Kết Hôn Không Lão Bà

Chương 7: Quyến Rũ.

Từ tháng ba năm nay , công ty đã tạm dừng lại bộ phận tuyển dụng , người hoàn thành xong khóa huấn luyện đang đợi được làm việc , rất nhiều học viên đã hoàn thành khóa xong lại không có cách nào để được đi làm , không có chỗ để đi , chỉ biết ngồi ở nhà lo lắng lên xuống mà thôi.

Không có tiền lương , cũng không có tiền trợ cấp , đối với chi phí sinh hoạt đắt đỏ ở Lạc Thành thì thật sự khó khăn . Mọi ngươi chỉ biết ngồi yên không có biện pháp gì , cuối cùng không thể chịu đựng được nữa , mới đánh liều đi tìm tổng tài.

Đợi chờ hai ba ngày cuối cùng cũng gặp được.

Cố Trì Khê mặc một bộ đồ màu đỏ rượu áo sơ mi làm bằng lụa được cắt may một cách tinh tế, quần ống rộng đóng cùng áo tới eo , hai bên được khảm hàng cúc bằng bạc , nhìn đơn giản mà lại giỏi giang . Nàng đứng ở giữa các học viên , trên người toát ra khí chất cường thế lạnh lẽo trấn áp mọi người.

“Tạm thời đừng nóng nảy.’’

“Ta sẽ giải quyết để các ngươi không phải lo lắng , nhưng trước mắt công ty còn chưa ổn định khôi phục lại như cũ , yêu cầu phải hạn chế tuyển dụng . Công Ty còn tồn tại , thì lợi ích của nhân viên mới được bảo đảm.’’

“Học viện sẽ sớm được khôi phục tuyển dụng vào cuối tháng bảy , đến lúc đó sẽ an bài chương trình khảo hạch chất lượng đầu vào.’’

Âm thanh của nàng trầm lạnh , ngữ khí bình thản ổn trọng , khiến cho ngươi nghe có cảm giác tin cậy an toàn.

Mấy nam sinh cao 1m 8 đứng vây quanh nàng thoáng chốc bị mất đi khí thế ban đầu, chỉ biết người nhìn ta ta nhìn ngươi , giọng nói cũng chở lên thấp hèn khúm rúm , “………. Cảm ơn Cố tổng.’’

Mọi người tan ra.

Ánh mắt bình tĩnh dần dần lạnh lẽo xuống, quay người lại , lỡ đãng nhìn đến Ôn Nịnh đang đứng cạnh bồn hoa , ánh mắt nàng hiện lên sự kinh ngạc , khuôn mặt trậm rãi chở lên nhu hòa.

Ánh mắt hai người giao nhau , im lặng hồi lâu.

Ôn Nịnh khôi phục lại tinh thần trước , giống như bao nhân viên khác , nhìn đến nàng chào hỏi : “ Cố tổng chào.’’

Đại sảnh vẫn còn có người đi qua đi lại , tiểu muội ở bàn tiếp tân còn đang nhìn đến bên này quan sát , hiển nhiên là bây giờ không thể nói chuyện cùng nhau.

Cố Trì Khê gật đầu , dùng ánh mắt đánh giá nàng , tựa như đang muốn hỏi cái gì , đi đến bên thang máy ấn nút xuống , nói nhỏ , : “Đi cùng ta.’’

Ôn Nịnh : “ ? .’’

Cửa thang máy lại mở , nàng mang theo một dấu chấm hỏi mà đi theo vào.

Không gian nhỏ hẹp yên tĩnh chỉ có hai người , hai người vẫn duy trì khoảng cách với nhau , Ôn Nịnh đứng sát vào thành thang máy , nàng đang muốn nói chuyện , Cố Trì Khê đã mở lời trước : “ Ngồi xe công cộng không được thoái mái , để ta đưa ngươi về.’’

“…….Ngươi như thế nào mà biết?’’ Ôn Nịnh nắm chặt rương hành lý bay trong tay.

