Kết Hôn Không Lão Bà

Chương 5: Phân Rõ Giới Hạn.

Một tin nhắn với ngữ khí quen thuộc , Ôn Nịnh không cần đoán cũng biết chắc chắn đó là ai, Nàng nhìn chằm chằm hai chữ “Nghe lời.’’ , trái tim run rẩy lên một chút , hít vào một hơi thật sâu.

“ Cơ trưởng Ôn , làm sao vậy.?’’ Lâm phó không nhịn được mà cẩn thận hỏi.

Ôn Nịnh lấy lại tinh thần , nhanh chóng thoát ra khỏi giao diện tin nhắn, “Không có việc gì , chỉ là tin nhắn rác rưởi.’’ Nàng đem điện thoại bỏ lên bàn , ngồi xuống, “ Thành C liên tục có mưa to , nhiều khả năng sẽ bị hoãn bay lại vì thời tiết , cần phải chú ý nhiều vào chuyện này.’’

Lâm cơ phó gật đầu , cũng ngồi xuống.

Hai người một bên xem tuyến đường bay , một bên thảo luận về kế hoạch bay của phi hành đoàn , xác định phân công mọi việc , chờ tổ bên kia mở họp xong lại đây , mọi người cùng nhau làm một cái báo cáo , ngồi trên xe cùng đội bay chờ đi ra sân bay.

Giờ ngọ mặt trời đã lêи đỉиɦ , mặt đất giống như một tầng lửa nóng , ánh nắng phản chiếu gay gắt.

Ôn Nịnh ngồi ở bên cửa sổ xe , cúi đầu nhìn điện thoại , nàng lại click mở tin nhắn ra xem lại một lần nữa.

Mười năm vạn , không sai biệt lắm với hai tháng tiền lương phi công của nàng , tính luôn các loại trợ cấp cùng tiền thưởng , lấy số chẵn mà thành. Nguyên nhân chính là vì nàng đi , chỉ là không có thông qua công ty chuyển tiền , ứng trước tiền lương cho nàng.

Chỉ với hai dòng chữ ngắn ngủi , đã đánh rớt toàn bộ lớp ngụy trang bên ngoài mà nàng tạo ra.

Cố Trì Khê hẳn là đã biết việc nàng đang bị thiếu nợ, biết nàng đang phải trả nợ đến sém cả lông mày , biết là không thể ứng được tiền của công ty trước, càng biết nàng có bộ dáng quật cường từ xưa đến lại không chịu nhận thương hại . Đối với Ôn Nịnh mà nói , bản thân nàng đứng trước mặt Cố Trì Khê chỉ như là một bức tường trong suốt , dễ dàng bị nhìn thấy nắm bắt mọi thứ , không trốn thoát đi đâu được.

Thế nhưng làm như vậy lại càng làm cho Ôn Nịnh cảm thấy mất mặt , nàng đem chính mình tự cuộn lại như một cái xác không hồn.

Lời nói nghẹn lại , nhắm mắt , bản thân suy sụp mà dựa lưng vào ghế, đáy lòng bỗng nhiên dâng trào lên cảm xúc mãnh liệt không thể nói thành lời, tâm hạ xuống , ủ dột buồn bã , giống như nàng đang bị mọi cảm xúc mâu thuẫn vây quanh mình.

Ngồi ở hàng ghế sau có mấy người ở trong tổ đang trò chuyện, hình như đang bát quái về cái gì đó.

“ Oa Oa , các người đoán xem ai sẽ là lâu chủ ? Lá gan người này chắc cũng phải lớn nắm , thật không sợ bị Cố tổng thấy chê cười………’’

‘’ Thấy cũng không quan hệ a , hoàng cung muôn ngàn thê thϊếp , không ảnh hưởng đến đại cục được , nói không trừng cố tổng thấy còn thích .’’

‘’HAHAH.------.’’

Từ buổi chiều ngày hôm qua lúc đại hội diễn ra kết thúc tới bây giờ , diễn đàn ở trong công ty đều đang bị oanh tạc nổ tung , mọi người đều cùng đang thảo luận, về giá trị nhan sắc gia thế khủng của Cố Trì Khê, có người đã muốn phát điên , điên cuồng muốn theo đuổi , đã nghe đến cả một ngàn người muốn xếp hàng rồi.

