Mỗi Một Thế Giới, Lại Làm Một Bạch Liên Hoa

Chương 52: Cảm Xúc Dần Đổi

Kể từ ngày hôm đó, Thẩm Hoài thường xuyên ngồi ở quầy rượu, ánh mắt thỉnh thoảng dán lên người Lâm Uyên, chú ý mọi hành động của hắn.

Lâm Uyên vẫn một mực làm việc của mình, không để tâm đến anh, giống như hai người xa lạ không hề quen biết, anh cũng không chủ động bắt chuyện.

Vẫn như mọi lần khác, Thẩm Hoài đúng giờ lại đến đây, anh ngồi ở quầy rượu chờ rất lâu vẫn không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, sắc mặt bắt đầu có chút không tốt, giữ tay một phục vụ đang đi ngang qua, anh hỏi.

"Cái cậu phục vụ..." anh lúc này mới nhớ mình không biết tên hắn.

Một hồi im lặng khiến cậu phục vụ cũng có chút phát bực, tự động hỏi.

"Ý anh là Lâm Uyên?"

Thẩm Hoài nghe cậu ta nói thì hỏi.

"Sao cậu biết tôi tìm cậu ấy?"

Ánh mắt cậu ta nhìn anh có chút ghét bỏ, anh thường ngày ở đây trêu hoa ghẹo nguyệt, nay người này mai người kia, bây giờ phục vụ cũng không buông tha, ngoài mặt vẫn mỉm cười trả lời.

"Thường ngày anh đến đây tôi thấy anh luôn nhìn chằm chằm Lâm Uyên, cho nên tôi nghĩ anh muốn tìm cậu ấy."

Thẩm Hoài khó có chút ngại, bộ lộ liễu vậy sao, lẽ nào Lâm Uyên khó chịu nên không đến làm nữa.

Hiểu anh đang nghĩ gì, nhân viên phục vụ lại nói.

"Lúc chiều Lâm Uyên có đến, nhưng mà có cuộc điện thoại tới, thì lập tức xin nghỉ hôm nay, ngày mai anh đến có khi sẽ thấy cậu ấy đấy."

Thẩm Hoài cười cười nói cảm ơn, sau đó đứng dậy rời đi.

Như nghĩ đến điều gì lại xoay người vào trong, một lát sau Thẩm Hoài đi như chạy bước ra.

Ra đến bên ngoài anh cứ đi không có mục đích, không biết tại sao mỗi ngày phải đến đây nhìn người kia, lúc đầu chỉ là có chút hiếu kì đối với Lâm Uyên, vô tình hay cố ý lúc nhìn thấy hắn đều đưa mắt quan sát.

Lâu dần mục đích thường ngày đến nơi này đã thay đổi, hiện tại ở đây không thấy hắn liền trở nên vô vị.

Anh cứ vừa đi vừa suy nghĩ miên man, không biết đã đi đến đâu rồi, qua một con hẻm đột nhiên nghe tiếng động lớn như có người xô xát đánh nhau.

Theo bản năng anh vòng lại đường lớn, không muốn quan tâm chuyện không liên quan.

Chỉ là mới đi qua hai bước, bên trong truyền ra âm thanh nam nhân trầm trầm.

"Tao thương tình mày mỗi tháng đều trả đúng hẹn, cho nên lần này mới cho mày dời lại 1 tuần, hạng đã đến rồi Lâm Uyên mày cũng nên trả đi chứ."

Lâm Uyên bị đám người dồn ép vào vách tường, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh, không nhìn ra chút biến hoá nào, chỉ nhàn nhạt nói.

"Tháng này chỉ có nhiêu đó."

Thấy thái độ hắn như vậy tên đứng đầu điên tiết, có con nợ nào lại không sợ bọn họ qua, mặc cho có đánh mắng, dọa nạt thế nào cũng không nhíu mày lấy một cái.

Hắn ta cười nâng cằm Lâm Uyên lên, ánh mắt gắt gao nhìn khuôn mặt hắn, như nghĩ ra ý gì liền nói.

"Cái mặt này của mày sinh ra đẹp như thế để không thì lại phí, chi bằng mày tìm phú bà nào đó giàu giàu chút, cho tiền mày trả nợ cho bọn tao. Nợ xong, tụi tao cũng không rảnh đi tìm mày nữa, có cần tao giới thiệu cho vài người không, chứ ngày nào cũng phải đi đòi nợ tao cũng mệt lắm."

