Lâm Uyên không thích khuôn mặt tư âm bị che lại, quyến rũ như vậy, đẹp đẻ như thế, vì sao lại không để hắn nhìn thấy.
Hắn nghĩ vậy liền kéo tay y ra, đè ép không cho y chống cự. Đôi mắt ngập nước ẩn hiện tình ý, môi mỏng bị hắn cúi xuống gặm cắn ướt đẫm. Tư Âm như vậy khiến hắn không ngăn được thú tính sâu trong người, một phát ấn mạnh như thể muốn sáp nhập với y làm một, cúc huyệt căn chặt nuốt trọn thứ thô to đó, y lắc đầu nguầy nguậy môi mím chặt cũng phải bật thốt ra những âm vang mỹ miều.
""Ân~ a uyên không được.""
Nhưng y nào ngờ những tiếng van xin nỉ non của mình càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn hơn, Lâm Uyên nâng hông y tiếp tục đẩy đưa, nhìn như không chút quy tắc nhưng âm thanh Tư Âm càng kiều mị, sung sướиɠ dần lấn át đau đớn, điểm mẩn cảm liên tục được chạm vào, eo cong mềm mại, chân thon siết chặt.
Môi nhỏ đóng mở không ngưng nghỉ gọi Lâm Uyên, Lâm Uyên.
""Ở đó, ở đó rất kì lạ, ưm hức Uyên...""
Hắn đẩy người tới, vòng tay ôm lấy y vào lòng, tư thế đổi ngược, Tư Âm hoảng hốt ôm chặt cổ hắn, hai má ửng hồng xấu hổ.
Đôi mắt y nhạt nhòa hơi nước, cảm giác chân thật này khiến tim đập chân run, nhìn khuôn mặt anh tuấn mà bao năm y vẫn hoài chấp niệm. Mọi thứ đến quá bất ngờ khiến y lo lắng, y sợ tất cả chỉ là ảo giác do y dựng lên, ngày mai thôi, ngày mai mọi thứ có phải sẽ như trước đây, ngay phút y hạnh phúc nhất mà biến mất.
Hai tay ôm chặt khuôn mặt hắn, như muốn khảm sâu vào trong tâm. Đôi môi run rẩy áp đến, đến khi chạm lên hơi ấm ấy y mới thêm mãnh liệt trao đi, xin người hãy ở lại bên ta. Tư Âm vòng tay ôm chặt khiến hắn phải đáp trả, ấn ngã hắn trên nền đất lạnh, y thu lại nét rụt rè ban đầu, buông bỏ và bất chấp hơn.
Xoay ngược y trở thành người chủ động, Lâm Uyên có chút bất ngờ, dù Tư Âm có thật sự vì chân tình của nguyên chủ mà cảm động, cũng không làm đến mức này chứ.
Trong ký ức y là một đóa bạch liên, băng thanh ngọc cốt, bất cứ ai cũng không thể nhiễm bẩn.
Nhưng rồi mọi nguy hoặc đều bị hắn vất ra sau đầu, bởi từng cú nhấp hông táo bạo từ y, mông trắng đầy đặn nhịp nhàng lên xuống trên đùi hắn, là nam nhân mà không phản ứng lại thì chỉ có thể là liệt dương công tử.
Bàn tay xấu xa hắn đưa xuống xoa nắn, xúc cảm mát lạnh tựa như nắm ngọc trên tay, yêu thích khiến hắn vυ't ve thêm nhiều lần.
Ma trảo đột nhiên ngừng lại, y nghi hoặc ngước nhìn hắn, ánh mắt ẩn hiện tia hụt hẫng, hắn sờ lên thật thích a~.
"A Uyên.."
Không đợi y nói thêm, Lâm Uyên ấn mạnh, cúc huyệt đang nâng lên lại đột nhiên nút trọn dị vật vào trong, đôi con ngươi giãn ra, lưng ngã về sau, tϊиɧ ɖϊ©h͙ trắng đυ.c theo sau bắn lên cơ bụng của hắn, Lâm Uyên cong môi cười xấu xa tiếp tục ấn mạnh.
Vừa xong một hồi mãnh liệt lại kéo thêm thật nhiều xúc cảm, bên trong khoang bụng dâng trào cảm xúc, vừa tức vừa ngứa. Khó nhịn đến mức eo thon uống éo, cả người giật lên từng hồi.
Trải qua thêm nhiều lần điên long đảo phụng, Tư Âm không còn chút khí lực nào nằm trong lòng hắn, hơi thở khó nhọc thế nhưng vẫn không che được vẽ thanh lãnh thường ngày của người.
Y đưa tay chạm khẻ bờ ngực rộng lớn trước mắt, lưu luyến không rời, đến khi đôi mày hắn chợt run mới rụt rè rút về.
Dứt khoác đứng lên, tay phất lên quần áo sớm đã bị xé nát lại được mặc lại trên người cả hai, nhìn Lâm Uyên thêm lần cuối rồi tựa làn khói mà trở về trong nhẫn trên tay hắn.
Không qua bao lâu linh khí xung quanh dao động rồi đột nhiên tan vỡ, bên ngoài một thiếu niên ngây ngô xuất hiện, cậu ta nhìn người nằm bên trong ánh mắt lóe lên sát khí như thể muốn hủy diệt tất cả.
Lạc Ly đến gần nhìn người vẫn còn đang ngủ say, tuy quần áo đều đã khôi phục như cũ, nhưng hiện trường lộn xộn nói rõ vừa rồi bên trong đã xảy ra chuyện gì. Bàn tay cứ siết rồi buông, cho thấy Lạc Ly đang tức giận thế nào.