“Hôm trước đèn trước xe của ngươi bị ngươi ta đâm hư , ngày hôm qua cũng không thấy ở bãi đỗ xe , ta nghĩ hẳn là đã mang đi sửa . Hôm nay ngươi có một chuyến bay bốn giờ đã hạ cánh xuống đất , trở lại công ty giao báo cáo , không sai lắm là 5 giờ . Sau đó ngươi lại có mặt ở lầu một đại sảnh , không đi thẳng đến bãi đỗ xe tầng hầm , huân chương logo của hãng hàng không cũng đã bị tháo xuống , theo lý thuyết ngươi sẽ ngồi xe công cộng để đi về không muốn người khác chú ý đến.’’

Cố Trì Khê ánh mắt rũ xuống , giống như đang nói nhẩm lầm bầm làu bàu.

Mặt nàng nghiêng sang một bên , tóc đen nháy xõa ở đầu vai , lông mi thanh tú bắt đầu rũ xuống một mảnh âm u nhàn nhạt , miệng hé lên một độ cong như có như không , cũng đang cố khắc chế che đậy đi cảm xúc của bản thân mình.

Nói một hơi dài , mọi việc đều được sâu chuỗi lại một cách chính xác hoàn mỹ.

Ôn Nịnh nhấp nháy môi , cổ họng đột nhiên bị nghẹn lại.

Mấy ngày nay ai cũng vội làm việc , không có gặp mặt , cũng không liên hệ với nhau , nhưng mọi sinh hoạt của nàng , cơ hồ đã bị Cố Trì Khê “Giám sát.’’ Dưới mí mắt , nhất cử nhất động đều biết rõ ràng.

Nếu là người khác , có lẽ nàng sẽ cảm thấy bất an , sợ hãi , nhưng đối phương lại là Cố Trì Khê , trong lòng nàng giờ đây chỉ còn tràn ngập cảm giác chua xót , châm chọc.

Này là đang đánh bài Thâm Tình đến nhuần nhuyễn rồi sao.

“ Không thể tưởng tượng được Cố Tổng lại chú ý đến ta như vậy , đúng là , được sủng mà đem lòng sợ hãi.’’ Ôn Nịnh tỏ ra trả sao cả mà cười cười.

Cố Trì Khê ngẩng lên nhìn nàng một cái , dẫn trước đi ra khỏi thang máy , Ôn Nịnh cũng không làm ra vẻ, đi ở phía sau , có xe mà không ngồi mới gọi là ngu.

Một chiếc xe R8 màu bạc đậu ở trong bãi đỗ xe , Cố Trì Khê mở khóa , mở cốp xe ra , đón lấy rương hành lý của Ôn Nịnh bỏ vào , đóng cốp xe , lại tự mình kéo ghế lái phụ ra cho nàng vào ngồi.

“Cái này --------.’’ Ôn Nịnh nhướng mày , miệng lại bắt đầu thiếu đòn , mà nói “ Không đủ mặt mũi a , ta may mắn được ngồi xe của lão tổng một lần , còn tưởng rằng sẽ là Bentley , hay Rolls-Royce linh tinh gì đấy .’’

Cố Trì Khê sửng sốt , tự nhiên nghe hiểu nàng là đang cố tình châm trọc , lại chỉ gật đầu nói , “ Được , bao giờ rảnh ta đi mua.’’

“ ?.”

“ Ta chỉ nói giỡn.’’ Ôn Nịnh thu hồi đứng đắn mà nói.

Cố Trì Khê nghiêm túc mà nhìn nàng : “Ta cũng không có nói giỡn.’’

“……………..”

.

Gần tới 6 giờ , xe thể thao màu bạc tiến vào tiểu khu , Cố Trì Khê không có ý định dừng lại , bởi vì lần trước nàng đã tới đây một lần , bảo vệ đã nhận biết nàng , trực tiếp cho xe chạy vào trong.

Ôn Nịnh toàn bộ đường đi đều nhắm mắt nghỉ ngơi , chỉ nghe thấy mơ hồ bên ngoài người ta nói cái gì đấy , vừa mở mắt ra , phát hiện xe đã đậu ở sân nhà mình , “ Không cần phải đi vào , ta xuống ở cửa tiểu khu là được.’’

