Chỉ Yêu Người

Chương 9: Muốn được khen thưởng.

Hôm nay sáng sớm, Kiều Dĩ Phong liền mang Kiều Cảnh Nhiên đến trường học, có điều không phải đến lớp học của cô, mà là đi thẳng đến văn phòng hiệu trưởng.

Đề xuất nhà trường có thể kiểm tra kiến thức của Kiều Cảnh Nhiên một chút.

Thật ra thật sự có ý nghĩ gì, Kiều Dĩ Phong đã từng suy đoán trong lòng, trình độ Kiều Cảnh Nhiên hiện tại đã đạt đến trình độ nào.

Nếu Kiều Cảnh Nhiên có thể nói ra, cảm thấy những gì trường dạy bây giờ quá nhàm chán, như vậy kiến thức của cô nhất định sẽ không thấp hơn trình độ đại học.

Kết quả...... Kết quả kiểm tra đã có.

Thật đúng là như vậy.

Năm hai sơ trung.

So với Kiều Cảnh Nhiên hối hận, còn giáo viên bên cạnh thì kinh ngạc.

Tuy thành tích của Kiều Cảnh Nhiên vẫn luôn rất xuất sắc, mà bản thân cô cũng là một đứa trẻ rất ngoan, chỉ là bất thình lình nhảy lớp, làm bọn họ không khỏi kinh ngạc.

Rõ ràng vẫn luôn là đứa nhỏ trưởng thành trước mắt mình, bản thân mình lại không phát hiện cô che dấu tiềm lực?

Kiều Dĩ Phong cũng nghĩ như thế.

Trong đáy lòng, vì cô mà cao hứng.

Kiều Cảnh Nhiên là em gái nàng, chính nàng cũng bởi vậy mà cảm thấy kiêu ngạo.

Chỉ sợ ở đây rất không cao hứng cũng chỉ có Kiều Cảnh Nhiên mà thôi.

Có nhầm hay không vậy, sao lại là năm hai sơ trung, năm hai sơ trung, năm hai sơ trung!?

Cô vẫn luôn cho rằng lấy năng lực của mình ít nhất có thể trực tiếp nhảy đến cao trung...... Kết quả không nghĩ tới chỉ tới năm hai sơ trung mà thôi...... Chẳng qua...... Đây có lẽ là sau khi cô tốt nghiệp, rất lâu không thèm ôn tập, có thể đã đạt tới cực hạn.

Tuy cô đã sớm biết, nếu muốn giải quyết vấn đề nhanh lớn lên, phương pháp tốt nhất tất nhiên là nhảy lớp, chính là ai biết Kiều Dĩ Phong nhanh như vậy liền mang cô tới chứ. Mấu chốt là...... Cô cũng không nghĩ tới chuyện Kiều Dĩ Phong trực tiếp mang cô đi kiểm tra, hơn nữa lại là hôm nay! Hôm nay! Hôm nay!

Làm cô không hề chuẩn bị, bằng không ít nhất còn có thể đủ thời gian nước tới chân mới nhảy đi mua sách tham khảo chứ.

Chẳng qua...... Kiều Cảnh Nhiên nhìn Kiều Dĩ Phong bởi vì biểu hiện của cô, mà vẫn luôn mang vẻ tươi cười giúp cô xử lý thủ tục, lòng cô cảm thấy ấm áp.

Chỉ cần...... Kiều Dĩ Phong cười.

Như vậy, cô sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa.

Lúc xử lý thủ tục xong rồi, Kiều Cảnh Nhiên liền chỉ cần chờ đến lúc sơ trung khai giảng đi báo danh thôi.

Bởi vì trường tiểu học mà Kiều Cảnh Nhiên học thuộc đại học, còn có sơ trung, cao trung, cho nên chỉ cần sau khai giảng có thể đi học cùng các bạn học năm hai sơ trung rồi.

Tuy Kiều Cảnh Nhiên có thể đạt thành tích xuất sắc trong bài kiểm tra kiến thức năm hai sơ trung, nhưng xét thấy cô còn quá nhỏ, trực tiếp đến năm ba sơ trung học tập, có thể sẽ chút vất vả, phương diện kết giao với bạn bè cũng sẽ gặp vấn đề, giáo phương xuất phát từ lo lắng, liền hy vọng cô có thể bắt đầu học ở năm hai sơ trung, Kiều Dĩ Phong đối với chuyện này cũng tán thành.