Lâm Uyên nhìn hắn ta, cũng không hất tay ra, vẫn chỉ đứng đó không lên tiếng, xem như đây là trò đùa nhạt.

Khiến hắn ta đang cười lớn cũng dần ngượng ngùng, khẻ ho khang, ánh mắt liếc liếc nhìn đàn em đằng sau cũng đang cười hùa, làm tên đó sợ vội thu lại.

"Cơ hội tao đã cho mày rồi, hạn trong ba ngày nữa nếu mày còn không trả, tới khi đó tao chặt một ngón tay của mày."

"Đừng có trách tao, có trách thì trách ông bà già mày mượn tiền xong chạy trốn. Tụi này không tìm mày thì ai trả cho tụi tao đây, vì miếng cơm thôi."

Nói xong hắn kéo đồng bọn rời đi, Lâm Uyên từ từ tựa lưng lên vách tường ngồi bệt dưới đất, khoé môi mỏng bị rách một miếng còn đang chảy máu.

Đưa tay quẹt đi, ánh mắt hắn nhàn nhạt không nhìn ra chút cảm xúc nào.

Thẩm Hoài chạy đến vừa lúc đám người đang nối nhau đi ra, anh nhìn vào trong mờ mờ thấy bóng người ngồi gục dưới đất.

Lo lắng chạy đến xem sao.

"Lâm Uyên cậu không sao chứ?"

Lâm Uyên vẫn ngồi ở đó, đôi mắt phân minh trong bóng đêm như đang phát sáng, cả người bị thương nhưng nhìn hắn lại không chút chật vật.

Ánh mắt hắn nhìn qua anh hiện lên tia chua xót, rồi nhanh chóng biến mất khiến anh nghĩ mình nhìn nhầm thôi.

“Tôi không sao? Sao anh lại ở đây?”

Lâm Uyên hỏi đến đây Thẩm Hoài có chút khó nói, anh cũng không thể nói mình tìm hắn, dò hỏi chuyện của hắn được, anh xoa cái gáy cười cười trả lời.

“Tôi đi dạo chút thôi.”

Anh vừa dứt câu Lâm Uyên nhìn qua xung quanh con hẻm tối đen, rõ ràng không phải nơi lí tưởng để đi dạo, anh chột dạ lãng tránh nói qua chuyện khác.

“Cậu bị thương cũng không nhẹ đâu, tôi đỡ cậu.”

Lâm Uyên cũng không phải muốn hỏi rõ ràng, gật đầu đưa tay cho anh, trên cánh tay trắng nhẵn nhụi giờ đây, bị nhiều vết bầm còn đang ứ máu phũ đầy, Thẩm Hoài có chút đau lòng, sợ hắn đau mà nhẹ nhàng nằm lấy.

“Lúc trước không phải cậu bảo nếu ai đánh mình thì sẽ đánh lại sao? Sao bây giờ để cho bọn họ làm cho ra nông nổi này.”

Lâm Uyên một tay khoác lên vai anh, tay còn lại giữ cái bụng vẫn còn đang đau ê ẩm, nếu có thể dĩ nhiên hắn cũng muốn đánh lắm đây, nhưng như vậy thì vỡ hết kế hoạch của hắn.

“Chuyện này nhìn qua rõ ràng không thể giải quyết bằng bạo lực, lần này là năm tên, lần khác sẽ là mấy tên, lúc đó cũng không đơn giản là một trận đòn như hôm nay.”

Thẩm Hoài đương nhiên hiểu đạo lý này, nhưng vẫn không nỡ nhìn hắn bầm dập như vậy, khuôn mặt anh tuấn bây giờ nhìn không ra hình thù luôn rồi.

Thấy anh lo lắng nhưng lại không tiện nói, Lâm Uyên cười nói cứ như người trong câu chuyện không phải bản thân.

“Yên tâm đi, dù sao bọn chúng cũng không gϊếŧ tôi được. Số nợ cũng không nhỏ, hiện tại hai người họ chạy đến nơi nào rồi không ai biết, nếu đến cả tôi cũng không thể trả được, vậy không phải đối với bọn họ vô lợi hại nhiều sao?”

Đối với thái độ thờ ơ này của hắn Thẩm Hoài cũng có chút kinh ngạc, nhưng rồi nghĩ kỉ thì hiểu sao hắn lại như vậy.

Chi bằng chỉ biết than trời trách đất, chờ ai đó đến giúp đỡ. Tự bản thân đứng vững, thoát khỏi hoàn cảnh mới là thực tế hơn.

