(Bắt đầu từ chương này tui xin làm mẹ ghẻ, các bác nào không thích ngược thụ, lúc đọc thì cứ quên con tác giả đi nhé)
———————
Mấy ngày này Bạch Thuần vẫn luôn ở nhà của Tạ Sương, nhưng dù cậu ta có tỏ rõ lòng mình thì anh đều giả vờ không hiểu, Bạch Thuần biết tâm anh đang dần thay đổi, nếu không ra tay bây giờ thì sẽ không còn cơ hội.
Đợi Tạ Sương quay về nhà, cậu ta chọn một cái áo sơ mi của anh mặc lên, đứng đợi ở đại sảnh.
Tạ Sương mấy ngày nay trong lòng không yên, vẫn luôn suy nghĩ đến hình bóng vô sỉ lại biếи ŧɦái của Lâm Uyên, những ngày không có hắn, anh dần trở nên hốc hác đi thấy rõ.
Mệt mõi đóng cửa lại, đột nhiên được vòng tay ai đó ôm lấy, Bạch Thuần cọ cọ mặt lên tấm lưng anh, nỉ non.
"Tạ Sương, em có lời này muốn nói với anh."
Phản ứng đầu tiên của anh là muốn đẩy cậu ta ra, nhưng Bạch Thuần cố ôm chặt lấy, anh cũng không nỡ nặng tay, thở dài hỏi.
"Em làm sao vậy, có vấn đề gì cần anh giúp sao?"
Đôi mắt Bạch Thuần chớp động ánh nước mấp mờ, hơi thở nóng ấm phả lên lưng anh.
"Em không cần anh giúp gì cả, chỉ là em có chuyện này muốn nói ra, bởi vì không muốn từ bỏ ước mơ nên bao năm qua đành chôn giấu. Em tin mấy ngày qua anh đã có thể hiểu rõ lòng em rồi, Tạ Sương em yêu anh, em đối với anh không chỉ xem là bạn, mà vẫn luôn muốn được ở cùng anh, yêu anh."
Có được câu nói bao năm qua vẫn luôn chờ đợi, nhưng lại không chút gì vui vẻ, trong lòng chỉ càng thêm đau khổ cùng khó xử.
Anh lúc này đã biết thứ mình cần là gì, rút tay Bạch Thuần ra, mặt đối mặt với cậu.
"Xin lỗi, nhưng anh không thể chấp nhận được."
Dù biết lòng anh không còn hướng về mình, nhưng không nghĩ đến Tạ Sương sẽ cự tuyệt thẳng thừng như vậy, muốn níu kéo lại chút hy vọng.
Bạch Thuần để nước mắt lăn dài trên má, đôi môi đỏ mọng nước run rẩy.
"Anh là trách em vì đã lựa chọn ước mơ từ bỏ anh sao?"
Thở dài anh không đành lòng nhìn cậu đau khổ, cậu từng là người anh yêu sâu đậm, để rồi tức giận khi biết cậu không chọn mình. Tổn thương cùng căm phẩn, anh cứ mãi chạy theo hình bóng của cậu, Tạ Sương mới biết tới Lâm Uyên, cho đến gần đây anh mới nhận ra, thứ anh cần thật sự đã không còn là Bạch Thuần nữa rồi.
Cởi ra áo khoác người, mặc lên người cậu ta.
"Anh không trách em, chỉ là anh đã thay đổi mà thôi."
"Anh yêu Lâm Uyên sao?"
Tạ Sương không phủ nhận, cũng không trả lời, anh cũng không biết mình có thật sự yêu Lâm Uyên không, nhưng nhiều ngày qua thiếu đi hắn cuộc sống của anh trở nên trống rổng, điều đó còn tệ hơn lúc biết tin Bạch Thuần bỏ đi. Đối với Bạch Thuần là tổn thương cùng căm phẩn, nhưng đối với Lâm Uyên là mất mác và hối hận.
Anh thật ra vẫn còn đang lưỡng lự, không phải đau khổ vì Lâm Uyên ra đi, mà là vì không hiểu được lòng mình.
Nhưng Bạch Thuần cho rằng sự im lặng của anh là đúng, cậu ta tức giận tại sao mọi chuyện lại thay đổi, bởi vì chắc chắn Tạ Sương sẽ đợi mình, cho nên cậu ta mới chọn tạm thời từ bỏ anh. Nhưng kể từ khi Lâm Uyên xuất hiện, mọi chuyện không còn đi theo ý mình, nếu đã không có được anh, thì hắn cũng đừng mong có được, căm phẩn Bạch Thuần đi đến góc tủ để đồ lấy ra một cây viết bi.
Ấn nút mở ra, trong bút ghi âm từ từ phát ra hai giọng nói, một là Bạch Thuần, còn lại là Lâm Uyên. Tạ Sương vừa nghe được tên Lâm Uyên, anh mau chóng đưa mắt nhìn qua.
"Lâm Uyên, cậu nên biết rõ thân phận của mình. Tạ Sương bao nuôi cậu, chỉ vì muốn tìm vật thế thân cho tôi mà thôi, biết điều thì mau cút khỏi thế giới của anh ấy đi."
"Sao có thể như thế được, ít ra cậu là người mà anh ta muốn đè, còn tôi mới là người đè anh ta."
Lời nói của hắn bình thản, không một chút gợn sóng.
Ngược lại Bạch Thuần khó tin giọng điệu trở nên đanh đá.
"Cậu nói vậy là có ý gì?"