Công ty hàng không từ trước đến nay không thiếu nhất là soái ca ,mỹ nữ , đồng nghiệp ở chung với nhau khó tránh khỏi so đo nhan sắc , mà người thường được thảo luận trong phạm vi lớn nhất của công ty , đó chính là Ôn Nịnh.

‘’Lâu chủ bức ảnh này chụp nhìn không được rõ ràng lắm , các ngươi xem ảnh ta chụp này , ta ngày hôm qua ngồi ở hàng ghế thứ hai.’’

‘’Nói thật , so với ảnh chụp thì người thật còn đẹp mắt hơn nhiều.’’

‘’ Giống như cố tổng vậy , có nhan sắc có tiền bạc , ta đoán rằng sẽ có rất nhiều người theo đuổi nàng , ta là nữ nhân còn đang muốn động tâm đây.’’

“Đi làm liền đi , vừa đúng lúc hai năm trở lại đây đồng tính cũng có thể đi lãnh chứng kết hôn rồi , người nếu mà tán tỉnh thành công , thì phía trước tiền đồ rộng mở cần gì phải cực cực khổ khổ bay đi bay lại suốt ngày nữa , chó phát tài chớ đừng quên a…”

“Nói giỡn nói giỡn….’’

Có lẽ là trêu chọc quá hưng phấn , khiến cho âm thanh càng lúc càng lớn , Ôn Nịnh ngồi ở phía trước nghe được rõ ràng , làm cho suy nghĩ của nàng bị đánh gãy , mở mắt ra , ma xui quỷ khiến thế nào cầm điện thoại lên , ấn vào app diễn đàn của công ty.

Bên trong diễn đàn trừ những tin tức thật sự quan trọng ra thì , toàn bộ đều là thảo luận về Cố Trì Khê.

Nàng bỗng dưng thấy có chút không thoải mái.

Phía sau vẫn còn đang tiếp tục nói chuyện , Ôn Nịnh đột nhiên quay đầu lại , không nóng không lạnh mà nói : “Thời gian làm việc , không cần bàn luận chuyện thị phi của cấp trên.’’

Mọi người lập tức im miệng lại.

………………

Sân bay quốc tế ở Lạc Thành là tổng bộ của Hoàn Á Hàng Không , ở sân bay có mười cái phi cơ , thì mất tám cái là có logo của Hoàn Á Hàng Không rồi , đi qua từng hàng một nhìn thật là đồ sộ.

Hôm nay lộ trình bay có hai giai đoạn , một đi một về , máy bay đang đậu ở hành lang bên kia , chiếc máy bay này vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ bay , tiếp đến là thay đổi tổ bay khác. Ôn Nịnh đang đứng giao tiếp với đội bay , mang theo các thành viên của phi hành đoàn , phân công công việc cho từng người phụ trách.

Ghế phụ phân tích số liệu , còn Ôn Nịnh đi xuống dưới kiểm tra , tổ thừa vụ ở khoang thuyền chuẩn bị , tiếp viên phục vụ đồ ăn , ngay ngắn trật tự

Còn mười năm phút nữa máy bay sẽ cất cánh , hành khách lục đυ.c đi đăng ký , nhưng lúc này ở cảng hàng không có đặc biệt nhiều chuyến bay, Ôn Nịnh nghe tần số đài chỉ huy quan sát , giữa mày nhíu thật chặt , có một loại dự cảm sẽ bị chậm trễ .

Quả nhiên , cửa khẩu thông báo, đài quan sát liền nói từ từ lại với nàng.

‘’ Dựa-------‘’ Lâm cơ phó lẩm bẩm , ‘’Cái quỷ gì , lại bị chậm tuyến.’’

Câu nói oán giận này không cẩn thận bị đài quan sát nghe được , giờ phút này mới vội vàng nôn nóng phát hiện ra , đối phương cũng không vừa , trực tiếp nói trở lại : “ Cái quỷ gi a? Phía trước nói cái gì nghe hiểu không ? DC5042 đúng không , không nói gì thì chờ bị xử phạt sau đi!’’