Vốn hẳn phải trực tiếp ngồi xe về nhà, chính là Kiều Dĩ Phong đột nhiên nói muốn đi bộ, Kiều Cảnh Nhiên tự nhiên đi theo nàng, tài xế liền lái xe ở ven đường chầm chậm đi theo bọn họ.

Kiều Cảnh Nhiên nắm tay Kiều Dĩ Phong, lang thang không có mục đích ở trên đường.

Cô ngẩng đầu, cách Kiều Dĩ Phong còn có chút khoảng cách.

So với các bạn cùng lứa, cô đã cao hơn rất nhiều, chính là so với Kiều Dĩ Phong 18 tuổi, vẫn còn kém rất nhiều.

Đây là Kiều Cảnh Nhiên, lần đầu tiên dùng góc nhìn của một đứa con nít, dùng làm ánh mắt người lớn đi ngưỡng mộ Kiều Dĩ Phong.

Cảm giác...... Thật gần.

Không biết vì cái gì, Kiều Cảnh Nhiên lại cảm thấy, khoảng cách giữa mình và Kiều Dĩ Phong rất gần. Giống như cô vươn tay, là có thể đủ ôm lấy nàng, cũng là lần đầu tiên hiểu cái cảm giác Kiều Dĩ Phong ngẫu nhiên trầm mặc.

Tuy cụ thể mà nói, thứ khiến Kiều Dĩ Phong trầm mặc rốt cuộc là cái gì, Kiều Cảnh Nhiên cũng không biết, chính là cô lại cảm thấy, mình hiểu nàng.

Cô hiểu Kiều Dĩ Phong.

Có đôi khi, an ủi cái gì đó đều không có dùng.

Chị làm sao vậy.

Từ ngữ như vậy, không hề có tác dụng.

Quan tâm nói, đều là dư thừa.

Cô chỉ cần lẳng lặng ở bên cạnh Kiều Dĩ Phong.

Như vậy thì tốt rồi. Như vậy, như vậy là đủ rồi.

Mà cô...... Sẽ giống như vậy, ở bên Kiều Dĩ Phong, mãi mãi.

"Tiểu Cảnh." Sau khi đã trầm mặc cả một quãng đường, Kiều Dĩ Phong mới gọi tên cô.

"Dạ?" Kiều Cảnh Nhiên chớp hai con mắt to, ngoan ngoãn nhìn Kiều Dĩ Phong.

Kiều Dĩ Phong há miệng, muốn hỏi chút gì đó, lại vẫn nuốt trở vào. Chỉ là xin lỗi lắc đầu, "Không có gì."

Kiều Cảnh Nhiên cảm thấy mất mát không tên, liền nói, "Chị, em có giỏi không?"

"Tất nhiên là giỏi rồi. Tiểu Cảnh nhà mình, là giỏi nhất." Nàng cười khích lệ cô.

"Vậy...... Em muốn được khen thưởng!"

Nếu bây giờ thủ tục nhảy lớp đã làm xong rồi, nói cách khác, hiện tại Kiều Cảnh Nhiên và Kiều Dĩ Phong giống nhau, đều đã bước vào kỳ nghỉ, cũng có nghĩa...... Bọn họ đều rất nhàn rỗi, có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện.

Kiều Cảnh Nhiên chợt xuất hiện một ý tưởng, linh quang chợt lóe, đôi mắt che không được vui sướиɠ.

Vậy thì, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không thể lãng phí!

"...... Khen thưởng?" Kiều Dĩ Phong ngừng lại, làm như có chút kinh ngạc, sau đó tựa như tự giễu hơi hơi lắc lắc đầu, mới cười lấy lại tinh thần nói, "Được. Khen thưởng. Vậy...... Tiểu Cảnh muốn cái gì nè?"

"Bể bơi! Em muốn đến bể bơi!" Ha ha ha ha ha ha, kế hoạch của cô thành công một nửa!

