Chỉ Yêu Người

Chương 33: Chuyện này quá buồn cười.

Sáng 10 giờ hơn, gần 11 giờ, Kiều Dĩ Phong dần dần mở mắt.

Tuy rằng Kiều Cảnh Nhiên tri kỷ kéo rèm lại, nhưng ngoài cửa sổ dương quang vẫn xuyên bức màn chiếu vào bên trong, có chút sáng, lay tỉnh Kiều Dĩ Phong.

"Ô......"

Trời đã sáng, đã gần giữa trưa, Kiều Dĩ Phong ngủ một thời gian dài, hơn nữa tối hôm qua bị chuốc rượu quá nhiều, có chút say, làm đau đầu, đôi mắt đều không mở ra được.

Nàng duỗi tay đặt lên trán, xoa xoa hai mắt của mình, dần dần mở mắt, trước mắt là một cảnh tượng xa lạ.

Kiều Dĩ Phong chậm rãi ngồi dậy.

Tầm mắt từ mơ hồ trở nên rõ ràng.

Hình như là khách sạn?

Hẳn là phòng khách sạn trên lầu năm đi......

Chờ đã......

Khách sạn?!

Kiều Dĩ Phong giật mình một cái, sợ tới mức lập tức xốc chăn lên nhìn bản thân mình một cái.

Không phải quần áo ngày hôm qua!

Cư nhiên lại không phải!

Mà là áo choàng tắm của khách sạn.

Ai đổi cho nàng? Chẳng lẽ là Diêu Đồng hoặc Quý Tiêu sao......

Chính là nàng một chút ấn tượng cũng không có...... Kiều Dĩ Phong có chút đau đầu xoa xoa đầu mình.

Lỗ tai nghe thấy tiếng nước truyền ra từ trong phòng tắm......

Nếu thật sự là Diêu Đồng hoặc Quý Tiêu giúp nàng đổi quần áo còn được, nếu là một người không quen biết nào đó, hoặc là tối hôm qua vui đùa cùng bạn học......

Ô......

Kiều Dĩ Phong cũng không dám nghĩ tiếp nữa.

Nàng đứng dậy, trộm cởϊ áσ choàng tắm trên người nhìn thoáng qua, quần áo ngày hôm qua nàng mặc hiện tại tất cả đều ở trên người, mà là đặt trên bàn cạnh băng ghế, trên người mình ngoại trừ áo tắm, chỉ có một cái qυầи ɭóŧ.

Ông trời ơi......

Không phải chứ......

Cứu mạng......

Cần phải cẩu huyết như thế không?

Cố tình khiến nàng gặp phải chuyện cẩu huyết như thế.

Nhưng mà...... Nàng hình như không cảm thấy...... Thân thể có cái gì không khoẻ cả...... Trên ga giường...... Cái gì cũng không có......

Hình như......

Nàng hình như...... Không có......

Kiều Dĩ Phong quyết định chờ người trong phòng tắm bước ra, nàng ngược lại muốn xem người kia là ai.

Tiếng nước ngừng.

Qua chừng ba phát.

Lạch cạch một tiếng cửa phòng vệ sinh mở ra.

Kiều Dĩ Phong ngẩng đầu nhìn qua, mở to hai mắt.

"Chị tỉnh rồi?" Kiều Cảnh Nhiên mặc áo choàng tắm bước ra, trong tay đang cầm khăn lông lau tóc.

"...... Tiểu Cảnh? Sao...... Sao em lại ở đây vậy." Kiều Dĩ Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Như vậy trong nháy mắt, nội tâm nàng, xuất hiện một cảm giác vui mừng.

May mắn, là Kiều Cảnh Nhiên.

Nhưng nàng lại chưa từng miệt mài theo đuổi, trong đầu giây lát lướt qua những lời này rốt cuộc là thế nào.

Rốt cuộc người đưa nàng đến, may mắn là Kiều Cảnh Nhiên.

