Mỗi Một Thế Giới, Lại Làm Một Bạch Liên Hoa

Chương 1

Lâm Uyên từ từ mở mắt ra, nhìn thấy khung cảnh xung quanh là một căn phòng khá rộng rãi. Trên sàn có trải một lớp khăn lông, cửa sổ ở bên phải cho hắn biết căn phòng này ở tầng cao, bên ngoài là bầu trời đêm.

Vẫn đang đánh giá cảnh vật xung quanh, một giọng nam nhân đột ngột chen vào.

"Ha, cũng gan nhỉ. Hôm nay còn dám tự ý xông vào, không phải tôi đã nói chúng ta nên chấm dứt rồi sao, hay cậu cảm thấy bấy nhiêu tiền đó vẫn chưa đủ? Một nam nhân không biết xấu hổ muốn ôm đùi kẻ khác, tôi đúng là đã xem thường độ mặt dày của cậu rồi."

Một màng hình xanh hiện lên trước mặt Lâm Uyên, nó bất bình kêu gào nhưng người nam nhân đó không thể nghe, cũng như không thấy nó.

"Ký chủ, tên đó quá đáng lắm rồi, đẩy ngã hắn thao nát hắn."

Lâm Uyên không phản ứng, hắn nhìn hai bàn tay mình khẻ thở dài.

Vẫn là cơ thể của một bạch liên hoa, hắn cũng dần chấp nhận mỗi thế giới mình phải chiếm lấy thân xác của một bạch liên hoa, và làm theo yêu cầu của họ.

Điều này cũng xem như có vay có trả đi, trước khi trói định cùng 051, anh là một tra nam có tiếng trong thành phố, chơi qua không biết bao nhiêu bạch liên hoa, sau đó lại vứt bỏ không thương tiếc. Cho đến người thứ 100 bị hắn vứt bỏ, bất ngờ xảy ra tai nạn, cứ ngỡ cuộc đời dừng lại tại đây, linh hồn hắn vậy mà bị đưa đến một không gian khác, cùng 051 trói buộc.

Nói cái gì mà quá tra không thể đầu thai, bắt buộc hắn phải giúp 100 bạch liên hoa trả thù, sau đó mới có thể êm đẹp sống lại kiếp khác.

Nhìn nam nhân tây trang chỉnh tề trước mặt, so với cơ thể nhỏ bé hắn đang tạm dùng thì cao hơn cả một cái đầu, hỏi hắn làm sao đẩy ngã à.

Lâm Uyên từ từ ngước mặt lên, ánh mắt hắn rất to thuộc kiểu ngập nước lấp lánh như trong truyện hay miêu tả, nhưng lúc này ánh mắt ấy khẻ híp lại, nhếch lên nụ cười nhạt, lại đưa ra một hình ảnh trái ngược khá quỷ dị.

Tạ Sương tự cho là bản thân đứng đầu trong giới kinh tế nhiều năm, gặp qua vô vàng ánh mắt, đánh giá, sát khí, khinh bỉ, căm hận. Nhưng chưa từng cảm thấy run rẩy như lúc này, anh cảm thấy có chút sợ hãi, người trước mắt như hoàn toàn biến thành một người khác.

Ánh mắt hung ác như lang như sói, chỉ cần anh mất cảnh giác một chút, hắn sẽ lao đến cắn xé anh thành từng mãnh vụn.

Nhưng anh cũng không phải một người bình thường dễ run sợ như vậy, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nói.

"Cậu nhìn tôi như vậy làm gì, nể tình bao năm qua cậu hết mực chiều ý tôi, toà biệt thự hiện tại cậu cứ giữ lấy, ngày mai tôi sẽ cho người đến chuyển nhượng. Còn bây giờ, cút khỏi đây."

Đúng là đủ tra, thảo nào mỗi một thế giới hắn đi qua, hầu như tất cả đều muốn khiến những người như tên trước mặt phải cảm thấy hối hận.

Như vậy mới vui, mới thú vị chứ, cứ tra đi, càng tra càng tốt.

Lâm Uyên từ từ tiến lên, áp xuất quanh thân hắn toả ra hoàn toàn nghiền ép Tạ Sương, theo quán tính anh từng bước lui về sau, cúi cùng chạm vào mép giường, mất đà ngã ngồi xuống.

Lâm Uyên thuận thế áp đảo, đẩy ngã Tạ Sương trên giường. Một tay hắn kiềm chặt hai tay anh trên đỉnh đầu, Tạ Sương giật mình quát lớn.

