Thợ Săn Tâm Trí

Chương 3: Tầng Hầm Có Gì ? (1)

Tương truyền trên đời này có hai mặt trăng, một ở nhân gian, một ở địa ngục, khi hai mặt trăng xuất hiện trên cùng một bầu trời đồng nghĩa với việc hai thế giới hợp lại với nhau, là thời điểm ma quỷ xuất hiện thường xuyên nhất.

Ngụy Hân vẻ mặt không biểu cảm nhìn Trình Nhất Phàm đang run rẩy trước mặt, cô không hiểu sao một chàng trai cao lớn như vậy lại sợ những thứ nhàm chán này.

"Anh sẽ không thật sự tin những thứ này chứ?"

"Anh, anh làm sao sợ thứ này cơ chứ ?” trong lòng anh có chút chột dạ.

Hai người ở trong bóng tối kể chuyện ma, đừng nói thật đúng là có một phen tình điệu đáng tiếc giới tính của người sợ hãi có chút khác biệt. ( ý câu này chắc là người sợ hãi là Trình Nhất Phàm chứ không phải Ngụy Hân )

"Đây là một bộ phim kinh dị Hàn Quốc, có thể sẽ là sự thật. Em chỉ thuận miệng nói sau khi thấy hai mặt trăng này . Và đừng nhầm lẫn, trên đời này không có ma. ”

"Anh biết, anh không có sợ, chỉ là nơi này làm cho anh cảm giác có chút lạnh, chính là bị đông cứng có chút phát run mà thôi." Trình Nhất Phàm vẫn cứng miệng. "Không quên chúng ta tới đây là vì cái gì chứ?"

"Tất nhiên là không, anh sẽ cố gắng hết sức."

-“ Ừm, vậy thì tốt rồi, lần trước có thể tha thứ cho anh vì đó là lần đầu tiên, bất quá lần này không được mắc thêm sai lầm !" Ngụy Hân dặn dò xong, cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, cửa phòng hiển nhiên rất mới, mở cửa cũng không phát ra tiếng kêu cũ kỹ.Trình Nhất Phàm và Ngụy Hân ước định xong, thi hắn tự mình ở lại phòng. Thứ nhất là vì yểm hộ Ngụy Hân, dù sao ở trong nhà người khác, làm bất cứ chuyện gì cũng cần một lý do chính đáng, nếu chủ nhà có hỏi lý do đương nhiên sẽ là đi vệ sinh. Thứ hai là Trình Nhất Phàm còn chưa đủ tư cách. Toàn bộ căn phòng dường như đang ngủ, không có bất kì âm thanh nào. Bởi vì tất cả mọi người đang nghỉ ngơi, tất cả các đèn trong phòng đều tắt, do đó, toàn bộ ngôi nhà tối như mực.

Vốn Ngụy Hân còn muốn mượn ánh trăng nhìn đường, nhưng không ngờ ngồi nhà lớn như vậy lại có rất ít cửa sổ , dẫn đến sau khi không có ánh sáng, ánh trăng cũng không cách nào xua tan bóng tối.Ngụy Hân vươn bàn tay ra, đáng tiếc không nhìn thấy, cho nên cô chỉ có thể mở điện thoại di động, mượn ánh sáng yếu ớt của nó để thăm dò khu vực không rõ này.

Ngụy Hân cẩn thận làm cho bước chân của mình nhẹ nhàng một chút, như vậy sẽ không đánh thức những người khác.Mặt đất của ngôi nhà là gạch thông thường, không phải là loại gỗ kêu ọp ọp khi đi lại. Mặc dù loại sàn nhà này sẽ không phát ra âm thanh, nhưng một điểm xấu là ngay cả khi một "cái gì đó" đi bộ xung quanh bạn, bạn sẽ không nhận ra.

Toàn bộ hành lang dưới lớp áo tối tăm có vẻ đặc biệt dài hơn. Ánh sáng yếu ớt chỉ có thể ngăn Ngụy Hân không bị vấp ngã, lại không có cách nào nhìn xa hơn.

Bây giờ mục đích của cô là tìm ra căn hầm đó nên mới đi ra khỏi phòng muộn như vậy. Lúc Ngụy Hân ăn mì, cũng đã nhìn rõ bố cục nơi này. Biệt thự nhỏ ba tầng, một tầng dành cho khách và con của chủ nhà, tất nhiên bao gồm nhà bếp, phòng khách. Mà không cần nghĩ đến cửa vào tầng hầm cũng ở tầng một. Chủ nhà sống ở tầng hai còn tầng ba không rõ có được sử dụng hay không vì chủ nhà không nhắc đến. Ngụy Hân mượn ánh sáng yếu ớt của điện thoại cuối cùng cũng tìm ra tầng hầm, không có bất kỳ dấu hiệu cùng cửa ra vào, nhưng nhìn thấy cầu thang không ngừng kéo dài xuống phía dưới, Ngụy Hân biết mình đã tìm đúng chỗ.