Lưu ý: Câu chuyện không có trong chính kịch, mọi người cứ đọc giải trí, vui là được.
—————
Tạ Sương bồi hồi nằm trên giường bệnh, một kiếp này anh sống như một cái máy được lặp trính, dù nhiều lần muốn kết thúc sinh mạng, nhưng nghĩ đến nhịp tim vẫn đang ra sức đập để đem lại sự sống cho anh, Tạ Sương chần chừ rồi từ bỏ.
Cơ hội mà Lâm Uyên đã dùng cả sinh mạng đổi cho anh, anh sao có thể vứt bỏ.
"Cuối cùng cũng đến điểm cuối nhân sinh, tôi muốn được gặp em một lần nữa."
Từ từ khép lại đôi mắt, hơi thở dần tan rã trong không khí.
Lần nữa mở mắt ra, Tạ Sương thấy mình đang ngồi trong căn phòng tối, cảnh tượng này rất quen mắt, giống như đã từng trải qua rất lâu về trước.
Đây là căn hộ trước đây anh cùng Lâm Uyên sống chung, nhưng kể từ khi hắn không còn nữa, để trốn tránh sự thật, anh chưa từng quay lại một lần, tại sao lúc này lại ở đây.
Cảm nhận được có người đang đứng sau lưng, khoảnh khắc này khi quay lại, anh chỉ muốn níu giữ thời gian.
Chỉ cần như thế này, nhìn thấy Lâm Uyên lại một lần nữa đứng trước mặt mình.
Lâm Uyên ngước lên nhìn anh, đôi mắt từ từ biến đổi, từng bước áp sát đến.
Là lúc này, đột nhiên Tạ Sương bắt lấy tay hắn.
"Em muốn làm tôi đúng không, cứ làm những gì em muốn, tôi sẽ không chống trả."
Lâm Uyên ngạc nhiên nhìn anh, không phải bảo anh ta rất tra sao, hiện tại trông nhu thuận hiểu chuyện lắm mà.
Để không lộ sơ hở, hắn trấn định lại, lời nói sắc bén châm chọc.
"Hoá ra là anh thích bị đè sao, đúng là một tên biếи ŧɦái."
"Đúng vậy, chỉ cần là em, như thế nào đều được."
Rõ ràng không giống kịch bản mà hắn đã tính trước a.
______
Giống như kiếp trước, sau đêm đó em ấy đã bỏ đi.
Tạ Sương lê lết thân thể vào nhà tắm thuần thục tẩy rửa, nhưng đầy mặt là nụ cười vui vẻ.
Lại có thể thấy em ấy một lần nữa, có trả giá thế nào đều đáng.
Đến công ty, Tạ Sương tìm đến phòng nghỉ của hắn, giống như lần đó em ấy lại trêu chọc anh.
Nhưng lần này, anh sẽ không để em chạy đâu.
Quấn chặt lấy hắn, áp xuống ghế.
“Em trêu ra lửa, còn muốn chạy sao? Công việc hôm nay không cần làm nữa, tôi sẽ cho người dời lại lịch trình của em, còn có quảng cáo đó em cũng không cần làm nữa, mọi việc tôi sẽ giúp em thu xếp, đã đủ chưa?”
Lâm Uyên thoáng ngơ ra, nhưng rồi kinh nghiệm phong phú giúp hắn lấy lại bình tĩnh.
“Nếu như anh đã nôn nóng như vậy, tôi cũng không thể không làm gì.”
Tối đó quay về nhà, hai người lại làm thêm một lần nữa, đúng là nhiều quá cũng không tốt, lưng anh hiện tại muốn gãy mất rồi.
“Anh bẩn như thế, tôi ngủ không được.”
Lâm Uyên đứng lên bế anh đi tắm, vẫn là lời nói châm chọc, nhưng tâm anh vui sướиɠ.
_____
Thời gian lại chậm trôi, hai người ở chung thật sự rất hoà hợp, như trước kia, sau khi em ấy quay phim trở về đã biến mất.
Anh thừa biết hắn đang ở đâu, biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng lần này anh sẽ không bỏ chạy.
Lâm Uyên đưa ra yêu cầu cùng chơi 3p, anh vui vẻ đồng ý, rõ ràng anh nhìn thấy sắc mặt hắn biến đổi.
Bởi vì lần này anh lấy một tư thái khác để nhìn nhận sự việc, hành động của em ấy đều cứng ngắt.
“Đợi đã.”
Đến rồi, mau đến chuốc rượu anh đi.
“Cứ chơi như thế không kí©ɧ ŧɧí©ɧ, phải có điều gì đó thú vị chứ.”
Một bình rượu được đẩy hết vào bụng, dù có trọng sinh thì Tạ Sương cũng không thể chống lại cơn say, cố trấn định lại, anh nghe được tiếng cửa mở rồi đóng lại.
Bọn họ đi rồi, hiện tại chỉ còn anh và Lâm Uyên.
Ôm lấy hắn, anh mỉm cười thủ thỉ.
“Anh biết em sẽ không nỡ, vì vậy đừng mong rời khỏi anh.”
Lâm Uyên thật sự hết cách rồi, người này giống như bịch bông vậy, đánh bao nhiêu cũng không hề hấn, cau mày, hắn áp môi đến hôn lên.
Nhiệm vụ này, còn làm được nữa sao? Hắn mặc kệ, thế giới này bỏ đi.