Hay là, may mắn...... Người trải qua một đêm cùng nàng, là em ấy?

"Vì sao em không thể ở chỗ này nha." Kiều Cảnh Nhiên liền biết Kiều Dĩ Phong sẽ hỏi cô những lời này, cho nên tối hôm qua liền nghĩ kỹ xem nên trả lời thế nào, "Hôm qua, chị không có về nhà, cho nên...... em tới tìm chị. Liền nhìn thấy chị uống say. Cho nên thuê phòng, đưa chị tới đây nghỉ ngơi."

"...... Không phải bảo em ở nhà ngủ sớm một chút, không cần chờ chị sao." Kiều Dĩ Phong vẫn nói những lời này, nhưng nàng biết...... Bản thân mình đại khái không có lập trường nói như vậy, dù sao...... ngày hôm qua may là Kiều Cảnh Nhiên tìm nàng, bằng không...... nhỡ đâu thì sao, đúng không.

"Lần sau không được như vậy nữa. Hôm qua trễ như vậy rồi, một cô gái như em ra ngoài tìm chị. Về sau không được, biết chưa." Kiều Dĩ Phong một lần nữa đứng dậy, đi qua, cầm lấy khăn lông trong tay cô, lôi kéo Kiều Cảnh Nhiên ngồi xuống mép giường, khác với Kiều Cảnh Nhiên lau lung tung, mềm nhẹ mà giúp cô lau khô tóc.

"Em có thể đáp ứng chị, chính là chị cũng phải đáp ứng em một việc." Kiều Cảnh Nhiên bàn điều kiện với nàng.

"Yêu, nhóc con thật sự trưởng thành rồi nha, còn học được bàn điều kiện với chị?" Kiều Dĩ Phong cười, "Nói nghe một chút xem."

Bàn điều kiện gì đó, thật sự buồn cười.

Yêu cầu lần đó của Kiều Cảnh Nhiên, Kiều Dĩ Phong không có đáp ứng sao?

"Vậy sau này, mặc kệ chị ra ngoài cùng ai, đều không thể lại uống say. Nếu như chị đáp ứng em, em liền đáp ứng chị ~" Kiều Cảnh Nhiên không nói như vậy cũng không được, tối hôm qua bộ dáng Kiều Dĩ Phong yêu mị lúc say, lúc này còn chưa tống khỏi đầu Kiều Cảnh Nhiên được, ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi, vẫn may hôm qua mình vụиɠ ŧяộʍ đến, nói cách khác, thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Nhưng cô không muốn ai ngoại trừ cô, nhìn thấy Kiều Dĩ Phong vũ mị như vậy, đặc biệt là Quý Tiêu.

"Được. Xem ra tiểu phôi đản biến thành đại phôi đản rồi, cũng biết cò kè mặc cả với chị." Vừa chuyển chủ đề, "Nào có chuyện gì chị không đáp ứng em đâu chứ ~" Kiều Dĩ Phong sủng nịch nhéo nhéo cái mũi của Kiều Cảnh Nhiên, nhìn vào mắt cô, nghiêm túc đáp ứng cô.

Thật ra trong lòng Kiều Dĩ Phong cũng biết, yêu cầu này của Kiều Cảnh Nhiên là vì tốt cho nàng. Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, Kiều Dĩ Phong còn có chút sợ hãi đây này.

Ban đầu, nàng chính là muốn chơi tận hứng một chút, nào biết sẽ bị rót lợi hại như thế, đến cuối cùng trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Như vậy quá nguy hiểm.

May mắn là hôm qua Kiều Cảnh Nhiên đến.

Nói như vậy, hình như là có một chuyện như vậy......

Ngày hôm qua...... Hình như đúng là Kiều Cảnh Nhiên đến đón nàng, em ấy đứng trước mặt mình, cái gì cũng đều không nói, tiếp theo liền ôm mình tới gian phòng này......

Sau đó......

