Chỉ Yêu Người

Chương 38: Kiêu ngạo của chị.

"Hừm hừm hừm." Kiều Cảnh Nhiên duỗi tay che miệng.

Cô gần đây cũng không có tinh thần gì, từ cái ngày cô nghe theo ý của Kiều Dĩ Phong, quay trở lại phòng mình ngủ, liền chưa từng ngủ ngon giấc.

Mấy ngày nay đều như thế, tinh thần không phấn chấn.

Kiều Cảnh Nhiên tỏ vẻ, cô vẫn muốn quay lại giường của Kiều Dĩ Phong, nhưng mà, Kiều Dĩ Phong lại lấy đủ loại lý do từ chối cô.

Tỷ như: "Chị đột nhiên phát hiện ngủ một mình rất thoải mái, sẽ không phải chen chúc." Ngụ ý chính là cảm thấy Kiều Cảnh Nhiên chen lấn nàng, muốn đổi cô về phòng của chính cô. "Em cũng lớn rồi, chị không thể tiếp tục chiều em." Nàng lại không có nói thẳng là không cho Kiều Cảnh Nhiên ngủ cùng mình, chẳng qua ý tứ cự tuyệt khá rõ ràng.

Kiều Cảnh Nhiên cũng không phải chưa từng giả ngu qua, càng không phải chưa từng phản kháng qua, có điều a, cô thật sự không lay chuyển được Kiều Dĩ Phong.

Cô phát hiện tâm tính lúc này đang thay đổi.

Từ ngày đó thổ lộ xong, tâm tính của mình liền có thay đổi lớn.

Vốn tưởng mình không sợ thổ lộ, vốn tưởng mình chưa chắc có thể nói ra, ở một khắc kia, mình thế nhưng lại có dũng khí như thế, chăm chú nhìn vào Kiều Dĩ Phong, nói với nàng câu em thích chị.

Nói xong rồi, mới phát hiện, thật ra ba chữ này không khó nói như thế, cũng không khó mở miệng như thế.

Chỉ là...... Cô của trước kia...... Cô của kiếp trước...... Quá mức yếu đuối, quá mức nhát gan, có lẽ chuyện này từ lúc bắt đầu, liền không liên quan đến quan hệ chị em của cô và Kiều Dĩ Phong, chẳng qua là bởi vì chính cô nhát gan cùng sợ hãi, đeo lên tâm mình gong xiềng mà thôi.

Một đời này, sự dũng cảm của cô, ngay từ đầu cũng chỉ giả vờ mà thôi, kỳ thật trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu dũng khí, ban đầu, liền bản thân Kiều Cảnh Nhiên cũng không biết.

Cô chỉ là một con hổ giấy mà thôi.

Đã từng, thật sự phạm sai lầm như thế.

Chính là hiện tại, đã khác.

Cô không có tiếp tục giẫm vào vết xe đổ ở kiếp trước, con đường mà cô chọn không giống ở kiếp trước, mà cô cũng tin tưởng, tại con đường mới tinh phía trước đây, cô sẽ nghênh đón một kết cục mới, một bản thân mới tinh.

Kiều Cảnh Nhiên mở ra lòng bàn tay, bàn tay chính mình...... đã biến lớn rồi.

Nhớ rõ khi còn nhỏ, con còn từng oán trách với Kiều Dĩ Phong, tay mình quá nhỏ, kỳ thật chính là đưa ra chán ghét với bản thân, bởi vì cảm thấy bản thân mình có chút bé nhỏ.

Mà hiện tại thì sao.

Ngón tay cô thon dài, đốt ngón tay rõ ràng.

Một lần nữa nắm chặt bàn tay, Kiều Cảnh Nhiên phát giác, ở trong nháy mắt kia, tựa như cầm lấy tất cả.

Bao gồm, Kiều Dĩ Phong.

Cô lúc này, đã sống lại, là thật sự sống lại, không chỉ đơn giản sống lại lần nữa như thế, mà là chân chân chính chính sống lại, cô từ bên trong bi thống của quá khứ, biến thành một Kiều Cảnh Nhiên mới toanh.

Trở thành, một Kiều Cảnh Nhiên tốt hơn.