Thanh âm có chút nhỏ ,tầm mắt đang trốn tránh.

“Xe không có chỗ đậu.’’ Cố Trì Khê giọng nói nhàn nhạt , đánh tay lái điều khiển xe , “Buổi tối ở lại chỗ ngươi ăn cơm.’’

“….”

Ôn Nịnh ngạc nhiên nhìn nàng , nhắm mắt lại mở miệng không nói được gì.

Lại học được kịch bản ở đâu không biết ???

Hoa hồng trong sân nở rộ thật xinh đẹp yêu mị , từng mảng lớn màu đỏ nồng đậm , tựa như máu tươi , gió thổi phảng phất mang theo hương thơm , thấm đậm vào tâm hồn.

Ôn Nịnh đi vào mở cửa trước , Cố Trì Khê nghiêng đầu nhìn sân nhà bên cạnh , tâm trạng lại nhớ về ký ức ngày xưa.

Đã nhiều năm trôi qua giờ mới quay lại , nhà cũ đã sớm có người khác đến ở , không khỏi than thở hoài niệm thời gian trôi qua nhanh, rất nhiều ký ức hiện ra giống như một con sông dài chảy cuồn cuộn bao phủ đến.

Nàng thu hồi ánh mắt , đi theo sau Ôn Nịnh vào nhà.

Phòng bếp trong nhà thật sạch sẽ , nồi liêu chén bát như là còn mới chưa sử dụng qua , lần trước Cố Trì Khê không có chú ý đến điểm này , vừa mở tủ lạnh ra liền thấy , bên trong tủ ngoại trừ trái cây cùng các loại đồ uống ra , thì toàn là thực phẩm đông lạnh.

Sủi cảo , hoành thánh , bánh bao nhỏ , mì sợi……

“Bình thường ngươi chỉ ăn mấy cái này sao?” Nàng nhíu mày nhìn Ôn Nịnh.

Ôn Nịnh lười nhác mà liếc mắt , không chút để ý nói : “ Để an khuya thôi , chủ yếu ngày thường ăn ở nhà ăn công ty.’’

Nàng một tay cắm vào túi quần , một tay còn lại lới lòng cà vạt , ngón tay thon gầy cởi ra cúc áo trên cùng , mơ hồ lộ ra cần cổ trắng nõn , chỉ là một động tác tùy ý , lại khiến phong cảnh sinh hương , vô cùng mê người.

Ánh mắt Cố Trì Khê hơi ảm đạm , ngón tay đang để ở trên tủ lạnh gõ gõ , rũ mắt xuống , nói : “ Ta đi mua đồ ăn.’’

“Cố tổng tự ra ngoài mua đồ ăn a?’’ Ôn Nịnh nhận thấy được sự thay đổi của nàng , không thèm để ý mà cười , lại đem cà vạt nới lỏng ra chút, “ Vậy thì ngại ngùng nhiều.’’

“Mua trên Tuyến Thượng.’’

Cố Trì Khê nói xong liền đi ra ngoài ,tránh còn không kịp .

Tuyến Thương là một app mùa đồ trực tuyến , rau xanh thịt cá sống đều có đủ cả , Cố Trì Khê mua rất nhiều đồ , đa số đều là nguyên liệu nấu ăn cho Ôn Nịnh , một số để đêm nay ăn , còn lại bỏ toàn bộ vào tủ lạnh.

Nàng mặc tạp dề bận rộn trong bếp , Ôn Nịnh liền ở bên cạnh trợ giúp một tay.

Hai người trước kia đều là đại tiểu thư , móng tay không dính nước xuân , xa cách nhau bảy năm , không hẹn mà cùng nhau đều biết nấu ăn. Cố Trì Khê thái rau , Ôn Nịnh rửa rau , nàng chỉ cần đưa tay ra , Ôn Nịnh liền ăn ý biết lúc nào cần muối , lúc nào cần nước tương , cho dù từ trước tới nay chưa từng vào bếp cùng nhau , phối hợp ăn ý đến như vậy.

