Sự Trói Buộc Của Tình Yêu

Chương 2 : gặp gỡ

Trở về thành phố sau khi chia tay Hà Vu Chính cô điên cuồng làm việc cho quên đi sự đau nhói trong tim. Một cái gái trầm ổn luôn giấu kín mọi chuyện trong lòng. Ngày ngày đi làm với khuôn mặt luôn mỉm cười, đêm về trằn trọc suy nghĩ không thôi.

Sau thời gian nửa năm với sự nhanh nhẹn và thông minh vốn có, cô được cất nhắc năng lực làm việc và chuyển lên công ty mẹ . Đích thân Thời Dĩ Yên cô sẽ được làm việc chung với tổng giám đốc.

Ngày nhập làm đầu tiên cô suýt trễ , trong cuộc đời cô không hề có sự cố như vậy , con người luôn ngăn nắp chỉn chu nếp sống như cô mà mắc phải lỗi sai lầm ngay buổi đầu gặp tổng giám đốc , đúng là cuộc đời như vận c** trâu

Chạy băng băng vào tháng máy , quét thẻ nhân viên . Đứng trước văn phòng , Dĩ Yên gõ cửa*cộc cộc:

….

Không có ai trả lời

*Cộc cộc ..* cô tiếp tục gõ

“Vào đi” giọng người đàn ông trầm ấm vang lên

Mở cửa bước vào , căn phòng rộng rãi với gam màu nhìn thanh thoát , một người đàn ông tầm 30 tuổi, tóc vuốt cao , mắt hẹp dài, mũi cao thẳng , bờ môi mỏng hồng. Một thân vest xám cùng bờ vai rộng toát lên một thân hình đầy cấm dục.

Một người con gái tất nhiên điều yêu thích cái đẹp , Thời Dĩ Yên trong lòng thì gần như đổ gục nhưng khuôn mặt cô lạnh tanh chào hỏi tổng giám đốc

- Thưa giám đốc , tôi là thư kí kiêm phiên dịch mới được bổ nhiệm vào làm ạ

Vẫn như cũ là thái độ thờ ơ chưa thèm liếc cô lấy một lần

5phút trôi qua…..

Tích tắc tích tắc

15 phút….

- Buổi đầu tiên muộn 2 phút cô ……

Cuối cùng anh cũng chịu dừng bút vừa nói vừa ngẩng đầu lên nhìn cô , bốn mắt chạm nhau , Trình Cảnh bắt gặp khuôn mặt cô bỗng chốc khựng lại

Đang đứng chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trận nhưng đang nghe bỗng tổng giám đốc ngừng nói , nhìn cô chằm chằm . Thời Dĩ Yên lảng tránh ánh mắt sang nơi khác, bàn làm việc của anh có để biển tên : Trình Cảnh . Đến giờ cô mới biết tên của người mình sẽ làm việc

- Ừm , cái đó .. Tổng giám đốc Trình , anh có điều gì căn dặn ạ?Nếu không còn chuyện gì tôi sẽ bắt đầu công việc từ hôm nay!

-Chúng ta…có quen biết không?

Có chút tha thiết loé trong ánh mắt anh

- Dạ?

Dĩ Yên có chút bàng hoàng, đừng bảo ông chủ của mình đẹp trai nhưng hơi lú phim ngôn tình đấy nhé- Không có gì đâu , sắp xếp lịch trình công việc của tôi đi , sắp tới sẽ có chuyến công tác , cô sẽ cùng tôi đi tới Phùng Quang làm việc tại đấy

- Dạ vâng

Dĩ Yên cúi đầu rời khỏi phòng giám đốc, thở hắt ra một hơi , con người này thật khó hiểu , đúng là nắm bắt tâm lý của nhưng người có tiền thật khó.

Sau khi cô ra khỏi phòng , anh ngồi lặng người , xoay ghế bước tới nhìn ra vòm trời , tay siết chặt , ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng

- Quên đi cũng tốt, dù sao em vẫn là của anh