Vì sao người mà cậu muốn, người mà cậu đã chỉ định sẽ sống cả đời, thế nhưng lại có thể thuộc về người khác. Cậu không cho phép, nếu đã đến mức này rồi...
"Lâm Uyên, huynh là của ta đúng không"
Vừa nói, cậu vừa kéo y phục trên người xuống, móng tay cào lên làn da trơn bóng tạo thành từng vết xước đỏ hồng, lại từng bước đến gần Lâm Uyên.
"Thứ mà Lạc Ly ta đã muốn, đừng hòng ai cướp được, dù phải dùng cách bỉ ổi như thế nào.."
Kéo tay Lâm Uyên qua ôm lấy mình, cũng không quên xé đi y phục sạch sẽ trên người hắn, môi sáp đến từ từ chạm đến, thế nhưng Lâm Uyên ngay lúc này tỉnh lại, giật mình đẩy cậu ra.
Hắn hoảng loạn nhìn xung quanh, lại nhìn qua người suy yếu nằm trên đất, con ngươi chấn động như không thể tin.
Lời đến bên môi muốn nói gì đó thế nhưng lại không biết nên nói gì, hai chân đứng bất động thời gian dài vẫn chưa thể di chuyển.
Lạc Ly vội vã nhặt lên từng mảnh vải trên đất che đi cơ thể như ngọc, thế nhưng có cũng như không, bối rối hai mắt đỏ hoe nước mắt rơi tựa như lê hoa đái vũ.
"Xin lỗi, lúc đó đáng lí ta nên rời đi, không phải lỗi của ngươi, là ta biết trên người ngươi trúng độc nhưng vẫn ở lại, là ta tự tìm đến ngươi không cần phải thấy khó xử. Ta đi ngay đây.."
Nói xong Lạc Ly đứng lên nhưng không vững ngã ngồi tại chỗ, mồ hôi lạnh rỉ trên trán, như thể đã trải qua thống khổ, đồ che trên người lại rơi xuống, bộ dán chật vật khiến người phải thương tiếc.
Cậu ôm lấy cơ thể mình che đi, nức nở nói.
"Ngươi đừng nhìn ta được không..""
Đáp lại hắn, Lâm Uyên lấy từ trong giới chỉ bộ đồ khác giúp cậu che phũ cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Thế nhưng cậu lại không thấy, ánh mắt ghét bỏ che đậy sau làn tóc đen, lời nói vẫn như trước đây nhưng âm địu lạnh lùng.
"Đứng lên đi. Là lỗi của ta không kiềm chế được du͙© vọиɠ của chính mình, chuyện này ta sẽ chịu trách nhiệm.""
Đạt được mục đích, Lạc Ly không mừng vội, cậu lắc đầu.
""Không cần đâu, chuyện hôm nay đều là ngoài ý muốn, ngươi cũng không cố ý. Dù sao ta cũng là một thân nam nhi, không cần phải nghiêm túc với vấn đề này như vậy..."
Nói đến hai mắt chợt đảo, bên má chảy dài hạt nước tựa thủy tinh, cậu vôi quay người che đi cảm xúc.
Lâm Uyên xoa nhẹ nhẫn trên tay, cũng từ từ thả lỏng cảm xúc trong lòng, hắn suy nghĩ một hồi cuối cùng lạnh lùng lên tiếng.
"Là nam nhân hay nữ nhân thì có vấn đề gì chứ, điều đó không phải là lí do để che đậy tội lỗi của ta. Nếu thật sự là ta đã làm, ngươi yên tâm cả đời này ta sẽ bù đắp cho ngươi.""
Xong Lâm Uyên phất tay không cho cậu nói thêm điều gì.
"Bên kia có suối, đến đó thay ra y phục đi ta ở đây đợi ngươi.""
Lạc Ly cũng không nói thêm gì, xấu hổ dùng y phục Lâm Uyên đưa che lấy cơ thể rời đi.
Đợi khi bóng dáng Lạc Ly khuất dần, Lâm Uyên tạo ra một hình nộm để lại rồi xoay người tiến vào hang động.
Lần này phong ấn đã được phá giải, Lâm Uyên đi vào không chút trở ngại, yêu thú bảo vệ linh quả cũng đã chết, nhẹ nhàng đưa tay là có thể hái, nắm giữ thiên linh quả trong tay. Lâm Uyên không vội rời đi, hắn nhớ tài nguyên mà Lạc Ly nhận được trong bí cảnh không chỉ có thánh quả, đi loanh quanh một đọn trong hang động, rất nhanh hắn nhìn thấy trước mặt là một bộ xương trắng, nhìn thoáng qua khó ai biết được nó đã ở đây hàng nghìn năm.
Hắn chắp tay hướng thi thể bày thủ thế tôn kính.
"Tuy ta và ngươi cách biệt nghìn năm, không biết gì về nhau, nhưng theo bối phận ta vẫn nên gọi một tiếng tiền bối. Tiền bối, mạo phạm rồi."
Nói xong hắn cẩn trọng bước lại gần, ở vị trí xương chân giật nhẹ một chút, thoáng chốc khi xương trắng được đưa ra, nó liền phát sáng từ bạch cốt lại cứng cáp tựa kim cương. Nhưng phần còn lại thì không được tốt như vậy, ngay khi phần chân rời ra, toàn bộ đều hóa thành bột phấn rồi tan biến.