"Nếu cậu thích thì tôi có thể nhườn lại cho cậu, vì dù sao tôi chơi đùa cũng chán rồi. À, không cần ghi âm lại đâu, dù cậu có kéo anh ta đến trước mặt tôi, thì tôi cũng sẽ nói như thế thôi."
Đến đây âm thanh vụt tắt, chỉ còn lại khuôn mặt hiện lên khó tin bàng hoàng.
Giật lấy bút ghi âm trên tay cậu ta, anh xoay người ra cửa muốn rời đi, Bạch Thuần vội ngăn cảng.
"Anh muốn đi đâu?"
"Tôi muốn tự mình nghe cậu ta nói."
“Còn nữa, lúc đầu đúng là tôi xem em ấy là người thay thế, nhưng tôi sai rồi. Em ấy chỉ là em ấy, và không ai có quyền bắt ép Lâm Uyên trở thành người khác, xin lỗi nhưng tôi không thể để cậu hiểu lầm thêm điều gì, cho nên cậu mau chóng tìm phòng rồi chuyển ra ngoài đi.”
Nghe những lời của anh chứa đầy kiên định và tuyệt tình, Bạch Thuần cuối cùng cũng hiểu, tại sao Lâm Uyên lại có thể nói ra những lời như vậy.
Tạ Sương anh đúng là không hề thay đổi, vẫn luôn tàn nhẫn như vậy.
Sau đó anh lên xe chạy ra ngoài, gọi điện cho thư ký yêu cầu gửi vị trí hiện tại của Lâm Uyên cho mình, chạy đến một quán bar vắng vẻ ngoài rìa thành phố.
Nắm chặt bút ghi âm, bàn tay anh từng giây một run rẩy.
Mở ra cửa phòng mà Lâm Uyên đang ngồi, ngay giây phút đó Tạ Sương bắt gặp hắn đang hôn môi với một người đàn ông xa lạ, Lâm Uyên đưa mắt nhìn qua vị khách không mời mà đến.
Nhếch môi sau đó không để ý nữa, hắn ấn vào gày gã kia tạo một nụ hôn sâu, đè ép khiến tên đó không thể thở nổi, hình ảnh này cứ như gai nhọn đâm thẳng vào mắt.
L*иg ngực quặng thắt, từng bước tiếng đến, Tạ Sương vung tay tát vào mặt Lâm Uyên, gã kia thấy vậy hoảng sợ chạy ra ngoài, căn phòng giờ đây yên tĩnh chỉ còn lại tiếng nhạc xập xình.
Xoa xoa bên má bị anh đánh, đưa lưỡi liếʍ khoé môi bị rách, hắn nheo mắt nhìn anh.
"Tạ tổng, anh đang làm gì vậy, tuỳ tiện đánh mặt diễn viên, tôi có thể kiện anh ra toà đấy."
Vứt bút ghi âm lên bàn, đoạn đối thoại ban nãy lại được bậc lên, Lâm Uyên cười cười cầm lên nhìn ngắm, giọng điệu hắn nhẹ nhàng lại từ tính.
"Tạ tổng, hình như anh quên rồi. Chúng ta không có bất cứ quan hệ nào, tôi cũng chưa từng nói muốn nối lại tình xưa. Không phải anh quên rồi chứ, những việc tôi làm đều là trả thù cho những sỉ nhục mà tôi đã phải chịu, là tự anh đa tình thì sao lại trách tôi tệ bạc."
Đúng vậy, Lâm Uyên chưa từng nói là sẽ quay lại, đêm hôm đó cậu đè ép cưỡиɠ ɧϊếp anh, rồi ngày hôm sau nữa cũng là anh tự đưa người đến. Là bản thân hiểu nhầm, rồi đắm chìm trong sự ôn nhu mờ ảo.
Nhưng mà có thể trách ai đây chứ, là tự anh vứt bỏ thì lấy tư cách gì chỉ trích cậu chơi đùa với mình.
Lại giống như ngày hôm đó, anh không thể tìm ra bất cứ lời gì để trả lời lại hắn, thất thần quay đầu rời đi.
Lâm Uyên nhìn vậy thì gọi lại.
"Anh muốn đi đâu?"
Ánh mắt anh trở nên mờ mịt, anh muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, những chuyện xảy ra này khiến anh ngọp thở.
"Anh đuổi bạn tình của tôi đi rồi, thì lửa dục này anh phải chịu trách nhiệm đi chứ."
Tạ Sương dừng lại bước chân, dù lúc này anh muốn mau chóng rời đi, nhưng nếu như làm vậy, anh sợ mối quan hệ vốn đã mỏng như sợi chỉ của hai người sẽ đứt hoàn toàn.
Trong giây phút đó Tạ Sương không kịp nghĩ ngợi gì, chỉ đi theo tiếng lòng của mình bước đến bên chân Lâm Uyên.
"Anh còn đứng ngơ ra đó làm gì, mau liếʍ đi."
Anh biết bộ dạng của mình lúc này có bao nhiêu tiện, bị sỉ nhục như vậy nhưng tại sao anh lại không muốn phản kháng.
Đưa tay tháo ra khoá quần Lâm Uyên, đôi môi anh mím chặt nhìn vật lộ ra trước mặt, nhắm lại đôi mắt anh lấy hết quyết tâm.
Cúi đầu ngậm toàn bộ vào miệng.
Nhìn đỉnh đầu anh nhấp nhô, Lâm Uyên ấn mạnh đầu Tạ Sương vào sâu hơn.
"Ha, đường đường là tổng tài bao nhiêu người nể phục, sao lúc này có thể tiện đến mức quỳ liếʍ vật của đàn ông."