Chuyện sau đó...... Có chút gián đoạn, ở trong đầu chợt lóe qua...... Làm cho Kiều Dĩ Phong cảm thấy đau đầu.

"Được rồi. Chị đi tắm." Kiều Dĩ Phong giúp Kiều Cảnh Nhiên lau khô tóc xong, cũng không nghĩ nữa, liền vỗ vỗ lên mái tóc nửa khô nửa ướt của cô, liền đi vào phòng tắm.

"Tiểu Phong."

"Hả?"

"Quần áo để thay." Đây là lúc sáng Kiều Cảnh Nhiên đi mua, gần đây không có cửa hàng bán quần áo, cho nên cô cố ý bảo người mua mang đến đây. Mặc tạm trước chứ không thể mặc lại quần áo tối hôm qua, mang theo một thân mùi rượu về nhà?

"Ừ? Ở đâu vậy?" Trước mắt đặt túi quần hình như không phải của mình, ở trong ấn tượng của Kiều Dĩ Phong, hình như nàng không có bộ quần áo này.

"Mua lúc sáng." Ngay cả nội y mới, cô đều chuẩn bị tốt. Không có sơ hở nào.

"Ồ......"

Nói xong Kiều Dĩ Phong liền xách túi vào phòng tắm.

Nàng cởϊ áσ choàng tắm để qua một bên.

Mới ý thức được......

Nói cách khác......

Tối hôm qua, là Kiều Cảnh Nhiên đổi quần áo cho nàng nha......

Kiều Dĩ Phong nhìn trong gương chính mình, đầu còn có chút choáng váng, một cái dấu màu đỏ nho nhỏ khiến nàng chú ý. Nàng còn tưởng rằng mình còn chưa tỉnh ngủ nên nhìn lầm, liền ghé sát vào gương thêm một chút.

Không phải nhìn lầm, mà là sự thật, một cái dấu đỏ.

Là cái gì......?

Nàng duỗi tay sờ sờ cái dấu màu đỏ trên cổ, không đau cũng không ngứa......

Vậy đây là...... làm sao mà có?

Muỗi cắn sao......

Nhìn nhìn lại môi, cũng có chút sưng đỏ, khó trách vừa rồi nàng luôn cảm thấy miệng quái quái, thì ra là vừa đỏ vừa sưng, thoạt nhìn giống tô một lớp son đỏ rực xinh đẹp.

Đêm qua......

Rốt cuộc phát sinh cái gì?

Kiều Dĩ Phong đau đầu dùng bàn tay xoa trán.

Ngày hôm qua......

Kiều Dĩ Phong cảm thấy miệng khô lưỡi khô, không khỏi vươn đầu lưỡi liếʍ liếʍ làn môi của mình.

Môi.

Khô khô.

Từ từ...... Khô khô......

...... Khát nước?

Là Kiều Cảnh Nhiên đưa nàng vào phòng.

Nói cách khác...... Em ấy cả một đêm đều ở bên cạnh mình?

Kiều Dĩ Phong bất giác dùng đầu ngón tay sờ môi mình, ngơ ngẩn nhìn gương hồi tưởng lại.

Tuy nàng uống cũng không tính là quá nhiều, nhưng tóm lại là có chút say, đại não vẫn luôn trong trạng thái gián đoạn, nhưng nếu thật sự muốn nói tiếp, về hết thảy những việc đã xảy ra tối qua, nàng không đến mức một chút ấn tượng cũng không có.

Nàng nhớ rõ mình ban đầu có chút choáng váng, có chút say, Kiều Cảnh Nhiên gọi điện thoại cho nàng, hỏi nàng ở đâu, khi nào về nhà, sau đó nội dung cuộc đối thoại, Kiều Dĩ Phong có chút không nhớ rõ, nàng chỉ nhớ rõ, sau khi ngắt điện thoại, Tiểu Đồng ra ngoài tìm nàng, ngay sau đó Quý Tiêu cũng đi theo ra.

