Bất Ngờ Mặt Đối Mặt Với Kha Thuỵ.
Không bao lâu học sinh lục tục vào lớp, đương nhiên lại nhận thêm không ít ánh nhìn kinh ngạc, thậm chí chủ nhiệm lớp cũng khó hiểu lên tiếng.
"Ừm, em học sinh. Em vào nhầm lớp sao?"
Cảnh Hiên mỉm cười nhìn cô, ánh mắt hoa đào cong cong khiến cô giáo tim đập nhẹ.
"Dạ không, em là Cảnh Hiên."
Biết được đáp án, thậm chí còn ngạc nhiên hơn, có nhiều hơn là không tin. Nhưng nhìn kỉ lại thì có nét giống giống, nếu như anh trầm mặt cúi đầu, thật sự là giống như đúc.
Lẽ nào là thật.
Nghĩ đến đây ai cũng sẽ cảm thán, con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao? Ngày hôm qua có thể chỉ là một con kiến không ai để ý, hôm sau đã có thể khiến toàn bộ trường học phải chấn động.
Đặc biệt khi biết anh đánh bại cả học sinh cá biệt Lãnh Hạo, còn liên quan đến gia tộc lớn Cảnh gia.
Ngay lập tức tin tức về anh trở nên nóng sốt.
Kha Thuỵ luôn là một người chỉ tập trung vào việc của mình, nhưng lúc này cũng dấy lên sự tò mò, xoay đầu lại nhìn anh.
Ngay lúc hai mắt chạm nhau, Cảnh Hiên cảm giác như máu trong người đang lưu thông rất nhanh, đã nhìn qua nhiều người bắt mắt, nhưng đây là người đầu tiên khiến anh phải cảm thán.
Trong đầu khẻ gọi 050.
"Người này là Kha Thuỵ sao?"
050 đáp lời anh.
"Đúng vậy."
Theo như dữ liệu 050 đưa qua, thì Kha Thuỵ là một người rất có chính kiến. Từ nhỏ đã thua thiệt so với các bạn đồng trang lứa, 5 tuổi người khác vui đùa bên cha mẹ, còn cậu phải chạy trốn khỏi bạo hành gia đình.
Đến năm 7 tuổi bỏ trốn khỏi nhà, được cô nhi viện nhận nuôi, biết rõ sẽ không ai nuôi mình đến cả đời, vì dù sao cha mẹ ruột còn có thể đối xử với cậu như súc vật. Thì thử hỏi, ai lại toàn tâm toàn ý lo cho một người xa lạ?
Đến năm 15 tuổi, cậu được nhận học bổng từ trường S, rời khỏi cô nhi viện, tự thân vận động nuôi sống bản thân, còn học phí được cung cấp học bổng toàn phần, cho nên cậu không cần lo lắng quá nhiều về khoảng này.
Vì vậy cậu luôn cố gắng giữ vị trí top 1 của trường, vì bản thân, vì tương lai cũng là vì bản thân. Cứ như vậy cậu sẽ có được cuộc sống tốt hơn, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, nhưng nó lại xảy ra rồi.
Cảnh Hiên xoay đầu nhìn nữ sinh vẫn luôn dán mắt lên mình từ đầu đến giờ, kẻ này chính là nguyên nhân.
"050, có phải tôi có thể làm bất cứ chuyện gì để hoàn thành nhiệm vụ đúng không?"
050 cảm nhận được ẩn ý của câu này, nhưng nó có nghĩ thế nào cũng không ra được, ký chủ muốn làm gì, vì vậy khẳng định nói.
"Đúng vậy, chỉ cần không ảnh hưởng đến thế giới, mọi chuyện tuỳ cậu quyết định."
Nhận được đáp án mình muốn, anh mỉm cười đáp lại ánh nhìn của Kha Thuỵ.
Đây là lần đầu hai người giáp mặt tiếp xúc như vậy, từ nhỏ đến lớn Kha Thuỵ luôn một mình, cuộc sống của cậu chỉ có việc làm thêm và học tập. Về chuyện các mối quan hệ cậu mù tịt, nhưng người ta cười với mình, cũng không nên thất lễ, cậu hướng đến anh trả lại nụ cười đáp lễ.
Nét ngây ngô hiện rõ trong mắt cậu, hoàn toàn trong sáng chỉ có ở thanh thiếu niên.
Anh từ khi rời khỏi trường học, chỉ tiếp xúc qua những người trong giới kinh doanh, không cáo già thì cũng là sói nham hiểm. Hoặc những nơi như bar, ánh mắt chất chứa đầy tìиɧ ɖu͙©, và tham vọng vì vậy nụ cười này của Kha Thuỵ, quả thật là sạch sẽ muốn chiếm hết trái tim anh.