Lâm phó : “….”

Hắn đang muốn nói gì , liền nghe đến Ôn Nịnh ở bên tai nói lời mang theo ý xin lỗi : “Ta là DC5042 cơ trưởng , thật ngượng ngùng , vừa rồi học việc ở chỗ chúng ta không hiểu chuyện , tuổi còn nhỏ ….’’ Nàng âm thanh nhỏ nhẹ , thái độ khiêm tốn , đài quan sát liền tha cho không nói gì nữa.

Giải quyết xong, Ôn Nịnh nhíu mày lại , mặt lạnh nhìn về ghế phụ : “ Ngươi nói chuyện không biết suy nghĩ sao?’’

“Không phải ………..’’ tiểu ca đem đầu cúi xuống như gà mắc lỗi.

‘’Thái độ chuyên nghiệp để đâu?’’

“Thật xin lỗi.’’

Ôn Nịnh không nói nữa , quay mặt đi , lẳng lặng mà nhìn chuyên chú ra cửa sổ cách sân bay không xa.

Ở nơi đó có mấy cái phi cơ cũ đã qua sử dụng nhiều năm , máy bay chỉ sử dụng tốt nhất được trong vòng tám năm . Còn những cái phi cơ đã quá hạn sử dụng lâu rồi , phí bảo trì rất cao , nhất định là muốn bán đi , tuy rằng không còn dùng để chở hành khách được , nhưng mà vẫn còn có thể chở hàng hóa , phát huy được tốt đa giá trị sử dụng của máy bay.

Đặc biệt đối với công ty đang phải đương đầu với vấn đề tài chính như bây giờ , đem một đám máy bay cũ đi vận chuyển hàng hóa , ít nhiều cũng hồi được tý máu.

Ôn Nịnh lại thình lình nhớ đến Cố Trì Khê…..

Nàng chỉ đứng ở góc độ người trong nghề suy đoán vậy thôi , nhưng mà chẳng khác nào đang suy nghĩ hộ giải pháp cho Cố Trì Khê , chính là người kia sẽ không nghĩ ra được như vậy ? Thôi nàng lại tự đa tình rồi , như thế nào mà phải đi nhọc lòng suy nghĩ cho công ty của người ta.

Hai mươi phút sau đài quan sát rốt cuộc cũng cho đi.

Hành trình bay hôm nay rất thuận lợi , một đường đi vững vàng , nhưng lúc bay đến bầu trời C thành , Ôn Nịnh gặp phải một đợt sấm , quả thật đang bay mà đυ.ng phải sấm chớp mưa bão thì không có cách nào mà hạ cánh được , nàng đành phải bay vòng vòng quanh sân bay.

Lặn lộn một hồi , chuyến bay hạ cánh đã bị trậm trễ thời gian, phải ở lại muộn.

Lạc Thành lúc này đã 9 giờ tối.

…………………

Sân bay ban đêm vẫn bận rộn như cũ , từng bóng đèn lớn đan chéo nhau lập lòe , lộng lẫy đầy sặc sỡ.

Phi cơ đáp xuống ổn định , ánh đèn vàng trong khoang điều khiển chiếu sáng , dừng ở trên khuôn mặt mệt mỏi của Ôn Nịnh , nàng dơ tay xoa xao cái trán , quay đầu nhìn về phía cửa khoang hành khách , hành khách từng người một dần dần đi qua.

“Mệt chết , đau eo quá.’’ Lâm cơ phó ngáp ngáp vài cái , vùi đầu điền hoàn thành báo cáo hành trình.

Ôn Nịnh bưng ly cà phê đã sớm nguội lạnh uống một ngụm , hương vị chua xót chảy xuống cổ họng , đọng lại rồi tan ra . Nàng lấy di động ra nhìn nhìn , phát hiện một giờ trước có một cuộc gọi chưa nghe , còn có một tin nhắn chưa đọc.

Dãy số xa lạ , nàng biết là Cố Trì Khê.