Bữa cơm tối bao gồm bốn món ăn một canh , thật sự phong phú.

Ôn Nịnh mỗi món đều ăn đều thử qua , hương vị cơm nhà nói chung là vẫn khác hơn so với cơm của nhà ăn.

“Ăn ngon sao?” Cố Trì Khê ánh mắt ôn nhu nhìn nàng.

Ôn Nịnh gật gật đầu cười nói : “ Xa cách bảy năm , đúng là lau mắt mà nhìn , tài nghệ nấu ăn của Cố tổng thật là lợi hại.’’

Nàng là đang khen thật lòng , nhưng ý tứ lại mang theo sự châm chọc sâu xa.

Động tác của Cố Trì Khê hơi ngừng lại , ánh đèn mông lung trong phòng chiếu lên tóc nàng, giống như một làn sương mù bao phủ lấy thân , trên vai run nhẹ , có một cỗ cảm xúc thương cảm không nói lên lời.

Nàng bình tĩnh lại , cầm một con tôm lọt vỏ ra.

Cơm không ăn nhiều chỉ ăn mấy miếng , tôm lột không ít , đều đưa hết vào bát cơm của Ôn Nịnh.

…………………

Ăn cơm nước xong xuôi , Ôn Nịnh chủ động đi rửa chén , ra tới nơi nhìn thấy Cố Trì Khê đang nhàn nhã ngồi trên sô pha , không hề có ý muốn rời đi , nàng cũng không thúc giục , không đuổi , tự nàng , đi lo cho bản thân mình trước , lên lầu lấy quần áo xuống đi tắm.

Phòng tắm trên lầu vòi nước đã bị hư , còn chưa gọi người đến sửa , mấy ngày nay Ôn Nịnh đều là tắm ở phòng dưới lầu.

Nàng ôm áo ngủ , nhớ tới chưa lấy sữa tắm , đi tới đi lui lấy đồ , coi Cố Trì Khê là không khí .

Thời tiết càng ngày càng nóng , vặn nước ấm vừa đủ , nàng đứng dưới vòi sen xả nước , tùy ý cho nước xối ướt nhẹp tóc, hơi nước nóng bốc lên , nước chảy từ lưng thẳng xuống hai chân thon gầy , tí tách tí tách . Một màn hơi nước bốc lên , vờn quanh thân hình mông lung của nàng .

Tắm xong cũng phải mất 40 phút , lau khô nước một hồi mới phát hiện không mang theo áo ngủ.

Ôn Nịnh lặng lẽ mở cửa phòng tắm ra , quấn khăn tắm quanh người , nửa thân mình ngó nhìn xung quanh , phát hiện Cố Trì Khê vẫn còn đang ngồi trên sô pha không chịu đi , giống một bức tượng , dáng ngồi còn nguyên ở đó chưa dịch đi đâu.

“…….”

Người này là đang cố ý sao.

Nàng bỗng nhiên nổi lên xúc động , tính cách ương bướng lại ngoi lên , đơn giản thôi mặc kệ , kéo cửa ra , cứ như vậy đi ra ngoài , thoải mái hào phóng mà đi đến chỗ Cố Trì Khê.

Dù sao ,làm đều đã làm rồi , cái xem thì cũng đã xem còn ngại cái gì nữa.

Cố Trì Khê quay mặt đi , ánh mắt ngưng lại.

Vì công việc yêu cầu , Ôn Nịnh phải bắt buộc tập thể hình thường xuyên , tỉ lệ cơ thể cực hoàn hảo , đôi chân thon dài bước nhanh , . đến nơi . Đột nhiên thả khăn tắm ra , hiện lên một thân hình gợi cảm nước dính trên người còn chưa kịp khô , một thân hình hoàn mỹ phô ra không che chỗ nào .

Nàng tự nhiên như không có người , cầm lấy vái ngủ màu đen cùng quần trong , sau đó thảnh thơi mà mặc vào từng cái , cài xong đai đeo váy ngủ , rồi lắc mông xoay người rời đi .

