn toàn thả lỏng.
“Đa tạ chủ nhân.”
“Ngươi hiện tại có tu vi gì?” Trần Trường An hỏi.
Tuy Vô Danh cực kỳ không muốn nhận Trần Trường An là chủ.
Nhưng trước mắt, ván đã đóng thuyền.
Hắn cũng nhanh chóng thích nghi với thân phận của mình.