Tử Vong App Trò Chơi

Chương 10: Lời Mẹ Dặn (3)

Buổi tối, đồng hồ điểm chín giờ, nhóm Trạch Dương ngồi trên ghế sô pha phòng khách. Trạch Dương nhìn chằm chằm tủ đồng hồ ở phía đối diện. Cậu nhớ tới lúc ở thế giới hiện thực, trong ngăn tủ bên dưới có một bàn cầu cơ, không biết bây giờ có ở đó hay không...

Đing dong~đing đong~~~

Tiếng chuông cửa vang lên, nhóm Trạch Dương nghi hoặc nhìn ra. Giờ này ai lại tới để bấm chuông cơ chứ?

Chỉ thấy người phụ nữ từ trên lầu chạy xuống, gương mặt tươi cười đi về phía cửa.

Cửa mở, một người đàn ông cùng hai đứa trẻ, một gái một trai bước vào nhà.

“ Chồng! hôm nay anh đi làm vất vả rồi. Con ngoan! các con mau vào nhà nào, bên trong có các anh chị đang chờ đó!”

Nàng mỉm cười dịu dàng, xoa xoa đầu hai đứa bé. Hai đứa trẻ trên mặt không một tia cảm xúc, xuyên qua người phụ nữ nhìn về nhóm Trạch Dương đang ngồi trên sô pha. Trong cái giây phút chạm mắt đó Trạch Dương mơ hồ cảm nhận được cái gì đó đến từ hai đứa trẻ. Cái gì đó như là ánh mắt thợ săn nhìn con mồi, có sung sướиɠ, có hờ hững nhìn con mồi rơi vào bẫy, giãy giụa rồi dần dần mất đi sự sống...

Bỗng nhiên hai đứa trẻ nở một nụ cười với Trạch Dương, Trạch Dương nhìn mà cả kinh. Nụ cười của chúng trông bình thường nhưng Trạch Dương lại thấy một tia bất thường.

“ Mau thay giày nào các con!”, người phụ nữ lên tiếng làm hai đứa trẻ thu hồi lại nụ cười của chúng. Cả hai ngoan ngoãn lấy từ trong tủ ra một đôi dép.

Người đàn ông cùng hai đứa trẻ cởi ra giày, thay bằng một đôi dép đi trong nhà. Đoạn cả bốn người cùng lên lầu trên. Năm tên lưu manh vừa lúc từ bên trong phòng bếp đi ra, thấy người phụ nữ liền lập tức bị doạ sợ lùi ra sau. Người phụ nữ thấy chỉ mỉm cười nhìn năm người sau đó cất bước lên lầu.

Năm tên lưu manh kia sau khi thấy người phụ nữ đã hoàn toàn đi rồi mới ló mặt ra ngoài phòng khách. Bọn họ đứng trước mắt đám người Trạch Dương.

Tên đại ca cắn răng, vẻ mặt không tình nguyện cất tiếng:“ Tao muốn hợp tác với bọn mày để rời khỏi nơi này.”

Ý Hiên đẩy đẩy cặp kính, lạnh lùng nhìn tên đại ca không lên tiếng. Trạch Dương, Minh Hiền, Thanh Thanh, Thịnh Hàm đều nhìn Ý Hiên chờ hắn lên tiếng. Mặc dù chỉ mới tiến vào phó bản nhưng cả bọn đều ăn ý xem Ý Hiên như đội trưởng.

“ Bọn tao có sức lực, có thể làm những việc chân tay”. Tên đại ca chờ mãi không thấy ai lên tiếng đành nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn thật sự không dám phách lối ở nơi kì quái này nữa. Phải biết lúc bọn hắn đối mặt với người phụ nữ đó có bao nhiêu kinh khủng.

“ Các anh tên gì?”, Thanh Thanh lên tiếng hỏi tên đại ca.

“ Tao gọi Nhị Hùng, từ trái qua là Mã Đại, Tuấn Vũ, Lực và Trần Hào ”, tên đại ca nhìn chằm chằm Ý Hiên chờ đợi hắn lên tiếng.

