Mỗi Một Thế Giới, Lại Làm Một Bạch Liên Hoa

Chương 33: Nữa Đêm Xâm Nhập.

Lễ sắc phong Hoàng hậu đầu tiên của Hoàng đế hiện tại cho nên đặc biệt long trọng, từ sớm đã bắt đầu chuẩn bị cho mọi thứ.

Khi thời gian điểm đúng giờ, bá quan văn võ đã đứng đầy trước điện Thừa Thiên.

Đại tiểu thư Hầu gia, Mộ Dung Ly bước vào trong trang phục hỉ truyền thống dành cho Hoàng hậu.

Từng bước đi qua các bậc thềm dựa vào sự giúp đỡ của cung nữ, cuối cùng bước đến cạnh vị trí Phó Thần đang đứng đợi.

Y cũng vận một thân y phục lụa đỏ, đường chỉ vàng thêu Đằng Long uống lượng uy nghiêm, mái tóc đen tuyền được quấn lên cố định bằng vương miện, phía trước đính các sợi chuổi ngọc che đi ánh mắt sắc bén.

Phó Thần quay đầu nghiêm túc nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt, theo thông lệ như các tiền triều khác mà làm.

Lễ thành mặt trời cũng đã qua đầu, Mộ Dung Ly được cung nữ đưa về tẩm cung đợi trước, sau đó y cũng quay lại cùng nàng hoàn thành nghi thức cuối cùng.

Mọi việc xong xuôi trời bắt đầu chợp tối, Phó Thần mệt mỏi để cung nữ tháo ra lớp y phục bên ngoài, Mộ Dung Ly cũng đã cởi xong y phục đi đến bên cạnh y.

Dù sao cũng là nữ nhân, xuất giá sẽ luôn không tránh được việc bỡ ngỡ và lo lắng, nàng đứng đối diện với y cả nữa ngày vẫn không biết mình nên làm gì.

Phó Thần thì lại càng không động đậy, y đối với nàng chỉ xem như chiếc cầu kết nối với Hầu gia, hoàn toàn không có tình cảm.

Trước giờ Phó Thần chỉ ở chung với Lâm Uyên, thoáng chốc bảo y động phòng với phi tử, y không làm được.

Bàn tay nhỏ giấu dưới ống tay áo rộng siết chặt, càng gần với Mộ Dung Ly y lại càng nhớ đến đêm đó.

Tức giận không biết vì đâu, Phó Thần nắm tay kéo nàng ngã xuống giường, tay y chống hai bên đầu nàng, ánh mắt trở nên nóng rực.

Mộ Dung Ly thoáng chốc hoảng sợ, nhìn môi y gần tiếp cận, vội nhắm chặt đôi mắt.

Lúc này làn khói từ đâu lướt qua, hương thơm dịu nhẹ, ánh mắt nàng mơ màng rồi ngất đi.

Phó Thần phát hiện kịp thời dùng tay che lại mũi, nhưng không tránh được hít vào một ít, cơ thể lung lay, bủn rủn tay chân như sắp đổ.

Tình huống bất ngờ, nhíu mày muốn lên tiếng gọi nội thị bên ngoài, đột nhiên từ trần nhà nam nhân với dàng người cao gầy bay xuống.

Tà áo lam nhạt phất phơ tựa trích tiên hạ phàm, Phó Thần kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm, khi khuôn mặt hắn quay lại, y trừng lớn mắt sau đó tức giận quát, nhưng không hiểu sao lại có chút thở phào nhẹ nhỏm.

"Lâm Uyên, ngươi lại muốn giở trò gì?"

Lâm Uyên cong khoé môi, trong mắt đều là ý cười.

"Hôm nay là ngày vui của bệ hạ, ta cố tình đến chúc mừng, vì sao bệ hạ lại tức giận như vậy?"

"Ngươi nghĩ ta tin ngươi sẽ có ý tốt như vậy sao?"

Hắn cúi đầu, mi dài rũ xuống che đi ánh mắt, sau đó lại nghiêng qua u buồn nhướn mày, vờ giận dỗi nói.

"Bệ hạ lúc trước không phải ta nói gì đều tin sao? Nay có Hoàng hậu, liền trở mặt với ta."

Hắn nhìn qua Mộ Dung Ly vẫn đang ngất xỉu trên giường, đánh giá.

"Đúng là quốc sắc thiên hương, bảo sao bệ hạ lại không yêu."

Nghe vậy y mới nhớ đến Hoàng hậu mới có của mình, trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi đã làm gì nàng?"

"Bệ hạ ta có thể làm gì được chứ, chỉ là cả ngày nay nàng ta có chút mệt rồi, muốn nghỉ ngơi mà thôi."

