Cái Này Tử Trạch Đột Nhiên Vô Địch

Chương 239: Nguyên Anh ngũ giai, chờ đợi!

Trần Trường An lắc đầu.

Hạ giới và thượng giới quả thật là cách biệt một trời.

Khó trách đỉnh Cửu Châu sẽ không lựa chọn thiên kiêu dưới hạ giới.

Quả thực không có lựa chọn khác.

Trước mắt, Trần Trường An cũng không có phát hiện Tiên Tôn hộ vệ khác ngoại trừ Mị Nương, Thánh Võ tiên tôn, cũng không phát hiện thiên kiêu của thượng giới khác.

Hoặc là, những thiên kiêu thượng giới đó đã trốn đi.

Đối với Trần Trường An mà nói.

Hiện tại hắn rất hy vọng lại có mấy Tiên Tôn hộ vệ tới.

Tốt nhất là tới tìm hắn gây phiền toái, tranh đoạt đỉnh Cửu Châu.

Cứ như vậy, gϊếŧ những Tiên Tôn hộ vệ đó, ít nhất cũng có thể được mấy trăm vạn giá trị lĩnh vực.

Vận khí tốt một chút.

Còn có thể tuôn ra mấy bảo rương cá mặn.

Ăn qua ngon ngọt, được【 Hỗn độn kiếm thể 】.

Trần Trường An hy vọng có được càng nhiều thể chất.

Dù sao Cái Đuôi Nhỏ cũng không có huyết mạch, chỉ là bị hắn điểm hóa, tuy rằng tư chất rất cao, nhưng bởi vì không có thể chất, trên con đường tu hành rất hữu hạn.

“Xem ra vẫn nên khiêm tốn một chút, nếu không, những Tiên Tôn hộ vệ đó trốn rất xa, cũng căn bản không dám tới tìm ta gây phiền toái.”

Trần Trường An lẩm bẩm.

Có đôi khi, thanh danh quá lớn đối vớibTrần Trường An bên này cũng không có cái gì tốt.

Thời gian kế tiếp.

Trần Trường An ở Phi Tiên Sơn trải qua sinh hoạt giống như cá mặn.

Tu vi của Linh Bảo Nhi lại đột phá mấy cảnh giới, đã sắp tới Hóa Thần cảnh đại năng.

Về phía Cái Đuôi Nhỏ, sau khi nỗ lực tu luyện, uống nước thuốc, đã có tu vi Kim Đan nhất giai.

Mấy ngày nay.

Phi Tiên Sơn rất an tĩnh.

Mị Nương tới tiên vực Huyền Vũ, còn chưa trở về.

Cũng không biết đã nói giao dịch thế nào với Hoàng Phủ nhất tộc rồi?

Bên phía Trần Trường An.

Mỗi ngày hắn đều sinh hoạt cá mặn, sau khi lấy được nhẫn trữ vật của những tiên nhân đó, bên trong có không ít tiên dược.

Những tiên dược đó, đều được Trần Trường An gieo trồng, thông qua【Vạn vật sinh linh 】, trưởng thành khỏe mạnh, mỗi ngày đều sinh trưởng phong phú.

Sinh hoạt giản dị mà tĩnh lặng.

Dưới cây bồ đề, viên thịt màu vàng kia lại lớn hơn nữa, toàn thân lập loè ánh sáng lộng lẫy bắt mắt, phía trên càng có thêm nhiều vết rạn.

Sinh cơ cũng trở nên càng thêm nồng đậm bàng bạc, dường như sinh mệnh bên trong có thể lao ra bất cứ lúc nào.

Linh Bảo Nhi và Cái Đuôi Nhỏ đều rất chờ mong, đều rất tò mò trong viên thịt màu vàng kia rốt cuộc là thứ gì?

Còn non nửa tháng nữa là đến đại hội thu đồ đệ.

Hiện giờ số thiên kiêu đi vào lĩnh vực vô địch đã hơn mấy chục vạn.

Có tư chất cực cao, cũng có tư chất cấp thấp, hoặc là tu vi cường đại, cũng có tu vi nhỏ yếu.

Tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp.

Cũng không chỉ có tu sĩ Nhân tộc, còn có tu sĩ dị tộc khác.

Ai cũng muốn trở thành đồ đệ của Trần Trường An.

Nói thật ra.

Cho tới nay, bọn họ đều nghe nói sự tích về Trần Trường An.

Nhưng rất nhiều người, lại chưa từng nhìn thấy rốt cuộc dáng vẻ của Trần Trường An trông như thế nào.

Dù sao Trần Trường An cao cao tại thượng, ngoại trừ cường giả đứng đầu trên thịnh hội Cửu Châu.

Hoặc là tu sĩ trước đó quan sát Trần Trường An chiến đấu với Thanh Mao Quỷ Tiên.

Rất nhiều người đều chưa từng thấy khuôn mặt chân chính của Trần Trường An.

Có người nói hắn rất tuổi trẻ, phong hoa tuyệt đại.

Có người nói hắn là một lão già, bình dị gần gũi.

Càng có người nói hắn là một tráng hán hung thần ác sát, vô cùng hung ác.

Nói tóm lại, vô số người đều đang bàn luận về tất cả của Trần Trường An.

Đương nhiên, các thiên kiêu kia đi tới Thập Vạn Đại Sơn, tiến vào trong lĩnh vực vô địch của Trần Trường An.

Bọn họ đều muốn tiến vào Phi Tiên Sơn.

Nhưng mà, tuy Trần Trường An cho phép bọn họ tu luyện ở trong lĩnh vực vô địch, lại không cho phép bọn họ tiến vào Phi Tiên Sơn.

Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng chuyện này.

Tiền bối cao cao tại thượng, sao có thể là người bọn họ muốn gặp là có thể thấy được.

Có thể tu luyện ở nơi tiền bối ẩn tu, đối với bọn họ mà nói, đều đã coi như là ban ân.

Mọi người đều đang lẳng lặng chờ đợi đại hội thu đồ đệ được cử hành!

Thập Vạn Đại Sơn, một tia tiên hồng cắt qua phía chân trời.

Khi tiên hồng tan đi.

Lộ ra bóng dáng Vô Lượng.

Ở Thập Vạn Đại Sơn, ông ta cảm nhận được khí tức của vô số tu sĩ.

Trong mắt ông ta có chút kinh ngạc.

Không biết Thập Vạn Đại Sơn này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Sao lại có nhiều tu sĩ tới đây như vậy.

Đương nhiên, đối với Vô Lượng mà nói.

Ông ta cũng hoàn toàn không để ý việc này.

Ông ta chỉ tới rửa mối nhục xưa, đồng thời mang một viên xá lợi kia đi.

Những chuyện khác không liên quan gì đến ông ta.

Rất nhanh, Vô Lượng đã tiến vào trong phạm vi lĩnh vực vô địch của Trần Trường An.