Thu lại ánh mắt.
Trần Trường An lại nghĩ đến ba yêu Hồng Y, Thác Bạt Dã và Xà Tử Nghịch.
Mày hắn nhăn lại.
“Đã một thời gian, Vân Châu bên kia còn chưa truyền tin tức về, cũng không biết tình hình của bọn họ thế nào rồi?”
Hắn rất để ý đến tình trạng sống chết của sư phụ Phong Khởi Vân.
Lắc đầu, cũng không có biện pháp, chỉ có thể yên lặng chờ tin tức.
Nếu ba yêu không xảy ra chuyện gì.
Hẳn là không lâu nữa sẽ truyền tin tức về.
Có tiên nhân Nguyên Anh Thác Bạt Dã ở đó.
Cho dù ba yêu ở trong vùng cấm sinh mệnh của Vân Châu, hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì lớn.
Ý niệm vừa động, Trần Trường An biến mất tại chỗ.
Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới chỗ hồ sâu mà Tiểu Hắc đang tu luyện.
“Tiểu Hắc.”
Tiểu Hắc đang tu luyện nhanh chóng hiện thân bái kiến.
“Tham kiến công tử.”
“Ngươi tới Thiên Yêu cổ hồ nhất tộc một chuyến, xem Bạch Nguyệt đã trở về chưa.”
“Nếu Bạch Nguyệt đã trở về, kêu nàng ấy tới miếu Trường Sinh một chuyến.”
Bạch Nguyệt là Thất công chúa của tiên vực Huyền Vũ, nhân vật thiên kiêu.
Nếu Mị Nương còn chưa tới Phi Tiên Sơn.
Vậy có một số chuyện mà Trần Trường An cần thương nghị với nàng ta một lượt trước.
“Tuân mệnh.”
Tiểu Hắc lắc mình biến hoá, hóa thành một con giao long, phóng lên cao, rời khỏi Phi Tiên Sơn, đi về phía Thiên Yêu cổ hồ nhất tộc sâu trong Thập Vạn Đại Sơn.
Xích xích xích!!!
Đột nhiên, trong lòng Trần Trường An có dự cảm, nhìn về phía miếu Trường Sinh.
Chỉ thấy phật quang chiếu khắp nơi, phật quang vàng óng vạn trượng xuyên qua tận trời.
Trần Trường An híp mắt, biến mất khỏi hồ sâu.
Lúc xuất hiện lần nữa, đã về tới miếu Trường Sinh.
Lúc này, Linh Bảo Nhi và Cái Đuôi Nhỏ đang tu luyện trong miếu Trường Sinh đã bị phật quang này làm kinh động.
Các nàng nhìn viên xá lợi dưới cây bồ đề kia.
“Sư phụ đại nhân, xá lợi này xuất hiện sinh cơ bàng bạc, phảng phất có cái gì đó muốn sinh ra.” Linh Bảo Nhi nói.
Trần Trường An gật đầu.
Hắn nhìn xá lợi kia.
Xá lợi tỏa sáng vạn trượng, phóng ra phật quang vô hạn, Phật âm vang lên, có sinh cơ bàng bạc giữa xá lợi kích động.
Cắc cắc cắc ——
Đột nhiên, bên ngoài xá lợi kia, xuất hiện vô số vết nứt, ánh sáng kim sắc lộng lẫy bắt mắt, chói đến mức khiến Linh Bảo Nhi và Cái Đuôi Nhỏ không mở nổi mắt, liếc mắt nhìn xá lợi kia một cái, cũng khiến Linh Bảo Nhi và Cái Đuôi Nhỏ rơi lệ đầy mặt.
Trần Trường An híp mắt, không bị ảnh hưởng chút nào.
Hắn nhìn xá lợi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất dưới kim quang lộng lẫy.
Đột nhiên, hắn híp mắt, có chút kinh ngạc, dường như nhìn thấy thứ thú vị gì giữa viên xá lợi.
Xá lợi kim sắc, lộng lẫy bắt mắt.
Cùng với phật quang vô hạn phóng thích ra.
Lại biến thành một viên thịt màu vàng.
Không sai, chính là một viên.
Tuy chỉ là một viên, lại khiến Trần Trường An cảm nhận được sinh cơ trong viên thịt đó.
Viên thịt có được lực sinh mệnh, hoàn toàn không biết rốt cuộc là thứ gì.
Đương nhiên, tuy không biết viên thịt này là thứ gì.
Nhưng quá trình xá lợi hóa thành viên thịt, Trần Trường An vẫn chưa ngăn cản, mà vẫn luôn quan sát.
Đây là viên xá lợi lưu lại sau khi hòa thượng Giản Càn dùng Phật hóa tự thiêu.
Còn chuyện viên thịt này có thể chính là hòa thượng Giản Càn hay không?
Trước mắt, Trần Trường An cũng chưa biết được.
Qua một hồi lâu, phật quang phóng thích ra mới tiêu tán.
Linh Bảo Nhi và Cái Đuôi Nhỏ rơi lệ đầy mặt, lau sạch nước mắt chảy ra bên khóe mắt, đưa mắt nhìn qua.
“A, sao lại là viên tròn.”
“Y nha y nha.”
Trần Trường An nhìn chăm chú vào viên thịt màu vàng, đôi mắt lập lòe ánh sáng, muốn nhìn thấu viên thịt, lại chỉ có thể nhìn thấy phật quang vô cùng, cuồn cuộn như biển giữa viên thịt kia.
Hơn nữa, viên thịt này vẫn luôn hấp thu tiên khí.
Hắn có thể cảm nhận được Phật vận khủng bố ẩn chứa trong viên thịt, dường như đang chứa đựng thứ gì ghê gớm.
Linh Bảo Nhi chớp mắt, cong eo, vươn ngón trỏ muốn chọc một cái.
Viên thịt dễ dàng né tránh.
Sau đó, viên thịt hóa thành một tia kim quang, chạy trốn về phương xa.
“Trốn chỗ nào.”
Trần Trường An giơ tay túm.
Giữa trời xanh hư không biến ra một bàn tay to, túm viên thịt về.
“Chẳng lẽ là hòa thượng Giản Càn kia trọng sinh?”
Trần Trường An nghĩ thầm trong lòng.
Nhưng khí tức của viên thịt lại hoàn toàn không giống Giản Càn.
Tuy rằng viên thịt màu vàng có được linh trí, nhưng linh trí lại dường như vừa mới ra đời.
Hơn nữa lúc ban đầu, viên thịt này chỉ to bằng nắm tay trẻ con.
Nhưng sau khi hấp thu tiên khí, hiện tại đã lớn gần gấp đôi.
Phật âm đại đạo không ngừng truyền ra từ trong viên thịt kia, càng có phật quang vô tận lập loè.
Viên thịt kia không trả lời Trần Trường An.
Chỉ liều mạng giãy dụa trong tay Trần Trường An, dường như nhận thấy được nguy hiểm, muốn chạy trốn.
Viên xá lợi này rốt cuộc biến thành thứ đồ chơi gì?