Kha Thuỵ từ từ hé đôi mắt ra, anh vẫn ôm cậu nhưng đôi mắt không còn nhắm nữa, cậu phát hiện anh đang quan sát mình.
Cậu có thể cảm nhận được cả cơ thể mình vì anh mà nóng ran, vội đẩy anh ra, dùng quá sức làm eo cậu muốn gãy làm đôi.
Cảnh Hiên lo lắng vội đỡ lấy cậu, anh ân cần hỏi.
"Lần đầu nên sẽ rất đau, cậu cứ nằm đó đi."
Cậu rụt tay về, cùi gằm mặt không dám nhìn anh, sau đó mới khẻ gật đầu.
Nhìn cậu như vậy trong ba phút, anh lui xuống giường, một thân trần như nhộng vào nhà tắm, rửa mặt cho tỉnh táo sau đó ra ngoài.
Cậu vậy mà đã mặc xong quần áo rồi, anh còn có thể nhìn thấy trán cậu toàn mồ hôi mịn, này là nhịn đau để cố mặc đồ sao?
Thấy anh ra ngoài không có mặc cái gì, suy nghĩ xem như chưa từng xảy ra chuyện gì đã nghĩ ra lúc trước, nhanh chóng bị cậu đánh bay đi.
Như thế này nhìn cậu có khác gì ăn xong chùi mép đâu, đến quần áo anh còn chưa mặc, cậu cảm giác nếu giờ trên tay có thêm điếu thuốc, 100% cậu giống y hệt fuck boy chơi trai xong không chịu trách nhiệm.
Thế là lại chui vào chăn nằm, cả hai không ai nói gì.
Cuối cùng vẫn là Kha Thuỵ trước lên tiếng, chứ để anh đứng đó không mặc cái gì thì kì lắm, hơn hết là cậu sẽ nhịn không được mà nhìn anh chằm chằm mất, người mình yêu trước mặt đã thế còn không mặc gì, đêm qua triền miên quấn lấy nhau như thế, cậu cảm thấy sức chịu đựng của bản thân rất tốt.
"Cậu lại đây đi."
Sau đó nhường ra một góc chăn cho anh, không phải là không muốn lấy đồ cho anh mặc, căn bản là anh không mặc vừa, áo thì có thể, nhưng quấn cậu, sợ anh chui vào không lọt mất.
Cảnh Hiên đến cạnh cậu ngồi xuống, dùng chăn che đi nơi cần che, để lộ ra cơ ngực cường trán, anh hỏi.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi."
"Cảm giác bên dưới như muốn nứt toạc ra."
Đây chỉ là suy nghĩ thôi, nén đau nói.
"Tớ không sao, cảm thấy đỡ hơn vừa rồi rồi"
Còn vừa rồi như bị mấy cái xe lu nghiền qua.
Anh nhìn cậu như vậy, biết bản thân không nên nói gì nhiếu, cậu nhất định sẽ tự mình suy diễn, cũng chỉ có anh và cậu khổ sở thôi.
Một lát sau vang lên tiếng động cơ xe, sau đó có người gõ cửa, quay qua nhìn cậu đang rối rắm, nếu để người khác thấy cũng chỉ làm cậu lo lắng hơn thôi, anh bước xuống giường mở cửa, dùng bản thân chắn tầm nhìn người bên ngoài.
Là quản gia nhà anh, lúc sáng anh có nhắn tin về nhà gọi người đến đón, tiện thể làm giúp anh l*иg cháo đem đến, thêm một bộ quần áo nữa.
Quản gia nhìn anh cố ý chắn ở cửa, biết ý anh là mình không được vào, ông chuẩn lễ nghi đưa qua l*иg cháo cùng một túi đồ, rồi cúi người.
Kha Thuỵ thấy cửa đã đóng hỏi.
"Là ai vậy?"
Anh đặt l*иg cháo lên bàn, gỡ ra giúp cậu múc một bát cháo.
"Quản gia nhà tớ, cậu lại đây ăn sáng đi, để bụng đói không tốt. Vì cơ thể cậu hiện tại không thể ăn thịt được, nên tớ chỉ chuẩn bị cháo thôi."
Cậu đỏ mặt đi đến nhận bát cháo, nói cảm ơn anh.
Vị của cháo nêm nếm vừa vặn, hạt cháo mềm đủ nhừ ăn rất ngon.