[ Hạ cánh rồi sao? Trả lời lại cho ta biết]

Nàng buông ánh mắt xuống ngưng trọng , đầu ngon tay để ở nút “ Xóa bỏ.’’ , trước sau vẫn chưa tính ấn xuống . Sau một hồi lâu , nàng tháo dây an toàn đứng dậy, “ Ta đi ra ngoài một lát.’’

Mở ra cửa khoang điều khiển , khoang hành khách trống rỗng , toàn bộ hành khách đã xuống máy bay , tổ tiếp viên đã làm sạch vệ sinh . Trong phòng bếp chỉ còn 2 tiếp viên hàng không đang bận việc ở lại.

Ôn Nịnh vừa ra tới , đang đưa lưng phía nàng, số 2 đột nhiên xoay lại , tựa như đã bị làm cho kinh ngạc , ánh mắt đầy hoảng sợ : “ Cơ trưởng……’’

“?”

Bên trên bàn là một mớ hỗn độn , chất đầy bịch trà , đồ bịt mắt , đồ dùng của máy bay đưa cho hành khách … bên cạnh đó còn có một cái túi sách màu đen đựng đầy đồ , tiếp viên số hai tích cực che đi tầm mắt của nàng , sắc mặt khẩn chương lo sợ .

Ôn Nịnh liếc nhìn , hỏi : “Đây là đang làm cái gì?’’

“Ta….” Số 2 gập gềnh mà giải thích , “ Ta đang sửa sang kiểm kê lại vật dụng trên máy bay .’’

‘’Kiểm kê mà mang bao đi đựng ? ‘’ Ôn Nịnh rũ mắt , đảo qua bảng tên trước ngực của nàng ta.

Vạn Tư Kỳ.

Tiếp viên hàng không hai khoang, là một cô gái thật xinh đẹp , mũi cao mắt đen, môi hồng răng trắng , có điểm con lai phong tình.

Nàng cúi đầu , nhẹ cắn môi , trên mặt trắng bạch vì lo sợ , nhỏ giọng giải thích : “Dù sao cũng chưa mang xuống khỏi máy bay.’’

Chỉ là một ít đồ không đáng tiền , như là dép lê, khăn rửa mặt , đồ bịt mắt , bình thường phát cũng không ai động tới . Nhưng gần đây đã hai ba tháng không được phát tiền lương , một bộ phận tiếp viên đã không thể chịu được , đành có ý đồ lên cống phẩm của máy bay , mỗi một chuyến bay lại mang về một ít.

Ôn Nịnh không chịu được mà nhíu mày , tạm thời nói : “ Nếu ta không nhìn thấy , ngươi có thể tùy ý , nhưng hôm nay ta đã thấy , thì không thể bỏ qua được.’’

Ánh đèn chiếu xuống , hiện lên ngũ quan sắc bén lạnh lùng của nàng.

‘’Đừng a, Ôn cơ trưởng , ta không có lấy , người ngàn vạn lần đừng có báo lên trên….” Vạn Tư Kỳ luống cuống , vội vàng cầu xin.

Lấy đồ của công thì đều là ăn trộm , một khi cấp trên biết được , khẽ khiển trách viết kiểm điểm giáng cấp phạt không hề nhẹ.

Ôn Nịnh cũng không phải loại người thích đi mách lẻo người khác, nàng lắc đầu , nói : “ Sẽ không . Đem những đồ này trả lại thu dọn sạch sẽ đi , làm xong thì tan làm.’’ Nói xong nàng xoay người đi vào khoang điều khiển.

Nàng chưa gọi lại cho Cố Trì Khê , cũng không lưu số lại , chỉ nhắn ngắn ngọn hai chữ : “Hạ cánh.’’

.

Nhiệt độ không khí liên tục tăng cao , trời ngày càng oi bức hơn.

Chịu ảnh hưởng của nguy cơ tài chính , trong vòng nửa năm nay , tống sản lượng bay của công ty đã giảm 20% so với năm trước, Cố Trì Khê mỗi ngày đều bận rộn xoay vòng như một con quay , không phải là mở họp thì chính là đi công tác , cơ hồ không có một giây phút nào để nghỉ ngơi.

