Mỗi Một Thế Giới, Lại Làm Một Bạch Liên Hoa

Chương 28: Kết Thúc Thế Giới Thứ Hai.

Lâm Uyên như thế này tạo cho Hoàng An một cảm giác khác lạ, khiến anh nghĩ rằng đây mới là hắn chân thật, chợt nhớ đến những giấc mơ trước đây, hai chân anh trở nên run rẩy.

Mọi chuyện trùng hợp quá mức quỷ dị, khám nghiệm tử thi cho thấy Lâm Uyên đã chết được 1 tuần, giấc mơ bị cưỡиɠ ɧϊếp bởi Lâm Uyên cũng là 1 tuần trước.

Lâm Uyên cười cợt đi đến trước mặt anh.

"Cậu nhận ra rồi sao?"

Hoàng An giật người lui lại về sau, đến giờ anh vẫn không hiểu, mọi chuyện đến rốt cuộc là vì sao?

"Cảm giác của cậu lúc này thế nào, có phẩn nộ không? Có tuyệt vọng không? Người mà cậu yêu thực chất đã không còn tồn tại, những thứ mà cậu cho là câu chuyện yêu đương, tất cả chỉ là dàn dựng."

Hoàng An ôm chặt tai như không muốn nghe thêm điều gì, hàng loạt ký ức không buông tha chạy qua đầu, kể từ ngày Lâm Uyên cứu anh thoát khỏi chiếc xe máy, thật ra chỉ là ảo cảnh, hắn vừa lúc đến cứu anh cũng chỉ là kế hoạch được sắp đặt sẵn.

Người đập viên gạch vào đầu nữ sinh, là vì hắn nhập vào anh làm ra mọi chuyện, từ trước đến giờ không có gì là thật cả, đều là một tay Lâm Uyên dàn dựng.

"Ha ha, trêu chọc cậu thật sự rất thú vị đó."

Lâm Uyên rít một hơi lạnh, giọng điều đầy tiếc nuối.

"Thật tiếc kế hoạch phải dừng lại sớm, nhóm người đó thật phiền phứt, tại sao lại phát hiện ra sát của tôi đúng vào hôm nay chứ?"

Bên tai anh lúc này toàn là tiếng ong ong, không thể nghe loạt bất kì âm thanh nào. Tất cả từ trước đến giờ đều là giả tạo, vậy...

"Có cái nào là thật không?"

Bất giác anh đã hỏi ra tiếng.

Lâm Uyên ngưng lại lời đùa cợt.

"Cái nào là thật? Là yêu cậu sao? Câu hỏi này của cậu thật sự rất nực cười đó."

Hắn vang tiếng cười gằng từng bước đi đến, bóp chặt cằm anh nâng lên đối diện với mình, ánh mắt ngày càng trở nên hung ác.

"Con chó còn biết cắn kẻ đánh nó, vậy tại sao người làm tổn thương tôi không biết bao nhiêu lần, tôi còn phải yêu cậu chứ?"

Hoàng An nhìn hắn, anh không biết bây giờ mình nên bày ra bộ dạng gì, phẩn nộ anh có, đau lòng anh có, nhưng anh có tư cách đó sao? Những điều hôm nay xảy ra là anh tự làm tự chịu, hành động và lời nói trước đây cứ ngỡ là không có gì, bây giờ chợt nhận ra, đó như hung khí gϊếŧ chết Lâm Uyên trong vô hình.

Ánh mắt anh mờ dần bởi vì nước mắt, anh là khóc cho ai đây, cho bản thân hay là người trước mặt, tại sao trong nhiều cuốn phim học đường tươi sáng, bọn họ lại vào nhầm để rồi đi đến hồi kết bi thương.

Bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo Lâm Uyên.

"Xin lỗi."

Mỗi một con người đều có cảm xúc riêng biệt, có người vô tình không chút động lòng, vậy mà có người phải yêu đến tuyệt vọng, đau thương.

Lâm Uyên toàn thân chợt run rẩy, buông tay ra, hắn lùi về sau, tiếng cười dần lớn, lúc nhìn lại cả khuôn mặt đã thấm đẩm nước mắt.

"Xin lỗi sao? Một từ xin lỗi của cậu có phải quá muộn rồi không? Những gì tôi đã phải chịu đựng, chỉ để nhận được hai chữ xin lỗi của cậu thôi sao?"

Tột cùng của đau lòng và hạnh phúc nó rất mỏng manh, ngày hôm qua còn có thể nói chuyện với nhau vui vẻ, vậy mà hôm nay cả hai chỉ có thể nhìn nhau không nói được lời gì.