Những lời nói nhăng nói cuội đó, Phó Thần mà tin thì y cũng đã không là Hoàng đế.

Vịn lên thành giường chống đỡ cơ thể đang lung lay, hướng hắn đưa tay nói.

"Mau đưa thuốc giải."

"Thuốc giải? Bệ hạ nói như vậy Lâm Uyên thật sự rất đau lòng, ta làm sao nỡ hạ độc ngươi, bệ hạ có phải cả ngày vất vả hiện tại muốn nghỉ ngơi?"

Nói xong hắn tiến lên một bước ôm eo y, bàn tay xuyên qua y phục khẻ bóp lên phần thịt mềm.

Cơ thể Phó Thần mất sức mềm nhũn trong lòng hắn, tức giận muốn giật tay ra, sức lực lúc thường không làm gì được hắn, hiện tại tình hình này y sao có thể so với Lâm Uyên.

"Bệ hạ không phải đang muốn động phòng sao? Xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, để ta giúp ngươi."

Đẩy ngã y lên giường, Mộ Dung Ly vẫn đang nằm bên cạnh, nhớ đến tình cảnh bản thân ngày hôm đó, y biết tiếp theo Lâm Uyên sẽ làm gì.

Phó Thần đã bắt đầu lo lắng, bàn tay hoản loạn yếu ớt phản kháng.

"Lâm Uyên ngươi buông tay, Hoàng hậu còn đang ở đây, người đâu, người đâu?.."

Hắn cũng không có ngăn cản y gọi người, chỉ là nhếch môi khinh thường trêu chọc.

"Bệ hạ kêu như vậy, không biết nội thị bên ngoài có nghe không, nhưng ta chắc Hoàng hậu sẽ nghe đó."

L*иg ngực khẻ siết, y giật mình theo quán tính nhìn qua, Mộ Dung Ly mày cau người chợt nhúc nhích.

Hô hấp y đình trệ theo từng động tác của nàng, hai khuôn mặt tiếp xúc gần nhau, chỉ cần đối phương mở mắt ra thôi là có thể nhìn thấy hết mọi việc.

Phó Thần đưa tay lên che miệng, đến khi chắc chắn nàng không tĩnh lại mới thở phào một hơi.

“Bệ hạ không phản kháng nữa sao?”

Y trừng mắt cảnh cáo.

“Trẫm nói cho ngươi biết, nếu lần này ngươi còn dám làm bậy, Trẫm nhất định sẽ gϊếŧ ngươi.”

“Bệ hạ ngươi nói như vậy ta rất đau lòng, dù sao ta cũng là nam thê của ngươi, có làm gì đều là điều đương nhiên, bệ hạ nói như thể ta sẽ làm một việc không chấp nhận được.”

Ngón tay hắn tiếp cận đến nút thắt y phục, bởi vì y phục đã được cởi ra hết, chỉ còn một bộ đồ lụa mỏng bên trong.

Hắn không tốn quá nhiều sức đã cởi ra hết.

Mà Phó Thần lại không thể phản kháng, có làm thế nào đều vô ích, y nhắm mắt như đã nhận mệnh.

Lâm Uyên phì cười, cả người áp sát cắn lên tai y, hơi thở nóng rực phả lên, Phó Thần run rẩy mềm nhủn trong lòng hắn.

Bàn tay khẻ đẩy, chút phản kháng nhỏ khiến y càng trở nên đáng yêu.

Lâm Uyên cười ha ha, môi hôn tiến đến, bỏ mặc cái nghiên đầu né tránh, nâng cằm y lên mặc kệ đối phương yếu ớt giãy dụa, lưỡi mềm nhanh chóng cạy mở xâm nhập vào trong.

Nơi mà lưỡi của hắn đi qua như một cơn bão, cán quét hết hơi thở, y thều thào mềm mại vòng hai tay nắm chặt lưng áo hắn.

Lâm Uyên tự xem đó là sự đáp lại từ y, ấn môi để nụ hôn càng thêm sâu hơn. Cuối cùng không chịu được hắn đè ép thêm, móng vuốt nhỏ bé cào lên tấm lưng như ra hiệu.

Đuôi mày khẻ nhếch, hắn cuốn lấy lưỡi y giày vò thêm chốc lát, cuối cùng mυ'ŧ mạnh lên môi, sợi chỉ bạc bị cắt đứt giữa đường, thấm lên môi y càng thêm căn mọng nước.

Hơi thở y gấp gáp hổn hển, khoé mắt vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà thấm đẩm ánh nước, viền mắt ửng đỏ, y trừng hắn đầy tức giận.

Nhưng hình ảnh lúc này vào mắt Lâm Uyên, Phó Thần chỉ như đang quyến rũ hắn, sức sát thương bằng không.