Đợi khi anh thay đồ xong ra ngoài, cậu đã ăn hết phần của mình, Kha Thuỵ vì ăn ngon cũng tạm quên đi chuyện hiện tại, cho đến khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, cậu lại bối rối rồi.
Cảnh Hiên thấy cậu đã ăn xong, anh lên tiếng.
"Chuyện đêm qua.."
Chỉ là chưa kịp nói gì, cậu đã hốt hoảng cắt ngang lời anh nói.
"Chuyện đêm qua tớ biết là cậu không cố ý, chỉ bởi vì tác dụng của thuốc thôi, tớ sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra, nên cậu đừng lo."
Anh nhìn cậu thật lâu lại không thể nói được gì, Cảnh Hiên đứng dậy thu dọn l*иg cháo, rửa xong bát đũa, anh căn dặn.
"Hôm nay cậu nên ở nhà nghĩ ngơi đi, không cần phải đến trường, tôi đã gọi xin nghỉ giúp cậu rồi, tôi về trước."
Nhìn anh rời đi, cánh cửa từ từ đóng lại, để lại đây bầu không khí ngột ngạt, cậu không biết là mình đã làm sai điều gì, tại sao nhìn anh cứ thấy lạ như thế nào đấy.
050 khó hiểu nhìn Cảnh Hiên lên xe rời đi, nó hỏi.
"Ký chủ cậu làm sao vậy, không phải đây là cơ hội tốt để thổ lộ sao?"
Anh thở dài một hơi.
"Cậu ấy đã nói như vậy, dù tôi có nói gì, cũng chỉ được xem là muốn chịu trách nhiệm."
050 nghe anh giải thích thì cũng hiểu, nó có chút mặc niệm thay ký chủ.
Sau ngày hôm đó, trong lớp nhận ra bầu không khí giữa hai người kì lạ, Kha Thuỵ luôn né ánh mắt của Cảnh Hiên, vô tình gặp trên đường cậu ta nhất định sẽ rẻ qua hướng khác, hoặc là đi giữa hành lang không có nơi trốn được, cậu sẽ vờ như có việc quan trọng cần làm, nhanh chóng chào anh rồi chạy đi.
Điều đó làm Cảnh Hiên thật sự rất khó chịu, đó cũng chỉ là biểu hiện trên mặt thôi, đối với chuyện này anh âm thầm hài lòng.
Cậu nơi nơi tránh mặt anh chỉ có thể nói trong lòng cậu anh rất quan trọng, nếu như một người không là gì, ở trong tình huống đó thường là dứt khoác giải quyết cho xong, hai là cắt đứt liên hệ.
Còn cậu muốn tránh né anh bởi vì không biết đối diện như nào, sợ hai người sẽ vì chuyện đêm đó, mà kết thúc mối quan hệ ở mức an toàn này.
Nhưng mà cứ để cậu như vậy hoài, cũng thật là phiền quá đi, giờ nghỉ nữa buổi, Kha Thuỵ đang thu xếp lại bàn học, cậu nhanh tay hơn mọi ngày mong không phải đối diện với Cảnh Hiên.
Nhưng anh nào để chuyện đó xảy ra, nhanh hơn Kha Thuỵ một bước, hai tay anh áp sát cậu, khiến cậu chỉ có thể nhìn thẳng mình.
"Cậu đang trốn tránh tôi?"
Sắc mặt Kha Thuỵ tái mét, chuyện gì tới cuối cùng vẫn sẽ tới.
"Tôi không có.."
Anh tiếp tục cúi sát xuống, mặt hai người hiện tại chỉ cách hơn 10cm, Kha Thuỵ bối rối nhìn quanh, thấy được cả lớp cũng đang dồn toàn bộ sự chú ý vào hai người sầm sì.
Cuối cùng vẫn là cậu chịu thua, thì thầm chỉ có anh nghe được.
"Chúng ta ra ngoài rồi nói."
Khi hai người ra khỏi lớp, Kha Thuy đang suy nghĩ không biết có nên nhân lúc này trốn đi không, đã bị cánh tay mạnh mẽ của anh kéo đi.
Hai người đối diện trên sân thượng trường, anh ép cậu lên cửa để chắn không cho cậu chạy trốn, cũng như ai đó bất ngờ lên đây.