"Tôi biết hiện tại dù mình nói gì cũng đã vô dụng, lỗi lầm trong quá khứ đều không thể nào bù đắp, nhưng ngoài xin lỗi ra tôi không thể làm được gì. Lâm Uyên, có lẻ cậu không tin, nhưng đến bây giờ dù đã biết tất cả, tim của tôi vẫn đập vì cậu, đau vì cậu."

Anh từng bước tiến lại gần hắn, anh như cầu xin ánh nhìn của hắn, nắm tay Lâm Uyên lại bị hắn nhanh hơn né tránh, chua xót anh cười nhẹ, vẫn cố nắm lấy tay áo hắn.

"Tôi biết những gì mình gây ra đều khó lòng mà tha thứ, cậu có thể tuỳ ý đánh tôi, mắng tôi, làm tất cả những gì cậu muốn đều được cả. Tuy lời tôi nói ra lúc này thật sự rất buồn cười, nhưng dù là bị cậu lừa gạt, hay do cậu dàn dựng, tôi tin trái tim mình lúc này, Lâm Uyên tôi thật sự yêu cậu.”

Hắn đưa mắt qua nhìn anh, hờ hửng không chút cảm xúc gì.

051 đột nhiên vang lên giọng nói bên tai hắn.

“Tôi sắp không duy trì được rồi, chủ thế giới đã phát hiện ra, nếu không nhanh rời khỏi, sẽ bị trừng phạt.”

Lâm Uyên lúc xuyên qua gặp chút vấn đề, thời điểm hắn đến sát của nguyên chủ đã đang bị phân huỷ, dù là tồn tại như hệ thống cũng không thể có sức mạnh nghịch thiên, giúp cơ thể nguyên chủ có thể sống trở lại.

Vì vậy 051 dùng một lớp bảo hộ xung quanh ngăn cách tầm mắt chủ thế giới, bởi vì là một thân phận không quá quan trọng nên sẽ che giấu được một thời gian. Không nghĩ đến lại có người cố ý tiến vào kết giới, phát hiện ra nguyên chủ đã chết, vì vậy chuyện này cũng được truyền tải đến tai chủ thế giới.

Mà một linh hồn ngoại lai thì không được phép ở đây, hắn không có thân sát bảo vệ, chỉ dùng thần hồn để duy trì, không có khả năng chống lại.

Hiện tại dùng mắt thường cũng có thể thấy, linh hồn Lâm Uyên đang bắt đầu tan rã.

Hoàng An đương nhiên nhìn thấy, anh bất an muốn ôm lấy hắn.

Nhưng Lâm Uyên một bước liền lùi về sau, ánh mắt nhìn anh đầy chua xót.

“Hoàng An, cậu biết cậu có bao nhiêu đáng ghét không?”

Biết...

“Nực cười là dù cậu có làm những gì, tôi vẫn không thể nào hận được cậu.”

Không...

Sâu thẳm trong linh hồn anh bắt đầu sợ hãi.

“Cậu cứ hận tôi đi, xin cậu Lâm Uyên à..”

Dù anh có muốn chạm vào hắn bao nhiêu lần cũng đều vô dụng, cứ như đưa tay nắm lấy không khí, cuối cùng đều là vô ích.

Đến khi linh hồn hắn tiu tán giữa bầu trời đêm, anh nghe được âm thanh ấm áp truyền qua tai, như ôm lấy anh dịu dàng khẻ nói.

“Dù là lúc này, tôi vẫn yêu cậu Hoàng An.”

Lời thì thầm nhẹ nhàng, nhưng đối với anh lúc này như bị một mảnh dao lam cắt qua thể sát, đau đớn khiến toàn thân run rẩy.

Hoàng An vẫn ôm chặt khoảng không nơi Lâm Uyên biến mất, chỉ như vậy anh mới có cảm giác hắn vẫn đang ở đây.

Anh thầm trách bản thân tại sao không nhanh trưởng thành, tại sao lại cư xử như một tên vô học, để rồi hôm nay nhận được kết cục này.

Tuy anh không cần trả giá gì, nhưng kết quả hiện tại còn đau đớn hơn nhiều, anh đã vĩnh viễn mất đi người yêu anh nhất.

“Hy vọng trong cuộc sống sau này khi cậu không biểu đạt vẫn sẽ có người ôm lấy mệt mỗi của cậu, yêu cậu và trân trọng cậu...Lâm Uyên của tôi.”