Diêu Đồng lại lôi kéo nàng vào phòng một lần nữa, sau đó không khí càng ngày càng tăng vọt, nàng lại bắt đầu uống thêm không ít rượu, lại sau đó...... chuyện sau đó nữa nàng liền không nhớ rõ......

Chờ lúc nàng có chút ấn tượng, Kiều Cảnh Nhiên liền xuất hiện.

Em ấy đứng trước mặt mình.

Sau đó......

Hình như là em ấy một đường ôm mình về phòng...... chuyện sau đó...... là thế nào vậy......

Làm sao vậy...... chuyện quan trọng nhất lại không nhớ rõ......

Kiều Dĩ Phong phát ngốc, cố gắng nhớ lại tất cả mọi chuyện tối hôm qua, cố tình sau khi đến gian phòng này, nàng liền không có ấn tượng gì.

Từ từ......

Nàng nhớ mình lúc đó rất khát nước.

Cái cảm giác bên trong miệng, nàng lúc này vẫn có thể cảm thấy được.

Mặc cho Kiều Dĩ Phong có cố nhớ thế nào, chuyện liên quan đến căn phòng này nàng không tài nào nhớ được. Những đoạn ngắn đó, luôn chợt lóe qua trong đầu nàng, lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì.

Nàng luôn cảm thấy, hình ảnh mơ hồ kia, truyền vào trong đầu nàng, chính là nàng lại không cách nào nhìn rõ được. Nàng đi tới hình ảnh mơ hồ kia, muốn xem rõ ràng một chút, liền lúc nàng đến gần, thời điểm sắp nhìn thấy rõ ràng, những hình ảnh đó liền một lần nữa rời xa mình.

Lặp lại như thế.

Thẳng đến khi ngoài cửa vang lên giọng nói của Kiều Cảnh Nhiên, "Tiểu Phong, chị vẫn chưa tắm xong sao." Kiều Cảnh Nhiên cũng lo lắng cho nàng, cô nhìn nhìn đồng hồ, Kiều Dĩ Phong đã vào phòng tắm nửa tiếng rồi, nhưng từ lúc nàng đi vào tới bây giờ, mình vẫn không nghe thấy được tiếng nước chảy, liền có chút lo lắng cho nàng.

"A, không sao, không sao. Xong ngay thôi, chị tắm xong ngay thôi." Kiều Dĩ Phong ngẫm lại, vẫn nên tắm trước, dù sao đến bây giờ vẫn chưa nhớ được gì.

Lại qua hai mươi phút, Kiều Dĩ Phong từ phòng tắm đi ra, đổi quần áo Kiều Cảnh Nhiên mua tạm cho nàng, nàng nhìn thấy Kiều Cảnh Nhiên đã đổi áo choàng tắm trước đó, mặc quần áo mới vào.

"Lau khô tóc trước đi. Lau khô xong rồi, ăn cơm trưa. Ăn xong chúng ta lại về nhà. Em vừa gọi cơm trưa, bọn họ nói lát nữa sẽ đưa đến."

"Ừm." Luôn cảm thấy lúc Kiều Cảnh Nhiên nói câu này, giữa lúc lơ đãng, toát ra sự khác biệt.

Chuẩn bị hoàn thiện, xử sự tinh luyện...... sao?

Cụ thể khác biệt ở đâu, Kiều Dĩ Phong cũng nói không nên lời.

Kiều Cảnh Nhiên đi đến bên người Kiều Dĩ Phong, cũng bắt đầu học theo nàng lau tóc cho mình như vừa rồi.

Đồng dạng, Kiều Cảnh Nhiên giúp Kiều Dĩ Phong lau nửa khô nửa ẩm, thời gian vừa lúc, chuông cửa vang lên.

Kiều Cảnh Nhiên liền đứng dậy mở cửa, tự mình cầm bữa trưa tiến vào.

