Đợi đến khi tiếng bước chân trên lầu dần dần đi xa về phía phòng La Tử Lượng, Ngụy Hân từ nhà vệ sinh đi ra. Căn phòng sáng ngời cùng bóng tối lúc trước làm cho Ngụy Hân có loại cảm giác giống như từ một thế giới khác.
Không dừng lại được, Ngụy Hân lập tức từ nhà vệ sinh chạy tới phòng La Tử Lượng. Theo lý thuyết sau khi phát ra loại tiếng thét chói tai này, còn không mau chạy tới hiện trường thì chắc chắn sẽ bị hoài nghi.
Cửa phòng La Tử Lượng mở rộng, thoạt nhìn tất cả mọi người đều ở trong phòng.
Ngụy Hân từng bước nhẹ nhàng, cố gắng hết sức để xuất hiện bên cạnh mọi người mà không ai nhận ra, cứ như vậy sẽ không có ai hỏi mình như thế nào lâu như vậy mới tới.
"Sao lâu như vậy em mới tới ? Em có tìm thấy gì không? ”
"Trước tiên đừng nói những thứ này, bọn họ có nhắc đến em không?" ( chương đầu mình có dịch nhầm cách xưng hộ giữa Nhất Phàm và Ngụy Hân nên để thành anh-em luôn nhé )
"Không có, bọn họ đến đây, đã bị cảnh tượng này dọa sợ, làm sao còn tâm trí để ý đến em." Nghe Trình Nhất Phàm nói như vậy, Ngụy Hân mới phát hiện không khí trong phòng quả thật không thích hợp.
Chỉ thấy góc phòng bê bết máu, chú chó như hình với bóng La Tử Lượng kia, đang nằm bất động trên vũng máu. Máu đỏ tươi nhuộm một nửa lông của nó thành màu đỏ sẫm, trong thời tiết lạnh này, máu đã bắt đầu đông lại. Vẻn vẹn chỉ nhìn thấy máu, Ngụy Hân còn có thể tiếp nhận, nhưng tình cảnh của chú chó không chỉ như vậy.
Răng nanh, móng vuốt của chú chó đều bị người ta nhổ hết, những phần còn lại ngẫu nhiên bị ném xung quanh xác. La Tử Lượng ở một bên ôm gối khóc rống. Ngụy Hân nhíu nhíu mày, đối mặt với một chú chó không tính là nhỏ như vậy, ai có thể hoàn thành vụ thảm sát vào đêm yên tĩnh này? Chưa nói đến việc con chó có chống cự hay không, chỉ cần nhổ răng và móng vuốt là chuyện không đơn giản, chưa kể chuyện này lại xảy ra trong phòng của La Tử Lượng.
Ngụy Hân hoài nghi nhìn La Tử Lượng, nhưng vẻ mặt thương tâm của đối phương cộng thêm bộ dáng thân mật với con chó lúc trước, khiến Ngụy Hân có chút không nắm chắc.
Bà chủ và ông chủ cũng kinh ngạc nhìn tình cảnh bi đát trước mặt, cảnh tượng này cũng đủ làm lay động trái tim của những người có mặt, vô luận trước đó đã chứng kiến qua cảnh tượng như thế nào, đối mặt với cảnh tượng này gương mặt không thể không biến sắc.
“Ai đã gϊếŧ con chó của tôi? “
La Tử Lượng nghiến răng nhìn mọi người. Con chuột nhỏ trên giường tựa hồ cảm nhận được lửa giận của chủ nhân, đang nhảy lên nhảy xuống trong l*иg sắt, thỉnh thoảng còn dùng chân xoa cái đầu nhỏ của mình.
Bà chủ dùng ánh mắt sắc bén nhìn những người thuê nhà, đối với bà mà nói, ngoại trừ những người này, ai còn có thể làm ra loại chuyện này? Nhưng La Tử Lượng không chỉ nhìn người thuê nhà, bộ dáng của hắn giống như hoài nghi tất cả mọi người bao gồm cả cha mẹ hắn. Trong lòng bà chủ không có ý kiến, dù sao ai động tay, cái này có thể nhìn ra từ trên mặt sao?
Vì vậy, bà sử dụng giọng nói sắc bén của mình để gọi tất cả mọi người đến phòng khách cho một cuộc họp, có vẻ như đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Đối với bà chủ mà nói có lẽ hiện tại là một vụ gϊếŧ chó, nhưng ai có thể cam đoan đêm tiếp theo sẽ không xảy ra một vụ gϊếŧ người? Vì vậy, bà ấy phải nhanh chóng tìm ra hung thủ.