"Lâm Uyên cậu biết mình đang làm gì không hả, mau bỏ ra."

Nói, anh liền vung tay muốn thoát ra, nhưng làm cách nào cũng không thể, bàn tay thon dài gần như mềm yếu của Lâm Uyên, vậy mà như gọng kìm trói chặt hai tay anh.

Lúc này Tạ Sương mới có cảm giác nguy hiểm, Lâm Uyên hiện tại đem đến cho anh cảm giác đáng sợ, bản thân tựa như một con mồi vô lực, làm cách nào cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của kẻ đi săn.

Anh chỉ có thể kêu gào cùng đe doạ, mong hắn nghe loạt tai thả anh ra.

"Lâm Uyên, cậu đừng quên bản thân là ai. Nếu cậu dám làm gì, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trả giá."

Lâm Uyên nhếch mi giả vờ giật mình, hắn từ bao giờ sợ qua cái gì.

"Oh, đúng là Tạ tổng là người rất có quyền thế, muốn một người không có chút địa vị gì như tôi chết cũng là điều dễ dàng, nhưng mà người như tôi không thích thiệt thòi. Làm thì phải trả giá, nhưng nếu hiện tại dừng lại anh cũng sẽ không tha cho tôi, chi bằng có được thứ tôi muốn, sau đó lại trả giá, tôi cảm thấy mình không còn thiệt thòi."

Sợ nhất là kẻ không thiết sống, bây giờ dù anh có buông ra bao nhiêu lời đe doạ, cũng không là gì đối với hắn.

Tạ Sương nhanh chóng đổi lại giọng điệu mềm mỏng, chỉ mong thương lượng thành công.

"Tôi hứa là được chứ gì..tôi sẽ không làm gì cậu, ngược lại còn cho thêm nữa, cậu muốn gì đều có thể."

Lâm Uyên cúi người, liếʍ nhẹ lên chiếc cằm nhọn vẫn luôn sâm chiếm ánh mắt hắn nãy giờ, thật sự là món quà từ thượng đế, Tạ Sương khẻ run theo.

"Hmm anh làm tôi động tâm đó, quà mà Tạ tổng cho dĩ nhiên là giá trị sẽ không nhỏ."

Tạ Sương khẻ thở phào một hơi, có vẻ là đã thành công.

Nhưng lời nói sau cùng của Lâm Uyên như đánh mạnh vào não anh.

"Tôi nghĩ xem, vật gì là quý giá nhất đây. Tiền bạc, nhà cửa, xe sang..a mọi thứ hình như Tạ tổng đều có thể làm ra mà nhỉ, vậy thì còn gì quý hơn là Tạ tổng đây, tôi chọn anh, tặng cho tôi đi."

Tạ Sương vừa nghe xong cật lực giãy giụa, hai chân thon dài nâng lên muốn đá hắn, khiến hắn né tránh mà buông mình ra.

Nhưng đời nào như ý muốn, Lâm Uyên dùng một chân đè lên phần đùi khiến mọi động tác của anh chững lại, sau đó, một cú xoay người lật sấp anh lại. Hắn tiến sát đến sau gáy, thổi khí vào tai anh thì thầm.

"Hình như anh không thích bạch liên hoa nữa, vậy thì tôi đổi vai nhé."

Nói xong anh cắn lên vành tai, lưỡi ấm nóng thè ra liếʍ quanh, phát hoạ lại đường nét nó, Tạ Sương lần đầu bị người đè ra như vậy liếʍ láp, cảm giác kì lạ khiến chân anh có quắp.

Phần nhiều là cảm giác bị sỉ nhục trào dâng, anh hận kẻ bên trên, như muốn nghìn đao gϊếŧ chết hắn.

Chỉ cần thoát được, anh nhất định sẽ cho tên này sống không được chết không xong.

"Aaaa~.."

Từ cuống họng phát ra âm thanh dâʍ ɖu͙©, xấu hổ khiến anh cắn chặt môi, Lâm Uyên đương nhiên cũng nghe thấy, nào có dễ dàng bỏ qua cơ hội châm chọc.

"Tạ tổng cơ thể anh thành thật hơn so với con người anh đấy, giọng rên rĩ cũng thật êm tai, hay như vậy sao lại kiềm nén."

