[ Đã lâu không gặp.]
Ngày thứ hai sau khi đồng ý lời mời kết bạn của Cố Ưng, đối phương mới gửi qua một câu thế này, mà Bồ Anh Dịch đợi anh chủ động gửi tin nhắn cũng đã đợi mười mấy tiếng rồi!
[ Đã lâu không gặp, Cố tổng.] Ngón tay Bồ Anh Dịch lướt nhanh ấn rồi ấn, cuối cùng gửi câu này, cậu quyết định chờ đợi trước, xem tiếp theo đối phương muốn làm gì.
Thế mà, cậu đã đợi mười phút, đối phương cũng không trả lời tin nhắn, giống như câu đã lâu không gặp kia chính là lời xã giao tùy ý sau khi kết bạn mà thôi.
Bồ Anh Dịch vò đầu bứt tai, khống chế xôn xao trong lòng mình, thế là vội vàng đánh chữ.
[ Cái đó, Cố tổng, mạo muội hỏi một chút, ngài là đồng tính luyến ái sao?]
Mau trả lời mau trả lời mau trả lời đi… Trong lòng Bồ Anh Dịch sốt ruột.
[ Đúng.]
Bong bóng màu sắc bay lên trời, trong lòng Bồ Anh Dịch đắc ý, vậy thì dễ nói rồi, Cố Ưng thừa nhận là đồng tính, vậy bốn bỏ năm lên là có thể lên giường.
[ Vậy… lại mạo muội hỏi, gần đây ngài có bạn trai không? Hoặc có bạn tình giữ liên lạc không?]
[ Không có, sao vậy?]
Anh nói sao? Bồ Anh Dịch thấy câu trả lời của Cố Ưng thì cười như một nhân vật phản diện, cực kỳ nham hiểm.
[ Thứ lỗi tôi vô lễ, từ lúc tạm biệt vội vàng lần trước, tôi đối với ngài…]
Câu nói chỉ nói một nửa, Bồ Anh Dịch là học được từ Hà Trạch Dương, bạn phải làm cho đối phương suy đoán, tưởng tượng.
[ Không phải em nói em không phải là đồng tính sao?]
“Chậc chậc chậc” Miệng Bồ Anh Dịch không ngừng mấp máy, đánh chữ rất nhanh.
[ Tôi không phải là đồng tính, chỉ là hình như có chút thích ngài.] Bồ Anh Dịch gật gù đắc ý, câu này cũng không biết là nghe nói từ đâu, nhưng câu này nhất định vô cùng hữu dụng, chung quy ai có thể từ chối một thẳng nam không phải đồng tính cong vì mình chứ?
Cố Ưng đầu bên kia cau mày, ngón tay thon dài cầm điện thoại đánh chữ.
[ Vậy, em muốn?]
[ Ngủ, yêu đương với ngài.]
Bồ Anh Dịch nuốt nước bọt, đặt chữ ngủ trước yêu đương, thật ra là cậu có tư tâm, dẫu sao cậu thật sự không xác định được rốt cuộc bản thân có phải là đồng tính luyến ái hay không, mặc kệ nó, nói chung ngủ trước rồi nói, ngộ nhỡ cũng không cứng lên được, vậy chỉ có đi khám bệnh mà thôi.
Lỡ như cứng rồi, vậy thì đồng tính thì đồng tính, cậu cũng đi học hỏi Hà Trạch Dương, chơi đủ mấy trăm cây dươиɠ ѵậŧ, đời người cũng không coi như là uổng phí.
[ Buổi tối anh qua nhà em.]
“A a a a a!” Bỗng nhiên Bồ Anh Dịch nhảy lên, một mình kích động xoay vòng: “Đến nhà mình đến nhà mình, là ý mình muốn kia sao? Là muốn ngủ nhỉ, mình phải làm gì, cần chuẩn bị cái gì!...”
Bồ Anh Dịch vội vàng dọn dẹp trong ngoài nhà mình một trận, do dự một lúc lâu, lại xuống lầu đến siêu thị mua dầu, và “ba con sói” size lớn nhất.
Dọc đường mặt đỏ tới mang tai, Bồ Anh Dịch không cách nào kiềm chế trái tim đập dữ dội trong l*иg ngực mình, tim đập khác thường như vậy lần trước hình như là lúc mười mấy tuổi, khi đó là đi hẹn hò với mối tình đầu!
Vừa mong đợi, vừa thấp thỏm, vừa thích thú.
Trong đầu không ngừng nhớ lại gương mặt của Cố Ưng, cái ôm của anh, anh sẽ làm thế nào? Sẽ dịu dàng sao? Hay là sẽ rất mãnh liệt?
Bồ Anh Dịch vừa nghĩ ngợi lung tung vừa về đến nhà, chạy đi tắm rửa, lướt điện thoại điều tra làm sao thanh lý hoa cúc của mình.
Vì cuộc tình ái phấn chấn lòng người này, Bồ Anh Dịch còn làm chuẩn bị, chí ít trên lý thuyết đã hiểu biết đại khái rồi.
Đến khi xác định cả người mình đều đã thơm phức rồi, Bồ Anh Dịch mới thay đồ ngủ, ra vẻ bình tĩnh mở tivi đợi Cố Ưng đến.
Năm giờ chiều, Cố Ưng gửi tin nhắn đến.
[ Có một bữa tiệc, em tự ăn cơm trước, khoảng tám giờ anh qua.]
Được thôi, phí công kích động lâu như vậy… Bồ Anh Dịch lập tức thở dài, chạy vào nhà bếp nấu bát mì cho mình, thức ăn vô vị, chỉ muốn bắn pháo…
Ăn mì xong, giống như tâm trạng vô cùng kích động kia cũng dần dần bình tĩnh trở lại, Bồ Anh Dịch bắt đầu có chút nửa đường bỏ cuộc, như vậy có quá đáng với tùy tiện không? Cố Ưng có xem thường mình không? Dẫu sao trước đó không lâu bản thân mới thề chắc chắn với người ta nói mình nhất định không phải đồng tính…
Có phải, Cố Ưng sẽ không đến không?
Suy nghĩ lung tung một trận, hình ảnh trên ti vi càng lúc càng mờ nhạt, Bồ Anh Dịch ngủ thϊếp đi rồi.
“Ding dong…”
Bồ Anh Dịch bị tiếng chuông cửa làm tỉnh giấc, đột nhiên phát hiện bên ngoài trời đã tối, chỉ có tivi tỏa ra ánh sáng.
Bỗng nhiên Bồ Anh Dịch lại tim đập nhanh, nhìn xuống điện thoại, đúng tám giờ.
Ngoài cửa, chỉ có thể là Cố Ưng.
Anh đến rồi, Bồ Anh Dịch có chút vui mừng, vỗ mặt làm cho bản thân thả lỏng hết sức, mang dép vào đi qua mở ra.
“Hi ~ Anh ăn…! Ưm…”
Nụ hôn đột ngột kéo đến cùng mùi dễ ngửi trên người Cố Ưng cùng nhau đập về phía của Bồ Anh Dịch.