———
Kể từ ngày hôm đó, người ta thấy top 1 và top 2 luôn luôn xuất hiện cùng nơi, tuy lúc trước vì hai người đối đầu cao thấp trong chuyện học tập, thường hay xuất hiện cùng nhau, nhưng này thì đúng nghĩa đen luôn.
Lúc trước bọn họ có thể cảm nhận được ý chí cạnh tranh từ hai người, nhưng lần này họ thấy được top 2 nhìn top 1 không như trước, không hiểu đó là gì, nhưng hoàn toàn khác, bộ không nhìn thấy sao? Cảnh Hiên anh đang cười rất tươi đứng cạnh Kha Thuỵ kia kìa.
Kha Thuỵ đối với Cảnh Hiên dạo này luôn đứng bên cạnh mình, thì có chút kì lạ, tuy cậu không quan tâm về người khác, nhưng đối với người tên Cảnh Hiên này cậu vẫn luôn đặt một ít sự chú ý, đó thuấn tuý chỉ là đang thưởng thức đối với đối thủ của mình.
Đương nhiên cậu cũng nhìn ra Cảnh Hiên lúc đó đối với cậu là sự cạnh tranh mạnh mẽ, mà hiện tại cứ có cảm giác cậu ấy muốn kết bạn với mình vậy.
Nhớ lại lúc trước Cảnh Hiên luôn bị bạn bè cô lập, nhưng cậu không thể làm được gì, bản thân lo chưa xong, còn quan tâm người khác đó là ngu ngốc. Hơn hết cậu nhìn được trong ánh mắt Cảnh Hiên lúc đó, cậu cảm nhận được, nếu bản thân lên tiếng, như vậy mới chính là sự xem thường lớn nhất đối với đối thủ quan trọng này.
Bên này Cảnh Hiên đang nói chuyện với 050.
“Ngày hôm nay là ngày đầu tiên Kha Thuỵ cùng Song Ngư gặp mặt sao?”
Song Ngư là tên vợ tương lai của Kha Thuỵ, cho nên Cảnh Hiên nhất định phải chen một chân vào.
Tuy 050 không biết anh hỏi để làm gì, nếu như tốt cho nhiệm vụ thì nó rất vui vẻ cung cấp tin tức.
“Đúng vậy, hôm nay lúc tan trường cô ấy sẽ bị bọn đầu gấu chặn đường, đang lúc giở trò đồϊ ҍạϊ thì Kha Thuỵ đến đúng lúc, cũng là lúc giúp tình cảm giữa hai người từ xa lạ, trở nên quen biết.”
Nói xong nó thử hỏi Cảnh Hiên.
“Cậu hỏi để làm gì, cậu chỉ cần giúp cậu ấy thôi, phân cảnh này đâu liên quan đến cậu.”
Cảnh Hiên nói.
“Không phải Song Ngư đối với Kha Thị là một mối trợ lực lớn sao?”
050 đáp lời.
“Đúng vậy, nhưng vậy thì có liên quan gì đến cậu?”
Anh rất nghĩa chính ngôn từ lên tiếng.
“Bởi vì gia thế đằng sau Song Ngư rất lớn, điều đó sẽ trở thành trợ lực quan trọng sau này đối với Kha Thuỵ. Suy ra tương lai tươi đẹp của Kha Thuỵ nhất định cần phải có gia tộc lớn đứng sau bảo vệ, vậy không phải Cảnh gia còn lớn hơn Song gia rất nhiều sao?”
050 cảm thấy anh nói rất đúng, nhưng vậy thì có liên quan gì sao?
Dòng suy nghĩ đó cứ mãi loay hoay trong đầu nó, cho đến khi Cảnh Hiên chạy ra ngăn trở bọn đầu gấu, bảo vệ Song Ngư sau lưng, nó mới tá hoả la lớn.
“Ký chủ, cậu đang làm cái gì vậy hả!!? Cảnh này đối với Kha Thuỵ vô cùng quan trọng, cậu cướp mất phân cảnh này rồi, cậu ấy phải làm sao.”
Cảnh Hiên mặc kệ 050 muốn hú hét thế nào, anh lớn giọng nói với đám đầu gấu.
“Ban ngày ban mặt, lại ngang nhiên ức hϊếp một nữ sinh, đáng mặt nam nhân sao?”
Bị anh hỏi đám người đó không sợ, ngược lại còn cười nhạo anh.
“Mày xem kìa, thời buổi này còn có anh hùng cứu mỹ nhân luôn.”
“Ha ha ha, cười chết tao.”
Song Ngư lúc này đứng sau lưng Cảnh Hiên ôm đầu lo lắng, sau khi cảm nhận không ai động vào mình, nghe được giọng nói êm tai của Cảnh Hiên.
Cô đưa mắt nhìn anh, bóng dáng anh so với đám đầu gấu tuy nhỏ bé, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác anh vô cùng mạnh mẽ.