Bàn tay hắn quen đường lần mò đến bên môi anh, ngón trỏ cùng ngón giữa cạy mở hàm, đau đớn khiến anh hé ra, nhanh chóng len vào trong đùa nghịch chiếc lưỡi đỏ hồng.

Tiếng nước ma sát giữa hai vật thể tạo ra thanh âm khiến người xấu hổ, nước bọt theo khoé miệng chảy ra dính lên xương cằm thon gọn, ánh lên màu sắc đẹp mắt.

Lâm Uyên ngậm lấy liếʍ mυ'ŧ xương cằm anh, lần mò đến, thay thế hai ngón tay bằng môi mình.

Lưỡi hắn như con rắn nhanh nhẹn thăm dò vào trong, đùa nghịch với cái lưỡi rụt rè của anh, cuối cùng bị bắt lấy cưỡng chế cùng hắn làm một điệu múa bên trong khoang miệng.

Hơi thở gần như bị hắn hút sạch, may mắn lúc này Lâm Uyên tách ra, Tạ Sương nhanh chóng hít khí thở nhanh. Hai má anh đỏ ửng, khoé mắt rưng rưng ánh nước, hình ảnh đó càng khiến Lâm Uyên thêm hứng thú.

Hắn liếʍ lên khoé mắt anh.

"Thằng chó, tao nhất định sẽ không tha cho mày."

Lâm Uyên nhếch môi.

"A, vẫn còn dư sức để mắn chửi nhỉ, có vẻ tôi vẫn còn quá nhẹ tay rồi."

Sau đó chỉ nghe “lạch cạch”, đai lưng bị hắn nhẹ nhàng rút ra, quần tây được kéo ra vứt trên sàn.

Tạ Sương cố vùng vẫy nhưng vẫn không thể chống trả, đột nhiên thứ nước sền sệt lành lạnh truyền đến, cả người anh cứng đờ.

"Mày làm gì, bỏ tao ra. Tao nhất định sẽ gϊếŧ mày, mày giám động vào, tao sẽ chặt tay ummm ha aa..."

Tay của Lâm Uyên vờn quanh cửa huyệt, xoa bóp giúp nó mềm hơn, ngón giữa được đeo một lớp bao, từ từ đút vào trong, nhanh chóng bị cửa huyệt siết chặt ngăn cản.

Vì là lần đầu nên khó khăn hơn nhiều, mà người dưới thân vẫn luôn chống cự.

"Tôi khuyên anh nên thả lỏng, nếu như không muốn ngày mai không xuống được giường, tôi không ngại bây giờ liền đút vào đâu."

Tạ Sương dù không muốn nhưng anh sợ rồi, tên này căn bản là một kẻ điên, anh tin hắn đã nói nhất định sẽ làm.

Cảm thấy cửa huyệt từ từ thả lỏng, ngón tay có thể ra vào dễ dàng, hắn đưa sâu vào trong hơn, ngón tay xoay xoay giúp nới lỏng ra.

Còn Tạ Sương lúc này đau đớn cả mày đều cau chặt, lần đầu anh bị người ta động vào cửa sau, còn không ngừng xoay xoay, ra ra, vào vào.

Lại một ngón tay đi vào làm anh có chút ăn không tiêu, lúc này Tạ Sương chỉ mong hắn có thể dừng lại, quá nhục nhã, anh vậy mà lại bị kẻ mình từng khinh thường đè ra làm.

Lại một ngón vào trong, khẻ xoay, hắn đẩy mạnh vào, động vào vị trí gồ lên, Tạ Sương cong lưng rên lớn.

"Hưmmm...a"

Lâm Uyên như tìm được kho báu, cười cười.

"Ở đây sao?" Ngón tay lại không ngừng ra vào ở vị trí đó, tốc độ tăng nhanh hơn nhiều.

Tạ Sương ép bản thân không kêu ra tiếng, anh cắn chặt môi khiến nó bật ra máu, chỉ có thể nghe được âm thanh rêи ɾỉ nhỏ nhẹ phát ra từ cổ.

"Ưm ưʍ."

Lâm Uyên liếʍ liếʍ môi, đánh lên cái mông căn tròn của anh, sau đó rút tay ra, mau chóng thay thế bằng dươиɠ ѵậŧ. Vì được nới lỏng đầu khấc dễ dàng chen vào trong, một đường thẳng tiến, va chạm vào điểm G khiến Tạ Sương giật nảy người.

"Không..."

"Tôi bắt đầu đây."