Thiên Đạo hộ thần này quả thật là chuẩn bị vì thiên kiêu trên thượng giới.
Cũng chỉ có thiên kiêu trên thượng giới mới có thể được tiên nhân thượng giới tán thành.
Còn vì sao?
Là bởi vì, ở thượng giới cũng không phải là ai cũng có tư cách chuyển thế trùng tu.
Muôn vàn tiên vực, mỗi một tiên vực đều có một người mạnh nhất, chính là chủ nhân tiên vực, bọn họ là chúa tể tiên vực, có điểm giống với Thiên Đạo hộ thần của đại lục Cửu Châu.
Hơn nữa mỗi một tiên vực.
Đều có một Bảng Thiên Kiêu.
Mà Bảng Thiên Kiêu, không phải là ai cũng có tư cách lên bảng.
Chỉ có những người được đại đạo tiên vực tán thành, mới có thể tiến vào trong Bảng Thiên Kiêu.
Thậm chí rất nhiều tiên vực, có thể lên Bảng Thiên Kiêu cũng chỉ có ít ỏi mấy người mà thôi.
Nếu vô dụng hơn một chút, thậm chí chỉ có một người có thể lên Bảng Thiên Kiêu.
Thảm hại hơn, đó chính là toàn bộ tiên vực, không một ai có thể tiến vào Bảng Thiên Kiêu.
Cứ như vậy.
Tiên vực vô chủ, rắn mất đầu, sớm muộn gì cũng bị tiên vực mạnh mẽ khác thâu tóm.
Càng làm cho Trần Trường An ngoài ý muốn một chút là.
Tiên vực Huyền Vũ này, có tận chín người lên bảng, xem ra điều kiện phát triển rất tuyệt.
Mà người Mị Nương hộ vệ, chính là nhân vật đứng thứ bảy trên Bảng Thiên Kiêu của tiên vực Huyền Vũ, gọi là Thất công chúa, chuyển thế trùng tu đến đại lục Cửu Châu.
Càng làm cho Trần Trường An cảm thấy ngoài ý muốn chính là.
Hắn vậy mà quen Thất công chúa này.
Bạch Nguyệt của Thiên Yêu cổ hồ nhất tộc.
Thế giới này cũng thật nhỏ.
Người bên người lại là thiên kiêu trên thượng giới chuyển thế trùng tu.
Mà sau khi biết tất cả.
Trần Trường An cũng hiểu một chút.
Đỉnh Cửu Châu của đại lục Cửu Châu, vị trí Thiên Đạo hộ thần.
Nhất định là thuộc về thiên kiêu trên thượng giới.
Cũng khó trách dù tư chất của Linh Bảo Nhi và Cái Đuôi Nhỏ rất cao, cũng không thể được Thiên Đạo tán thành.
Thì ra muốn được đỉnh Cửu Châu tán thành, không chỉ phải có tư chất cực cao, còn cần được đại đạo của tiên vực trên thượng giới tán thành.
Trần Trường An híp mắt, cảm thấy khó chịu với Thiên Đạo của đại lục Cửu Châu.
Thiên Đạo này nghe tên hoàn toàn là thứ đồ lợi thế.
Khinh thường thiên kiêu dưới hạ giới sao? Từ chỗ Mị Nương, Trần Trường An được rất nhiều tin tức hữu dụng.
Đương nhiên rất cảm kích nàng ta
Đương nhiên, bởi vì Mị Nương là người bảo hộ Bạch Nguyệt.
Mà trùng hợp Bạch Nguyệt cũng quen biết với hắn.
Mị Nương khiến Trần Trường An cảm thấy cũng không tồi.
Trần Trường An lại có chút thương tâm.
Biết sợ là không ngủ được với Mị Nương trước mắt này.
Câu cửa miệng nói.
Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang.
Với quan hệ của Mị Nương và Bạch Nguyệt.
Cũng không khác cỏ gần hang lắm.
Còn có một ít chuyện, Trần Trường An rất tò mò.
“Mị Nương, theo ý của ngươi, vì sao cho rằng ta là thánh nhân Tiên Đạo?”
Mị Nương đáp lại.
“Hiểu biết của tiền bối trên phương diện cầm nghệ đã sớm vô cùng thuần thục, đạo vận ẩn chứa giữa tiếng đàn càng nồng đậm bàng bạc vô cùng, trùng hợp ta cũng tu luyện phương diện cầm nghệ, nghe thấy tiền bối đánh đàn, hấp thu đạo vận trong tiếng đàn, khiến ta phá vỡ chướng ngại, tu vi đột phá lên một giai, ngoại trừ thánh nhân Tiên Đạo, căn bản không có tiên nhân khác có thể làm được.”
Trần Trường An bừng tỉnh ngộ ra.
“Xem ra ngươi cũng hiểu biết không ít về thánh nhân Tiên Đạo.”
Mị Nương vô cùng cảm thán.
“Tiền bối nói đùa, đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy thánh nhân Tiên Đạo, chỉ là trước đó từng được nghe nói ở tiên vực.”
“Vì sao?”
Tuy Mị Nương không biết vì sao Trần Trường An phải hỏi, nhưng cũng chỉ cho rằng là tính tình quái đản của thánh nhân Tiên Đạo, trả lời.
“Thánh nhân tối cao, mờ mịt vô tung, vốn là một truyền thuyết giữa muôn vàn tiên vực, tiên đạo lại là đại đạo. Đại đạo vô cùng, đạo sát phạt, đạo trường sinh, đạo tình yêu, thậm chí là cầm kỳ thư họa... Mỗi một con đường đại đạo mà tu sĩ đi đương nhiên hoàn toàn khác biệt, mà đạo cầm, đương nhiên cũng là một loại đại đạo.”
“Cầm kỳ thư họa cũng là đại đạo?” Trần Trường An rất kinh ngạc.
Mị Nương gật đầu: “Đúng vậy, tiền bối.”
“Với năng lực cầm kỹ của tiền bối, đương nhiên là đi cầm đạo, mỗi đại đạo đi tới cực hạn, sẽ như tiền bối, có thể giúp người ta hiểu được đại đạo, tu vi đột phá, là có thể xưng là thánh.”
Trong lòng Mị Nương có chút nghi hoặc.
Nếu vị tiền bối trước mắt này là thánh nhân Tiên Đạo.
Vậy về phương diện này, đối phương càng phải hiểu hơn nàng ta mới đúng.
Khiến cho nàng ấy có một chút cảm giác ngốc.
Đương nhiên, Mị Nương không chút hoài nghi Trần Trường An thật ra không phải thánh nhân Tiên Đạo.
Nếu hắn không phải thánh nhân Tiên Đạo, sao có thể thông qua tiếng đàn, đánh bại Tiên Tôn hộ vệ như Tà Bá.
Nếu hắn không phải thánh nhân Tiên Đạo, sao có thể trợ giúp nàng ta đột phá cảnh giới.