Sau khi hiến tim cứu sống Tạ Sương, hắn được hệ thống dịch chuyển quay lại phòng nghỉ riêng.
Ở đó có một linh hồn màu trắng, khuôn mặt của người đó giống với thân thể mà hắn dùng ở thế giới vừa rồi.
Quả thật linh hồn kia đúng là nguyên chủ, kẻ đã đưa ra nhiệm vụ.
Hệ thống nhảy nhót lấy lòng khách hàng trước mặt.
"Cậu thấy sao, có hài lòng không?"
Cậu ta ngồi ở đây có thể thấy hết thảy mọi chuyện đã xảy ra, vẻ mặt hiện lên nét sung sướиɠ.
"Rất hài lòng, từ lâu tôi đã muốn đè chết tên khốn đó."
Lâm Uyên quay trở về với khuôn mặt của chính mình, đôi mắt hắn hờ hửng nhìn kẻ đối diện, ánh nhín như không hề chứa ai vào mắt.
Hắn không chút suy nghĩ gì đã thẳng thừng đáp lại.
"Người như cậu chỉ dám suy nghĩ rồi dựa vào người khác, còn ở đây vui vẻ nói ra hai từ hài lòng, cậu có tư cách sao?"
051 thở phào một hơi, may nó rút được kinh nghiệm từ sớm, nhanh chóng che lại thính giác của nguyên chủ, chứ không để hắn chọc giận cậu ta, khiến cậu ta thẹn quá hoá giận đánh giá nó 1 sao thì lần này say bye với tiền thưởng.
"Tôi đã nói với anh rồi, không cần phải nói gì cả, mọi việc cứ để tôi giải quyết, anh chỉ cần làm nhiệm vụ thôi. Xem như là tôi nhờ anh đấy được không."
Lâm Uyên là tên rất kí quặc, có khuôn mặt anh tuấn người người đều yêu, nhưng hắn lại có cái tính nghĩ gì nói đó, lời lẻ tốt đẹp thì không nói, toàn là đâm chọt người ta.
Khiến người vừa yêu vừa hận.
Nguyên chủ đột nhiên không nghe được gì, nhìn nó hỏi.
"Làm sao vậy?"
051 nhanh chóng lại cười nìm nở, "Không sao, không sao, không có việc gì cả. Nếu như cậu đã hài lòng rồi, vậy thì để lại ấn kí linh hồn vào đây, đánh giá 5 sao giúp tui, là cậu có thể đi đầu thai được rồi."
Nguyên chủ cũng không có gì phàn nàn, vui vẻ làm theo, xếp hạng ngay tức khắc tăng lên top 1, 051 reo lên vui sướиɠ, nó muốn nhanh chóng đến thế giới tiếp theo.
Tuy top 1 đã ở trong tay, nhưng nếu không nhanh sẽ lại bị đoạt mất, nó gấp gáp triệu hoán một lần nữa.
Sau đó xuất hiện trong ánh sáng một thiếu niên cả người ướt nhẹp, cậu ta có lẻ là chết vì đuối nước.
Sau khi bàn bạc ổn thoả cùng linh hồn nhỏ, Lâm Uyên lại được dịch chuyển đến thế giới khác.
———
Trong phòng học yên tĩnh, ngoài tiếng phấn viết lên bản đang ma sát, cũng chỉ có tiếng giáo viên đang giảng bài, các học sinh như người rối yên lặng giỏi theo.
Hoàng An cũng đang ngồi học bên trong, nhưng anh lại có chút khó chịu, khi cảm nhận được một ánh mắt nóng rực nhìn vào mình ở đằng sau.
Quay đầu nhìn lại, anh choáng ngợp đối diện với đôi mắt đỏ hoe của ai đó, xoa xoa đôi mắt chỉ mong bản thân đã nhìn lầm, quả thật khi một lần nữa nhìn lại ánh mắt đó đã biến mất.
"Chuyện quái gì vậy?"
Cơ thể anh lành lạnh, cố gắng tập trung vào bài giảng để quên đi.
Nhưng khi anh quay đầu đi, cảm giác ớn lạnh đó lại xuất hiện, không thể lờ đi nổi, anh tò mò đưa mắt nhìn về sau.
May mắn không còn thấy điều đáng sợ như vừa rồi, nhưng cũng không làm anh dễ chịu bao nhiêu, tên ghê tởm đó vậy mà đang nhìn vào anh.
Hắn vẫn còn mang ý định muốn hẹn hò với anh sao, ánh mắt anh hung ác nhìn hắn, nói qua khẩu hình miệng.
"Mày còn nhìn nữa, tao sẽ móc mắt mày đó."
Lâm Uyên không sợ, ngược lại hắn còn cong môi lên, ánh mắt vẫn nhìn anh chăm chú, tạo ra cảm giác quỷ dị vô cùng.
Hoàng An giật mình, cắn răng quay đầu đi, chờ lát nữa hết tiết, nhất định phải dạy cho hắn một bài học.
Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt chạm lên vai anh, Hoàng An có cảm giác như sờ vào hàn băng lâu năm. Anh bắt đầu thấy sợ hãi, đưa mắt từ từ nhìn qua.
Từ khi nào Lâm Uyên đã đứng sau lưng anh, hắn cười quỷ dị nói.
"Cậu muốn móc mắt tôi sao?"