Trong đầu đang suy diễn ra thật nhiều cảnh anh hùng cứu mỹ nhân, tiếp theo cô phải làm gì để trả ơn đây, chỉ kịp thấy bóng Cảnh Hiên lướt qua.
Anh bị tên cầm đầu một đấm đánh bay vào tường, không chỉ mình Song Ngư giật mình, 050 còn ngạc nhiên hơn.
“Ký chủ anh đang đùa với tôi à???”
Song Ngư cũng la lớn trong lòng, bạch mã hoàng tử của cô ở đâu rồi, hoàn toàn không giống trong phim hay nói tí nào.
Cảnh Hiên lau vệt máu bên miệng, cảm giác cũng không đau lắm, nhưng bộ mặt anh lúc này nhăn nhó như chết cha chết mẹ.
050 muốn nói “ký chủ, anh làm vỡ hình tượng của anh trong lòng tôi rồi.”
Bọn đầu gấu cũng khá ngạc nhiên, bọn chúng nghĩ anh đã gan dạ như vậy, chắc cũng sẽ biết đánh đấm chút ít, mà kết quả lại như này. Sau ngạc nhiên, bọn chúng đối với anh cười chế nhạo.
Cảnh Hiên mặc cho họ cười, anh nhìn vách tường lấp ló một cái bóng, quả nhiên Kha Thuỵ đã xuất hiện đằng sau.
Bất ngờ đánh úp, làm ba tên không kịp trở tay, nhân lúc bọn chúng còn đang chưa phản xạ kịp, Cảnh Hiên chạy đến nắm lấy tay Kha Thuỵ kéo đi, bỏ lại Song Ngư từ đầu đến cuối vẫn ngơ ngác ở đó.
Nhìn bóng lưng Kha Thuỵ cùng Cảnh Hiên biến mất sau bức tường, lại nhìn đám đầu gấu nằm la liệt trên đất.
Cô hoảng sợ đá bọn chúng vài cái cho bỏ tức, sau đó cũng chạy đi, chỉ là hoàn toàn mất dấu hai người rồi.
Lúc này Cảnh Hiên đã kéo tay Kha Thuỵ đến một góc khuất khác, anh đẩy Kha Thuỵ vào trong, bản thân đứng bên ngoài nhìn ngó xem bọn đầu gấu có đuổi theo không.
Kha Thuỵ nghĩ anh muốn trách mình tự dưng xen chân vào chuyện người khác, cậu nhìn sườn mặt tuấn tú của anh, lại cảm thấy rối rắm trong lòng.
Không hiểu sao lúc đó bản thân lại muốn xông lên, nhưng nhìn anh bị đánh theo bản năng mà lao vào thôi.
Không thấy Song Ngư theo sau anh thở phào nhẹ nhõm, phải đó là điều anh quan tâm nhất, tiếp đó mới nhìn qua Kha Thuỵ.
“Cậu biết bọn họ là ai không, nguy hiểm như thế sao lại lao vào?”
Kha Thuỵ một mặt khó hiểu nhìn anh.
“Không phải cậu cũng làm anh hùng cứu mỹ nhân sao?”
“Ách”
Anh bị cậu nói cứng họng, sau đó biện minh cho bản thân.
“Tôi khác cậu.”
Kha Thuỵ vẫn không hiểu.
“Khác chỗ nào?”
Cảnh Hiên lý lẽ hùng hồn lên tiếng.
“Lúc đó đã có tôi xuất hiện, bọn họ dù có lưu manh đến đâu cũng sẽ không làm gì được nữa, nếu không sẽ gây động tĩnh lớn. Cùng lắm là tôi bị đánh một trận, may là lúc đó bọn chúng đang chú ý đến tôi, nếu không cậu dễ dàng đánh bại sao, thậm chí nếu họ có dao cậu phải làm gì đây?”
050 thở dài ngao ngan
“Anh rõ ràng cố ý, bây giờ còn có thể đứng đó trách móc người ta, ký chủ trước đó cậu đã học lớp diễn xuất đúng không?”
Đối với câu cà khịa của 050, anh tỏ vẻ. Tôi không nghe, tôi không thấy, tôi mặc kệ.
Kha Thuỵ đứng đó suy ngẩm gật gật đầu.
“Ừm, nhưng không phải thành công rồi sao?”
Nhìn biểu cảm rối rắm của cậu, anh muốn bật cười nhưng cố nén nói.
“May là thành công, cho nên lần sau cậu đừng lao đầu vào nguy hiểm nữa.”
Kha Thuỵ khẻ gật đầu.
“Tôi biết rồi, cậu không biết đánh nhau thì cũng đừng có cố, nếu không cậu sẽ bị đánh thành đầu heo.”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc anh vội xoa môi hít khí.
“Đau quá.”
Một giây sau anh đứng hình, bất ngờ khuôn mặt Kha Thuỵ phóng to trước mặt.