“ Tới chìm nghỉm , ở cùng với ta, thế giới sắp biến thành bọt nước….” là một bài hát tiếng Quảng Đông đang phát lên , ý tứ rất sâu xa cũng hơi hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Cố Trì Khê vẫn còn đang chăm chú nhìn nàng , ánh mắt tối lại thâm trầm không rõ nghĩ gì.

Nàng đi vào phòng lấy thêm khăn tắm , trở ra ngồi xuống sô pha , quay lưng lại với Cố Trì Khê , gỡ xuống tóc đang quấn trên đầu tùy tiện mà lau , mặc kệ tóc ướt đang dính vào áo , động tác thong thả mà ung dung.

Giọt nước chảy dọc theo từ trên tóc xuống nhỏ giọt nhỏ giọt , thấm từ từ vào trên đầu vai.

Eo đột nhiên bị một lực bắt lấy , đàng sau bị kéo lại , Cả người Ôn Nịnh không kịp phòng ngừa mà bị kéo vào lòng ngực Cố Trì Khê , Trực tiếp ngồi trên đùi người này.

“ ……………”

“ Ta làm cho.”

Thanh âm trầm thấp vang lên sau tai , mang theo kìm nén cùng thâm ý , Cố Trì Khê ấn tay nàng xuống , lấy đi khăn lông , ôn nhu tinh tế mà giúp nàng lau tóc.

Ôn Nịnh giãy giụa hai cái , phát hiện người này còn dùng sức mạnh hơn , tránh không động chạm , đành đơn giản ngồi bất động.

Nàng bỗng dưng lại nhớ tới khi còn nhỏ.

Hai người cũng giống như vậy , cảnh tượng cũng giống nhau , nhưng bây giờ lại trần đầy sự châm chọc tự giễu.

“ Tỷ Tỷ --------.’’

Ôn Nịnh ngẩng đầu lên , khóe môi mị hoặc cười câu dẫn , dán gần tới , đôi môi hồng nhuộm muốn chạm tới mặt nàng , sắp chạm lại đột nhiên dừng lại , chỉ phả từng hơi thở lên.

Động tác của Cố Trì Khê cương cứng, đáy mắt hiện lên tia vui mừng.

“Ân.’’

Vừa mới tắm xong , trên mặt Ôn Nịnh còn hơi phiếm hồng do hơi nước ấm tạo lên , ánh đèn như có như không , phản chiếu lên làn da tinh tế của nàng.

Nàng vươn ngón trỏ mang theo sơn móng tay màu đỏ , chậm rãi quẹt qua cái mũi của Cố Trì Khê, đè nặng âm thanh lại hỏi : “ Ta đẹp sao?’’

“ Đẹp.’’

Ánh mắt Cố Trì Khê có chút mê ly , nàng nâng cằm lên , chậm rãi tiến lại gần.

Nhưng Ôn Nịnh lại tránh ra.

Nàng chính là cố ý muốn trêu chọc như vậy .

Bất quá Cố Trì Khê hiểu rõ , vẫn phối hợp làm theo , một bên thân , cường thế mà ấn người lên sô pha , muốn hôn xuống đôi môi kia.

“Cố tổng nghĩ . Muốn ta sao?’’ Ôn Nịnh nhìn vào ánh mắt Cố Trì Khê cười đểu , kɧıêυ ҡɧí©ɧ , mang theo ý tứ khinh thường.

Động tác mới vừa rồi qua đi , đai đeo áo ngủ bị trượt xuống , lộ ra một mảnh da thịt trơn bóng , cơ hồ muốn xem cái gì thì đềm xem được , dụ dỗ mị hoặc giống như đêm hôm đó.

Cố Trì khê bắt lấy tay Ôn Nịnh đang sờ loạn , hô hấp khắc chế , ánh mắt hiện lên sự buồn rầu ủ dột.

Thật lâu sau , nàng buông Ôn Nịnh ra , nhẹ giọng nói : “Nghỉ ngơi sớm một chút .’’

Nàng cầm túi xách lên đứng dậy , rời đi.