"Bể bơi? Em muốn đi bơi sao?" Kiều Dĩ Phong nghĩ nghĩ, "Bây giờ thời tiết có chút lạnh, đến bể bơi......" Kiều Dĩ Phong vốn muốn đề cửa đến suối nước nóng, chính là nói tới một nửa, nhìn Kiều Cảnh Nhiên vươn cổ, không đành lòng khiến cô thất vọng, vẫn đáp ứng cô, "Vậy được rồi, liền đi bể bơi. Có điều chỉ có thể đi bể bơi trong nhà thôi."

"Được!" Lòng Kiều Cảnh Nhiên tràn đầy vui mừng.

"Vậy...... Hiện tại liền, về nhà đi!" Kiều Dĩ Phong nắm tay nhỏ của Kiều Cảnh Nhiên, phát hiện cô có chút lành lạnh, liền quyết định về nhà.

"Nhanh như vậy......?" Kiều Cảnh Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.

Cô còn tưởng rằng sẽ được nắm tay Kiều Dĩ Phong lâu một chý...... Cái loại cảm giác này...... Thật tốt.

Mặc kệ xung quanh có bao nhiêu người, cô và Kiều Dĩ Phong đều đứng ngoài cuộc, không cần để ý tới.

Quan hệ chị em cũng được, cái gì cũng được, đều không cần nghĩ đến, đều không cần phải xen vào.

Chỉ có hai người bọn cô, chỉ có Kiều Cảnh Nhiên, và Kiều Dĩ Phong.

Con phố thật dài, dường như đi thế nào, cũng đi không đến đích.

"Ừ. Vẫn nên về nhà sớm một chút." Kiều Dĩ Phong hình như nghe thấy Kiều Cảnh Nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, liền mở miệng dỗ dành, "Chuyện hôm nay Tiểu Cảnh nhà chúng ta nhảy lớp, nói như thế nào cũng phải chúc mừng một phen. Chuyện này chị đã nói với ba mẹ rồi, họ nói hôm nay sẽ gấp gáp trở về chúc mừng nha."

"Dạ!" Thật ra nếu thật sự muốn nói, cô lại thật sự thích cùng một chỗ với Kiều Dĩ Phong.

Bởi vì hai người bọn cô, vẫn luôn ở bên nhau. Mặc kệ từ lúc cô sinh ra, hay là khi lớn lên. Người vẫn luôn ở bên cạnh mình, đều là Kiều Dĩ Phong.

Cha mẹ bận quá.

Cho nên từ lúc cô có ấn tượng đến nay, đều là Kiều Dĩ Phong chăm sóc cô.

Nếu có thể như vậy...... Hai người vẫn luôn ở bên nhau mà nói...... Thì tốt rồi.

Kiều Cảnh Nhiên kiếp trước, vẫn luôn muốn như vậy.

Chính là hiện tại, không quá giống.

Có đôi khi, một nhà bốn người, gia đình hạnh phúc. Tại sao lại không chứ?

Sau khi sống lại, tâm tình của cô, thật sự không giống rất nhiều, ngay cả ánh mắt đối đãi mỗi người, đều trở nên không giống nhau.

Chờ Kiều Dĩ Phong mang Kiều Cảnh Nhiên về đến nhà, phát hiện ba mẹ đã ở nhà.

Phương Du Khanh nhìn thấy Kiều Dĩ Phong và Kiều Cảnh Nhiên trở về, tươi cười trên mặt kiềm nén không được.

"Mẹ!"

"Mẹ, sao mẹ về sớm vậy? Cả ba cũng vậy?" Cách giờ cơm còn hai giờ, không phù hợp với quy luật bình thường. Ba mẹ rất ít khi về nhà sớm như vậy. Ba ngày không ở nhà lại càng bình thường.

Kiều Cảnh Nhiên chạy đến bên người Phương Du Khanh, Phương Du Khanh cười mở miệng nói, "Đương nhiên vì ba mẹ đã biết chuyện Nhiên Nhiên nhảy lớp rồi. Giỏi quá." Bà cười xoa xoa gương mặt Kiều Cảnh Nhiên, "Kiều Lễ cũng vậy. Ba hai con ấy, lại rất vui, vội vàng vứt hội nghị ở công ty chạy về đây, lúc mẹ gọi điện cho ổng, ổng nói ổng đã trên đường về nhà rồi."