Cô dám nói câu nói em thích chị với Kiều Dĩ Phong mà ở kiếp trước, đến lúc chết mới nói ra kia.

Cô của khi đó, khẩn trương, sợ hãi, phát run.

Nhưng giây phút lời ra khỏi miệng, cô không có hối hận.

Tựa như lúc này đây.

Có phải có thể giải thích rõ ràng......

Giữa cô và Kiều Dĩ Phong, cũng có thể nghênh đón kết cục khác hay không?

Khóe miệng Kiều Cảnh Nhiên thoáng cong cong, cũng không chỉ bởi vì tự tin, còn cảm thấy con đường phía trước từ từ mà lộ ra cười khổ.

Vốn đã không có gối ôm thịt người Kiều Dĩ Phong ở bên cạnh, Kiều Cảnh Nhiên hẳn là không buông bỏ tất cả cơ hội, đi dán lấy nàng, năn nỉ ỉ ôi để nàng đáp ứng yêu cầu của mình.

Có điều...... Gần nhất thật sự có chút bận.

Bất luận là Kiều Dĩ Phong, hay là cô, đều rất bận.

Kiều Dĩ Phong là bận công tác, Kiều Cảnh Nhiên là bận việc học.

Nói nữa, Kiều Dĩ Phong phỏng chừng lúc này còn không có thời gian để thở, đối với chuyện mình thổ lộ gì đó, cho nên mặc kệ nàng là bận thật hay bận giả, Kiều Cảnh Nhiên cũng tận lực không đi quấy rầy nàng, tạm thời cho nàng một ít thời gian hòa hoãn, hơn nữa mình thật sự cũng không có dư thời gian để lãng phí.

Dù sao cũng năm hai cao trung rồi, huống hồ...... Lại không lâu nữa sẽ lên năm ba cao trung. Liền như Kiều Cảnh Nhiên, sao có thể không để bụng, nhưng đó dù sao cũng là năm ba cao trung, ký ức kiếp trước còn rõ ràng trước mắt, hơn nữa hiện tại...... Bất luận là bạn học nói không nên lời, hay là giáo viên hướng dẫn từng bước, không gian với người xung quanh, đều làm Kiều Cảnh Nhiên không thể không khẩn trương lên.

Chẳng lẽ mình muốn giống với kiếp trước, hoang phí thời gian sao?

Ít nhất cũng không thể quá mức khó coi đi? Dù sao cũng phải lưu tại thành phố A mới được đi? Đại học A lại không dễ vào.

Lại nói...... Cô chính là em gái Kiều Dĩ Phong a, ít nhất lúc này cô vẫn là thân phận này. Luôn không thể làm Kiều Dĩ Phong mất mặt đi?

Nếu Kiều Dĩ Phong có thể làm được, Kiều Cảnh Nhiên cô cũng có thể, hơn nữa, còn phải trò giỏi hơn thầy mới được.

Cô, muốn trở thành kiêu ngạo của Kiều Dĩ Phong.

Kiều Cảnh Nhiên, muốn trở thành người bất luận khi nào, ở nơi nào, ở trước mặt Kiều Dĩ Phong nhắc tới cái tên Kiều Cảnh Nhiên này, đều có thể đủ khiến Kiều Dĩ Phong, từ đáy lòng, cảm thấy kiêu ngạo.

Nghĩ đến đây, Kiều Cảnh Nhiên mới bắt đầu lộ ra nụ cười thật sự, cũng không có lấy ra trang giấy gì đó, mà trực tiếp ở trên bàn học viết xuống:

Em nhất định. Sẽ trở thành kiêu ngạo của chị.

Nhất định.

Tuyệt đối.

Chữ viết xinh đẹp rơi trên bàn học, Kiều Cảnh Nhiên xem qua xong, vừa lòng gật gật đầu, cũng không có lau, mà bắt đầu tiếp tục vùi đầu vào các loại sách tham khảo.

Chỉ thấy trên bàn học của cô, tất cả đều sách tham khảo các môn, sách trong một chồng tất cả đều đã từng lật qua đáp án, một chồng còn lại khác là hoàn toàn mới, nhìn ra được là vừa mua không lâu.

Mà bên kia, Kiều Dĩ Phong cũng đang vùi đầu trong một chồng văn kiện.