Kha Thuỵ cứng đờ người, cậu không dám nhúc nhích, nhìn sắc mặt anh tối sầm, cậu cũng không có gan lên tiếng, từ khi nhận ra bản thân thích anh, cậu phát hiện mình hiện tại rất khó hiểu, rụt rè, dễ bối rối khi đối diện với anh.
Anh nhìn vào ánh mắt cậu.
"Giờ chỉ còn hai ta thôi, cậu nói đi, tại sao mấy ngày qua luôn tránh mặt tôi."
Chuyện đó cậu phải nói sao đây? Rằng cậu thích anh cho nên không thể xem như đêm đó không có việc gì, rằng cậu nhân lúc anh gặp hoạ mà tham luyến anh, rằng cậu hằng đêm vẫn thường mơ đến chuyện hai người đã làm đêm đó, anh liệu có nghĩ cậu là một tên biếи ŧɦái có ham muốn với mình hay không?
Nhìn cậu sắc mặt trở nên tái nhợt, anh buông thỏng cánh tay xuống, áp trán lên bờ vai cậu, thì thào.
"Thuỵ Thuỵ, tôi phải làm sao đây, xin lỗi vì đêm đó đã không kiềm chế được bản thân, xin cậu đừng tránh mặt tôi được không."
Cậu cảm nhận được hõm vai mình ấm nóng, bờ vai anh run rẩy, hai tay vì lo sợ mà không dám ôm lấy cậu.
Kha Thuỵ vội nắm vai anh hét lớn, cậu không muốn anh phải tự trách.
"Không phải như vậy, tớ không trách cậu, Cảnh Hiên là tớ thích cậu, là tớ nhân cơ hội cậu gặp khó mà đến, trong tình huống đó tớ có thể đẩy cậu ra bất cứ lúc nào tớ muốn, nhưng tớ không làm vậy, tránh mặt cậu cũng chỉ vì tớ không đủ can đảm để thừa nhận, không phải là lỗi của cậu."
050 đứng một bên tâm mệt quá trời, ký chủ càng ngày càng biết diễn, rõ ràng là cố ý dụ Kha Thuỵ phải nói ra tâm ý thật của mình.
Nếu phải diễn để cậu không tránh mặt anh nữa, anh tình nguyện diễn cả đời.
Anh từ từ ngước mặt lên nhìn cậu, thì thầm.
“Thuỵ Thuỵ, cậu nói thật chứ?”
Mỗi lần anh gọi Thuỵ Thuỵ tim cậu như mềm nhũn, gật gật đầu thừa nhận.
Anh ôm lấy mặt cậu, áp sát lên môi cậu, hôn phớt lên cánh môi hồng, cắn nhẹ rồi lại đưa lưỡi liếʍ lên xoa dịu.
Cậu trừng lớn mắt, sau khi thấy phản ứng của anh cậu nghĩ thừa nhận bản thân thích anh, có lẽ anh sẽ ngạc nhiên, rồi từ chối nhẹ nhàng.
Nhưng đây là đáp án cậu không dám nghĩ đến, sau đó thấy anh lui về, cậu vội áp sát, đáp lại nụ hôn của anh.
Cảnh Hiên khẻ cười, đè gáy cậu nhấn lên một nụ hôn sâu, anh đưa lưỡi hướng dẫn cậu cách hôn sao cho thật tuyệt, đến khi chân Kha Thuỵ mềm nhũn, cậu đặt tay lên vai anh đẩy nhẹ.
Tới lúc này anh mới từ từ buông cậu ra.
“Thuỵ Thuỵ, anh yêu em, đã rất lâu anh đã nghĩ đến muốn làm như vậy với em, cho đến đêm hôm đó, anh biết đây là cơ hội của mình. Vì vậy anh đã đặt cược toàn bộ vào đêm đó, cho nên không chỉ mỗi em, là anh tham luyến em, anh muốn có em.”
Kha Thuỵ là lần đầu tiên được tỏ tình, được nghe có người muốn cậu, cha mẹ ruột vứt bỏ cậu, trời mới biết bây giờ cậu hạnh phúc như thế nào.
Cậu đưa tay ôm lấy anh, chôn mặt mình vào sâu trên vai anh, người này cậu muốn trân trọng, cậu muốn chiếm lấy, anh là của cậu.
“Xoạt xoạt.” Âm thanh đột ngột vang lên, cậu giật thót sau đó chân run rẫy ôm chặt lấy anh.
Chỉ nghe 050 thét lớn.
“(´°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)Ký chủ xấu xa lại nhốt người ta.”