Nàng đem hai cái công ty con của Hoàn Á Hàng Không chuẩn bị bán đi , bởi vì thừa kế toàn bộ công ty , một trăm phần trăm cổ phần công ty đều nằm trong tay nàng , vậy lên mọi chuyện xử lý thật dễ dàng.

Hai cái công ty con , được phân biệt là “Hoàn Á Hàng Tài” cùng với “Hoàn Á Phi Huấn’’ . Một cái để vận chuyển hàng hóa , một cái để huấn luyện.

Sau khi bán đi , công ty nhanh chóng thu về được 4 tỷ.

Hội đồng quản trị cơ bản vẫn có người không phục , toàn bộ đều trầm mặc , trong phòng hội nghị. Cố Trì Khê yêu cầu đem lên toàn bộ số liệu kinh doanh tập trung , lập ra nội quy mới , chỉnh đốn cải cách lại công ty.

‘’Cố tổng , ngài là đang muốn đích thân xử lý công ty sao ?’’ Phó tổng La Khiêm trên mặt treo lên nụ cười tươi , không thể nghi ngờ hắn hiện tại chính là người ngồi trên đống lửa cao nhất , tâm trạng lo lắng như dẫm phải than.

Trước kia hắn chính là chỉ thiếu một bước nữa là đã lấy được quyền to độc tài .

Cố Trì Khê ngồi ở vị trí trung tâm , ngón tay thon dài điểm nhẹ lên mặt bàn , nàng nâng mắt chậm rãi quét hết một vòng ,ánh mắt thâm trầm , quan sát mọi người nghiền ngẫm : “ Ta tin tưởng , có sự phối hợp của các vị , công ty nhất định sẽ mau quay chở lại quỹ đạo vốn có của nó.’’

Thanh âm lạnh lẽo trầm ổn , lời nói cứng rắn như đá cuội , gió mát lạnh lẽo thổi vào tai.

Nàng không cần phải nói ra chính diện , chỉ cần làm ra đáp án thay cho sự khẳng định.

Ra khỏi phòng họp , Đàm Giai đi đến , tiến tới nhỏ giọng nói với Cố Trì Khê : “ Ôn cơ trưởng tới tìm ngài , nàng đang ở trong văn phòng đợi.’’

Cố Trì Khê hơi giật mình , đôi mắt đen trầm thoáng chút tràn đầy nhu hòa , bước chân không khỏi đi nhanh hơn .

Đi đến thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất , đi xuyên qua hành nàng treo toàn tranh sơn dầu , vừa đến gần văn phòng , đã mơ hồ nghe được tiếng đàn dương cầm phát ra nhỏ nhẹ.

Nàng nắm lấy chốt cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa ra , trong tầm mắt liền hiện ra một bóng dáng , phủ lên người một bộ đồ hoàn toàn màu đỏ , tiếng đàn trong trẻo cất lên , lọt vào trong tai nàng.

Ôn Nịnh ngồi ở trước cây đàn dương cầm , mặc một bộ váy dài màu đỏ quyến rũ lại nóng bỏng , ngón tay tinh tế đang nhảy trên những phím đàn . Một bên màu đen của đàn dương cầm , một bên váy đỏ như lửa , nhìn thật giống như yêu tinh bóng tối câu dẫn người khác.

Ánh mắt Cố Trì Khê ngừng lại , cảm xúc trào dâng mãnh liệt .

Giống như là nhận ra có người tới , Ôn Nịnh dừng tay lại , quay đầu , mị hạ xuống nhẹ giọng nói : “ Cây đàn này âm sắc không tồi.’’

‘’Tiếp tục đàn đi.’’ Cố Trì Khê biểu tình ôn nhu mà nhìn nàng , đóng cửa lại , chậm rãi đi qua.

Nhìn ánh mắt giống như là ngọn lửa đang bốc cháy , chứa đầy thâm tình , rồi lại giống như đang cố gắng khắc chế lại .

Ôn Nịnh không nói chuyện , Nghiêng đầu tránh đi , đứng dậy từ trong túi xách lầy ra một tờ giấy được gấp lại , đưa cho nàng.

“Cái gì đây.’’

Nàng đem tờ giấy mở ra , chữ viết quen thuộc rơi vào mắt.