Bộ dáng mỹ nhân vừa tắm xong của Kiều Dĩ Phong, cô không muốn có ai khác nhìn thấy đâu, hừ.

"Ăn đi." Kiều Cảnh Nhiên đưa bữa trưa qua cho Kiều Dĩ Phong.

"Em có nói với ba mẹ chuyện em ra ngoài không?" Kiều Dĩ Phong vừa ăn vừa hỏi.

"A...... Hôm qua ba mẹ không có ở nhà."

"Vậy dì Lý thì sao, không có nói với dì ấy sao?"

"Em quên mất......" Hôm qua cô đi theo Kiều Dĩ Phong ra ngoài, vốn dĩ cho rằng buổi tối có thể về nhà, ai biết Kiều Dĩ Phong sẽ uống say, khiến một đêm không về đâu chứ.

Chẳng qua phỏng chừng Lý dì cũng sẽ không đi gọi cô thức dậy, hiếm khi có ngày cuối tuần, đều chờ cô tự thức dậy.

"Lần sau cũng không được như vậy, em muốn ra ngoài, cũng phải nói với người trong nhà một tiếng, để họ biết em đi đâu......"

"Được được được...... Em biết rồi." Kiều Cảnh Nhiên không muốn nghe tiếp, lỗ tai đều sắp đóng kén rồi, cho nên lập tức nói sang chuyện khác, "Cái này ăn ngon, chị ơi chị ăn thử xem ~"

Kiều Dĩ Phong không khỏi bĩu môi, biết cô không thích nghe, liền cũng không nói thêm gì nữa.

"Khụ, khụ khụ khụ, khụ khụ."

"Làm sao vậy? Bị sặc rồi?"

"Dạ...... Khụ, khụ......" Kiều Cảnh Nhiên nhất thời ăn quá gấp, không cẩn thận bị sặc.

Kiều Dĩ Phong đứng dậy rót nước cho cô.

"Đỡ hơn chưa." Nàng nhìn bộ dáng Kiều Cảnh Nhiên uống nước, sau đó tay đặt sau lưng cô, thuận khí cho cô.

"Khụ, khụ, ừm, khá hơn rồi." Kiều Cảnh Nhiên bỏ ly nước xuống.

Kiều Dĩ Phong một lần nữa ngồi xuống, giương mắt nhìn Kiều Cảnh Nhiên.

"!" Trong khoảng thời gian ngắn, nàng mở to hai mắt.

Đôi môi Kiều Cảnh Nhiên cũng có chút sưng đỏ, trước đó hoàn toàn không có chú ý tới. Hiện tại bởi vì cô vừa mới uống nước xong, trên môi còn đọng chút nước, cho nên rất ướŧ áŧ, trông càng thêm trong suốt.

Trong nháy mắt.

Trong đầu, một màn mơ hồ kia, trở nên rõ ràng.

Là hai cô gái. Đang hôn môi.

Một cô gái hướng tới một cô gái khác hôn lên, sau đó cô gái kia cũng hôn lại nàng, ôm nàng, hôn càng sâu.

Hôn môi kết thúc.

Cô gái kia lại vẫn chưa kết thúc.

Cô đi hôn khuôn mặt cô gái, tay cô tiến vào trong quần áo cô gái, hơn nữa đang có xu hướng từ từ hướng lên trên.

Cô hôn rất dụng tâm rất động tình, sau đó tay duỗi lên, môi hôn xuống.

Hôn đến giữa cổ cô gái, dùng sức mυ'ŧ thành một dấu đỏ, làm cô gái trong lòng rên lên một tiếng, cô mới thu tay lại.

Mà cô ở đây, chính là Kiều Cảnh Nhiên.

Cô gái bị hôn kia, là nàng, Kiều Dĩ Phong.

Là Kiều Dĩ Phong.

Là dáng vẻ chính mình.

Cư nhiên là dáng vẻ chính mình.

Sao có thể?