Nói rồi hắn ta đưa tay, móc ra đôi mắt đặt lên bàn cho anh.
Hoàng An có thể nhìn thấy dòng máu tuông ra không ngừng, đôi con ngươi nhiễm đầy máu được để trên bàn, đột nhiên chúng đảo quanh rồi lại nhìn anh chằm chằm như đôi mắt đỏ vừa rồi.
Hoàng An hét lớn dịch ra một bên, cơ thể anh run rẩy không ngừng.
"Mày làm gì vậy hả, mày điên rồi sao?"
Điều kì lạ là ngoài hắn ra, bên trong lớp không có một ai quan tâm tới cả, giống như là họ không hề thấy gì.
"Tôi đã đưa mắt mình cho cậu rồi, cậu có thể yêu tôi được không? Chúng ta hẹn hò đi."
Lâm Uyên có một khuôn mặt trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi tái nhợt như ngâm nước rất lâu, hốc mắt hõm sâu chỉ còn lại hai cái động đen không ngừng chảy ra máu loảng.
Hắn từng bước tiến đến bên cạnh anh, trong tay đang nâng đôi nhãn cầu vẫn còn tí tách máu như hiến vật quý đưa qua cho anh.
Hoàng An hoảng sợ từng bước lùi lại, bị hắn bức một đường đến vách tường, không còn nơi để đi nữa anh bắt đầu la hét.
"Không, đừng qua đây, mày đừng có qua đây."
"Không, đừng qua đây, đừng qua đây."
"Hoàng An."
Một giọng nói đột nhiên chen vào, anh giật mình mở bừng mắt, là giáo viên đang gọi.
"Em hay nhỉ, không những ngủ trong tiết của tôi, còn nói mớ nữa. Nếu em đã buồn ngủ như vậy, thì đứng học cho đến hết tiết đi."
Lúc này anh mới biết hoá ra bản thân chỉ đang mơ, nhưng vừa rồi quả thật rất đáng sợ. Anh theo bản năng quay đầu về sau, vị trí ngồi đó trống rổng, hôm nay Lâm Uyên vẫn chưa đi học lại, thầm thở phào một hơi.
Lúc này Lâm Uyên đang ngồi trên sân thượng của toà nhà đối diện, ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào trong lớp học, mà ở đó Hoàng An đang bị phạt đứng.
Sau khi hết tiết học, Hoàng An muốn đi vào nhà vệ sinh rửa mặt, để bản thân thanh tĩnh một chút.
Nhóm bạn bè thấy anh như vậy cũng lần lượt đến hỏi thăm, nhưng anh làm sao cũng không thể bảo mình mơ thấy Lâm Uyên được, chỉ cười cười ứng phó rồi rời đi.
Dùng nước vẩy lên mặt, dòng nước mát lạnh giúp anh tĩnh táo lại không ít, chuyện vừa rồi cũng vơi đi bớt sợ hãi trong lòng.
Nhìn bản thân qua gương, anh vỗ vỗ lên mặt, đang muốn ra ngoài thì có người chắn ngang, anh có chút khó chịu nói.
"Xin lỗi nhưng cậu đang chắn đường tôi."
Người đó vẫn luôn gục đầu, khi nghe anh nói chân dịch qua một bên, cất lên tiếng nói mang theo thanh âm trầm thấp, khiến người nghe phải ớn lạnh mà run rẩy.
"Được."
Hoàng An lúc này đúng là đang run sợ, giọng nói đó quen thuộc khiến anh không muốn tin vào tai mình, là giọng nói vừa rồi xuất hiện trong giấc mơ.
Anh hiếu kì quay đầu lại nhìn, người đó cũng đang đứng nhìn anh, vẫn là khuôn mặt trắng bệch cùng nụ cười quỷ dị.
Hoàng An theo bản năng muốn chạy đi, nhưng đôi chân cứ như bị đính keo trên sàn, làm thế nào cũng không thể nhúc nhích.
Lâm Uyên từng bước đi đến, ôm lấy anh từ đằng sau, thân thể hắn lạnh băng, Hoàng An có cảm giác như đang bị một con rắn nước siết chặt.
"Sao cậu lại muốn chạy, cậu rõ biết tôi yêu cậu như vậy, tôi sẽ không làm gì cậu đâu mà."
Hoàng An dù có giãy giụa thế nào đều không thể thoát ra, bàn tay hắn lạnh buốt đưa vào trong lớp áo, sờ lên từng tất da thịt anh.
Di chuyển trên cơ bụng, từ từ cởi ra hai hàng nút áo, lộ ra lớp da màu lúa mạch quyến rũ.
Ngón tay hắn tinh tế di chuyển đến từng ngỏ ngách trên người anh, Hoàng An sợ hãi hai mắt anh nhắm chặt, thầm niệm trong lòng đây cũng chỉ là mơ trong mơ. Nhưng cảm giác ngứa ngáy vẫn rất chân thật, nhất là khi ngón tay hắn lướt qua đầu ngực, nơi đó vô cùng nhạy cảm khiến anh cong cứng người.
Hắn như lần mò ra được kho báu, ngón tay tập trung đùa nghịch trên hai núʍ ѵú, hơi lạnh từ đầu ngón tay tản ra khiến nó cương lên, hai má anh trở nên nóng hầm.