“ Được, chúng tôi tạm thời hợp tác với anh để rời phó bản này nhưng trong thời gian hợp tác mong anh chú trọng sự đoàn kết”.

Nhị Hùng thấy việc đã thành liền nhẹ thở phào, hắn ta vươn tay ý đồ muốn bắt tay với Ý Hiên nhưng Ý Hiên chỉ nhìn chằm chằm hắn không có ý định vươn tay. Nhị Hùng như bị người ta tát mạnh vào mặt, biểu cảm vặn vẹo thu hồi tay. Cả hai nhóm người đều lâm vào im lặng, không khí có chút căng thẳng.

Lúc này người phụ nữ cùng người đàn ông còn có hai đứa trẻ từ trên lầu bước xuống. Hai đứa trẻ năng động chạy nhanh đi xuống, vừa chạy vừa đùa giỡn với nhau. Người phụ nữ thấy vậy nhăn lại mày quát to: “ Các con không được đùa giỡn trên cầu thang, mẹ đã dặn rồi phải chú ý dưới chân nếu không sẽ bị té ngã đó !”

Tiếng nói của người phụ nữ làm cả đám người đang trong tình trạng giương cung bạt kiếm phải ngừng lại, giương mắt nhìn. Trạch Dương chú ý đến lời nói của người phụ nữ có ba chữ “ mẹ đã dặn”, mấy từ này gợi cho Trạch Dương những gợi ý từ App. Có lẽ cần phải chú ý đến lời dặn của người phụ nữ này.

Hai đứa trẻ dường như rất sợ mẹ chúng, cả hai lập tức ngoan ngoãn nhẹ nhàng cẩn thận bước từng bước xuống cầu thang.

Người phụ nữ nhận thấy ánh mắt của đám người liền quay đầu nở một nụ cười dịu dàng sau đó cùng người đàn ông và hai đứa trẻ bước vào phòng bếp, một chốc bên trong liền truyền đến âm thanh bát đĩa va chạm.

Đám người bên ngoài do cố kỵ người phụ nữ nên không dám tiếp tục nói chuyện. Cả phòng khách chìm vào im lặng ngẫu nhiên sẽ nghe được một vài tiếng xì xầm phát ra từ phòng bếp, tiếng kim đồng hồ tích tắc...tích tắc...tích tắc, tiếng quạt trần vù vù thổi...

Một lúc lâu, bên trong phòng bếp không còn phát ra bất kì âm thanh nào. Đám người nhìn chằm chằm cánh cửa, người phụ nữ bên trong bước ra bên ngoài. Người phụ nữ nhìn lên tủ đồng hồ, lúc này đồng hồ điểm 9h45".

“ Nào các con, đã đến giờ nên đi ngủ rồi! Hãy mau trở về phòng thôi nào!”

“ Vậy chúng tôi ở phòng nào mới được chứ?”, Nhị Hùng lấy dũng khí lên tiếng hỏi người phụ nữ.

Người phụ nữ híp mắt mỉm cười nhìn hắn ta: “ Chẳng lẽ con quên mất phòng của mình rồi sao, trên cửa đều dán bảng tên của các con kia mà! Không chịu chú ý quan sát thật là hư nha”

“ Kh... không...”

“ Thôi không sao, các con mau đi ngủ đi nào. Mà hãy nhớ đừng thức khuya và rời khỏi phòng sau 10 giờ khuya chỉ được rời khỏi phòng sau 5 giờ sáng thôi nhé!”

“ Tại sao lại không được chứ?”, Trạch Dương lên tiếng hỏi.

“ Tại vì...bên ngoài có ông kẹ đó, ông ấy sẽ bắt những đứa trẻ hư, không nghe lời hihihi”

Người phụ nữ nói xong liền lộ ra một nụ cười quỷ dị. Cả nhóm Trạch Dương lẫn nhóm của tên lưu manh đều bị chấn kinh, chỉ thấy người phụ nữ nở một nụ cười đến tận mang tai.