Cái dấu đỏ nho nhỏ kia, không phải muỗi cắn, mà là dấu hôn?

Môi nàng và Kiều Cảnh Nhiên đều có dấu hiệu sưng đỏ, là bởi vì bọn họ hôn môi?

Là bởi vì nàng cùng Kiều Cảnh Nhiên hôn môi?

Hết thảy đều không phải trùng hợp?

Đôi môi trước mắt, cùng tối hôm qua nàng vì khát nước mà ngậm đôi môi óng ánh không hẹn mà gặp.

Cho nên......

Cho nên là......

"Làm sao vậy?" Kiều Cảnh Nhiên vốn đang cúi đầu ăn ngon, lại chậm chạp không thấy Kiều Dĩ Phong động đũa, liền cho rằng nàng không thích ăn, "Món này, không hợp khẩu vị......?"

"...... Không có. Ăn...... ăn rất ngon."

"Có phải đầu chị...... còn đau không?" Kiều Cảnh Nhiên cho rằng nàng không ăn uống, bởi vì tối hôm qua say rượu khó chịu, loại cảm giác này đúng là rất không dễ chịu, kiếp trước cô luôn uống rượu, cho nên say rượu quả thực là chuyện thường ngày, loại thống khổ này, cô hiểu rõ nhất.

"...... Không có. Không đau."

Sẽ không.

Những hình ảnh đó...... Nhất định là giả.

Là ảo giác.

"Đêm...... đêm qua...... có xảy ra chuyện gì không?"

"Đã xảy ra...... chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì?" Kiều Cảnh Nhiên không hiểu ý tứ của Kiều Dĩ Phong, "Ồ, là nói chị Tiểu Đồng và... chị Quý Tiêu sao," Kiều Cảnh Nhiên không thích gọi như vậy, nhưng nếu trực tiếp gọi tên, như Kiều Dĩ Phong nói, rất không lễ phép, "Hai chị ấy ở cách vách. Ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi, em vừa rồi tiếp tân, hai chị ấy hình như chưa trả phòng, chờ ăn cơm xong qua ngồi một lát đi?"

"Tiểu Cảnh." Kiều Dĩ Phong đột nhiên cầm lấy tay Kiều Cảnh Nhiên.

"...... Hử? Chuyện gì?" Kiều Cảnh Nhiên không hiểu, Kiều Dĩ Phong rốt cuộc là làm sao vậy, từ lúc bắt đầu, cảm thấy nàng kỳ lạ, cô không khỏi có chút lo lắng, "Chị, rốt cuộc chị làm sao vậy......?"

"Không...... không có gì. Chuyện hôm qua, đừng nói cho ba mẹ. Chị không muốn họ biết chị uống say." Vẫn không có dũng khí mở miệng hỏi.

"Ừm, biết rồi. Chị yên tâm, em sẽ không nói cho ba mẹ đâu." Kiều Cảnh Nhiên cười đáp ứng, còn làm tư thế kéo khóa miệng lại.

Đúng vậy.

Làm sao vậy. Nàng rốt cuộc làm sao vậy. Chính Kiều Dĩ Phong cũng muốn biết, nàng hiện tại rốt cuộc là làm sao vậy?

Trong đầu nàng, sao lại xuất hiện hình ảnh hai cô gái hôn môi chứ.

Hơn nữa hai cô gái kia, lại là mình và Kiều Cảnh Nhiên.

Sao có thể.

Chuyện này quá buồn cười.

"...... Ừm." Kiều Dĩ Phong rầu rĩ đáp lời.

Em ấy trấn định như vậy.

Hẳn là mình suy nghĩ nhiều đi?

Chính là nói a. Sao có thể chứ.

Kiều Cảnh Nhiên hôn nàng còn ở trên người nàng để lại dấu hôn gì gì đó.

Căn bản không có khả năng.

Cho nên nói.

Vừa rồi, những thứ hiện lên trong đầu nàng, chỉ là......

Ảo giác mà thôi.