Nàng gần đây muốn tránh Kiều Cảnh Nhiên, nhưng căn bản không cần cố tình làm như vậy, bởi vì...... Nàng căn bản liền thời gian cũng không có.

Nàng bận a.

Thật sự bận.

Trước kia vụ án phân phát máy móc của Hội Chữ Thập Đỏ hoàn tất, mà công việc chứng thực liền toàn quyền giao cho nàng, chuyện này không phải là nhỏ, có một chút vấn đề đều có thể khiến cho xã hội dư luận, cho nên cần phải cẩn thận, đây cũng làm cho Kiều Dĩ Phong nhất định phải cẩn thận từng li từng tí để xử lý chuyện liên đến vụ án.

Ôi, cũng không biết Kiều Cảnh Nhiên thế nào.

Gần nhất thời gian giữa nàng cùng Kiều Cảnh Nhiên thật sự bị đảo lộn, hoàn toàn tương phản, liền một chút thời gian trùng hợp đều không có.

Mấy ngày này Kiều Dĩ Phong đều tối muộn mới hết bận, sau đó rạng sáng mới đến nhà, lúc ấy chờ rửa mặt xong đều đã khuya, lúc ấy Kiều Cảnh Nhiên cũng đã ngủ rồi, mà sáng sớm ngày hôm sau Kiều Cảnh Nhiên thức dậy đến trường, Kiều Dĩ Phong còn đang ngủ, chờ Kiều Dĩ Phong thức dậy đi làm, Kiều Cảnh Nhiên căn bản cũng không ở nhà.

Cứ như vậy lặp đi lặp lại, cho tới bây giờ.

Tuy nói...... Kiều Dĩ Phong không thể không thừa nhận bản thân có thật sự muốn trốn tránh Kiều Cảnh Nhiên hay không, chẳng qua...... cũng hơn nửa tháng rồi bọn họ chưa cùng ăn cơm cùng nói chuyện phiếm.

Ngẫm lại cũng không biết là cảm thấy cao hứng hay là......

Hay là......

Muốn nhìn thấy em ấy.

Tưởng tượng đến đây, Kiều Dĩ Phong mới phát hiện mình thất thần, liền phần văn kiện cầm trên tay không biết đã xem đến đâu rồi, nàng lại sợ lộ ra cái gì đó, liền lắc đầu, đem khuôn mặt của Kiều Cảnh Nhiên ném khỏi đầu mình, tiếp tục vùi đầu vào trong văn kiện, xem lại từ đầu.

Cũng không biết là vì lúc chiều, trong đầu nghĩ đến nửa tháng rồi mình chưa gặp Kiều Cảnh Nhiên hay là làm sao, tốc độ làm việc của Kiều Dĩ Phong hôm nay tăng rất nhanh, kéo ngắn tiến độ, cho nên hôm nay nàng rốt cuộc về đến nhà trước 12 giờ khuya.

Giây phút đẩy ra cánh cửa nhà, hoặc là nói từ lúc Kiều Dĩ Phong hoàn thành công việc của mình, nội tâm liền bắt đầu tràn đầy một cảm xúc loại, nàng không có cách nào xác định, cũng có thể nói là...... nàng không muốn đi định nghĩa.

Cái cảm xúc này, có lẽ là bởi vì tốc độ làm việc của mình biến nhanh mà cảm thấy vui vẻ đi, có lẽ là bởi vì trước đó làm việc quá mức, có lẽ là bởi vì hôm nay có thể về nhà sớm một chút?

Có lẽ......

Cũng...... có thể......

Cũng là vì, có thể nhìn thấy......

"Đại tiểu thư về rồi sao?" Bình thường dì Lý đều lập ra bảng giờ giấc, nếu Kiều gia có người về muộn mà nói, đều sẽ có người giúp việc trực, để khi có người về nhà cảm thấy đói bụng hoặc phòng khi xảy ra chuyện gì, cũng có người phát hiện, luôn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tương ứng, người giúp việc gác đêm buổi tối, tiền lương cũng sẽ tùy theo đó mà tăng lên.

"Ừm."

"Muốn ăn khuya không. Nước tắm đã chuẩn bị rồi, cô muốn tắm trước cũng được." Người giúp việc cung cung kính kính mà nói.