“Tôi đưa cậu đến bệnh viện.”

Lâm Uyên từ chối.

“Không cần đâu, nhìn ghê vậy thôi chứ đều là vết thương ngoài da, bôi ít thuốc tan máu bầm là được. Anh đưa tôi ra tiệm thuốc đối diện đây là được, chuyện lần này cảm ơn anh.”

“Có qua có lại mà thôi, tuy lần đó cậu nói vì tiền thưởng, nhưng cũng không phủ nhận việc cậu đã giúp tôi.”

Anh vòng tay vịn eo hắn dìu đi, để hắn ngồi trên ghế đá bên ngoài, còn mình thì vào trong mua thuốc.

Khoảng bảy phút sau anh quay lại cùng trên tay là túi ni lông, bên trong nồng mùi thuốc tây.

Ngồi xuống bên cạnh hắn, Lâm Uyên đưa tay ra muốn nhận thuốc thì bị anh từ chối.

“Để tôi, cậu cũng không thấy được chỗ nào bị thương.”

Thấy anh nói cũng đúng, Lâm Uyên buông tay ngoan ngoãn đưa mặt ra cho anh thoa thuốc.

Ngón tay Thẩm Hoài thật sự rất đẹp, thon dài trắng nõn, lúc chạm vào mặt có cảm giác mát dịu, hơn nữa vì sợ hắn đau động tác của anh cũng hết sức nhẹ nhàng.

Ngay lúc đối diện như này anh mới thấy rõ được khuôn mặt Lâm Uyên, quả thật khiến người si mê, đôi mi dày khẻ nhắm che đi đôi mắt đào hoa, môi mỏng phớt hồng hé mở như đang mời gọi người phạm tội.

Thẩm Hoài suýt nữa không ngăn được lí trí muốn hôn qua, may mắn anh dừng lại kịp lúc trước khi làm ra hành động vô lễ, vội đưa túi ni lông qua.

“Xong rồi, thuốc này bên trong đều có ghi chú, lúc uống cậu nhớ đọc kỹ…tôi về trước đây.”

Lâm Uyên nghiêng nghiêng đầu mờ mịt nhận lấy túi thuốc, cứ thế nhìn theo hướng anh đi như chạy rồi biến mất.

Nhìn thấy người cũng đã đi, Lâm Uyên đứng dậy, không còn dáng vẽ khó khăn như vừa rồi, hắn rút ra thuốc từ hư không, tự châm lửa.

Rít một hơi sâu, nhẹ phả ra.

Từ đôi môi, khói trắng lượn lờ làm khuôn mặt hắn càng trở nên mờ ảo, bước theo lói mòn trở về khu trọ cũ nát.

Hút xong một điếu thuốc, Lâm Uyên mới gọi hệ thống.

“Tiến độ thế nào rồi?”

Một bản xanh xuất hiện, bên trên vẫn là cái icon đa cảm xúc quen thuộc.

“Tiến độ đúng như kí chủ dự đoán, đã tăng thêm một bước, hiện tại hảo cảm của Thẩm Hoài đối với kí chủ là 30, mời kí chủ thêm cố gắng.”

Gật gật đầu, Lâm Uyên đi đến bệ cửa sổ, nhìn ra khu phố tối đen vắng lặng, không có cảnh đẹp gì nhưng lại yên tĩnh, làm người nhẹ lòng hơn.

Hắn nói ra suy nghĩ của mình với hệ thống.

“Sau khi xong việc ở thế giới này, tôi sẽ nghỉ phép một thời gian.”

Hệ thống dường như vô cùng kinh ngạc, icon liên tục biến đổi thành nhiều vẻ mặt.

“Cái này dĩ nhiên là được, nhưng mà tại sao đột nhiên cậu lại muốn nghỉ ngơi?”

Không phải là nó hỏi dư thừa đâu, tại vì trước giờ Lâm Uyên đã đi qua vô số thế giới, nhưng chưa từng muốn dừng chân ở bất cứ thế giới nào, đột nhiên đưa ra quyết định như vậy, bảo sao nó không giật mình.

Lâm Uyên biết trong lòng nó có nhiều câu hỏi, hắn chỉ tìm một lí do rồi đáp.

“Không phải ai cũng cần thời gian nghỉ ngơi sao? Tôi đi ngủ đây.”

Nói xong hắn thật sự đã nhắm mắt ngủ, bỏ lại hệ thống bối rối vẫn đang quay tròn.