"Nhiên......" Cũng hơn nửa tháng không gọi tên em ấy đi? Liền nhắc tới em ấy...... cũng không có, khi nào...... giữa nàng và Kiều Cảnh Nhiên, trở nên xa lạ như vậy?

"Nhị tiểu thư đâu, em ấy đã ngủ rồi sao?"

"Thưa Đại tiểu thư, Nhị tiểu thư lúc 10 giờ hơn tắm xong xuống lầu hỏi Đại tiểu thư đã về chưa, khi nào mới có thể trở về."

"10 giờ hơn a......" Kiều Dĩ Phong nghĩ, lặp đi lặp lại, nội tâm chính mình nổi lên cảm xúc, có phải cảm thấy mất mát hay không......?

"...... Sau đó thì sao, chị nói xem."

"Tôi quấy rầy Đại tiểu thư làm việc, liền không có quấy rầy, chỉ nói với Nhị tiểu thư, thời gian Đại tiểu thư trở về, giống thường ngày."

"Ừm." Kiều Dĩ Phong gật gật đầu, không có hỏi gì đó, trên mặt cũng không có biểu tình gì, "Đã biết. Tôi cần bữa khuya, trực tiếp đi ngủ. Chị tiếp tục làm việc đi."

"Vâng, Đại tiểu thư."

Kiều Dĩ Phong xách túi đi lên lầu, bàn tay rãnh rỗi vươn lên đấm bả vai, mệt mỏi quá.

Lúc nàng đi ngang qua phòng Kiều Cảnh Nhiên, nhìn thấy cửa phòng khép hờ, lộ ánh sáng.

Kiều Dĩ Phong cũng không biết mình nghĩ như thế nào, nhẹ nhàng mà đi đến trước cửa, liền đẩy cửa ra.

Vốn dĩ tưởng Kiều Cảnh Nhiên còn chưa có ngủ, lại phát hiện cô nằm trên giường ngủ rồi, chỉ không tắt đèn mà thôi, Kiều Dĩ Phong nhìn tư thế ngủ của Kiều Cảnh Nhiên, không khỏi nở nụ cười, sau đó giúp cô đổi. Nhìn sách vở hỗn độn trên bàn học của cô, liền lại đi qua, giúp cô xếp gọn sách vở.

Chờ sắp xếp sách vở xong rồi, Kiều Dĩ Phong thấy được, tâm ý của Kiều Cảnh Nhiên, phía dưới bàn học.

Cô viết:

Em nhất định. Sẽ trở thành kiêu ngạo của chị.

Nhất định.

Tuyệt đối.

Sau đó thật ra còn một câu, Kiều Cảnh Nhiên vốn viết xuống, rồi lại lau, Kiều Dĩ Phong theo dấu bôi xía, đại khái có thể đoán được nguyên câu là cái gì.

Khiến chị trở thành, của em.

Ngắn ngủi mấy chữ, không có tên không có danh hiệu, bất luận tên người nào cũng không có, chỉ có chị và em.

Chị và em.

Nhưng Kiều Dĩ Phong biết, ý tứ của Kiều Cảnh Nhiên viết xuống những lời này.

Rõ ràng...... theo lời nói trong lòng nàng, nàng không nên nghĩ như vậy, chính là nàng biết, nàng chính là...... lúc xem đến mấy chữ này, trực giác, rõ ràng Kiều Cảnh Nhiên đang nói mình.

Nỗ lực như vậy, là bởi vì chị sao......?

Nhiều sách tham khảo như vậy......

Kiều Dĩ Phong tùy tay rút ra một quyển, mỗi một tờ đều có dấu vết ghi chú.

Nàng khép sách lại, trả lại chỗ cũ, quay đầu nhìn về phía khuôn mặt say giấc của Kiều Cảnh Nhiên, ánh mắt phức tạp, trong lòng ngũ vị tạp trần.

"Nguyên nhân em nổ lực như vậy, nguyên nhân có thể khiến em nỗ lực như thế...... Lại vì chị sao......"

Là chị......

Là như thế này sao......

Kiều Dĩ Phong trong lòng nghĩ như vậy, rồi sau đó, ở trên trán Kiều Cảnh Nhiên hạ xuống một nụ hôn.

"Ngủ ngon. Phải mơ đẹp."