"Nhiên Nhiên giỏi như vậy sao anh lại không vui cho được, Tiểu Phong cũng vậy, hôm nay giáo viên đại học đã gọi điện cho anh, bảo anh cần phải để Tiểu Phong ổng học tập. Em không biết lúc đó anh vui sướиɠ tới rồ sao?" Kiều Lễ cũng cười trêu chọc nói với vợ mình.

"Được rồi được rồi. Hai con gái của chúng ta tài giỏi như vậy, có chỗ nào có thể không vui. Liền chờ các về, lập tức ăn cơm thôi, cả nhà chúng ta, cùng nhau chúc mừng Tiểu Phong và Nhiên Nhiên nào, được không?" Phương Du Khanh cười dò hỏi ý kiến hai con gái.

"Con đều nghe theo chị!" Kiều Cảnh Nhiên dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lớn tiếng trả lời trước.

"Được được được, đều nghe theo Tiểu Phong." Phương Du Khanh sờ đầu Kiều Cảnh Nhiên.

Kiều Dĩ Phong nhìn bộ dáng quỷ tinh linh của Kiều Cảnh Nhiên cũng nhịn không được cười, liền nói, "Chúng ta liền đi ăn cơm đi?" Tuy nói như vậy, lại tự giác nắm tay Kiều Cảnh Nhiên, ra lệnh cho mẹ, "Vậy mọi người mau đi rửa đi tay đi."

"Được." Hai người cùng đáp ứng, đi đến toilet.

Người một nhà hoà thuận vui vẻ ăn xong cơm chiều, chúc mừng xong, tới buổi tối, liền tắt đèn, từng người về phòng ngủ.

Kiều Cảnh Nhiên cũng ngoan ngoãn trở về phòng, còn khiến Kiều Dĩ Phong hơi có chút kinh ngạc. Hôm nay Kiều Cảnh Nhiên lại không ầm ĩ muốn ngủ cùng với nàng?

Đông đông.

Lúc Kiều Dĩ Phong vừa mới nằm xuống, Kiều Cảnh Nhiên gõ gõ cửa, trực tiếp mở cửa đi vào.

Bi bô nói, "Chị, em muốn ngủ cùng chị ~"

"Lại đây." Kiều Dĩ Phong cưng chiều theo quán tính, theo quán tính cười đáp.

"Nằm ngoan, không được lộn xộn." Kiều Cảnh Nhiên liên tiếp chui vào trong chăn, vặn tới vặn lại, Kiều Dĩ Phong liền ra lệnh cô đừng cử động.

"Tuân mệnh!" Kiều Cảnh Nhiên nghe được, liền ngoan ngoãn nằm, quả nhiên không lộn xộn nữa, còn chào một cái, chọc Kiều Dĩ Phong cười.

Thật xinh đẹp......

Kiều Cảnh Nhiên ghé vào mép giường, nhìn chăm chú dáng vẻ Kiều Dĩ Phong nhắm mắt lại.

"Nhìn chị mãi làm gì?" Kiều Dĩ Phong rõ ràng nhắm mắt lại, lại mở miệng nói chuyện, dọa Kiều Cảnh Nhiên cả kinh.

Nàng không phải nhắm hai mắt sao!?

"Chị...... chị không phải chị đang nhắm mắt sao...... Sao biết em nhìn chị......"

"Chị nhắm mắt nhưng cũng biết em làm cái gì." Kiều Dĩ Phong mở to mắt, nhìn Kiều Cảnh Nhiên.

Đèn phòng đã tắt, Kiều Cảnh Nhiên và Kiều Dĩ Phong cùng mở to mắt, trong bóng đêm lại vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ đối phương rất rõ ràng.

"Sao còn chưa ngủ?"

"Ngủ không được." Kiều Cảnh Nhiên rất cao hứng.

"Vì cái gì?"

"...... Ừm...... Muốn ngày mai mau đến, liền có thể đến bể bơi!"

"Xì." Kiều Dĩ Phong cười thành tiếng, "Chờ mong như vậy sao?"

"Dạ!"

Rất muốn, rất muốn.

Rất muốn, cùng Kiều Dĩ Phong, sáng tạo, những hồi ức tốt đẹp không cách nào quên được.

"Vậy mau ngủ đi! Thức dậy rồi, chị liền mang em đi. Được không?" Kiều Dĩ Phong lên tiếng an ủi Kiều Cảnh Nhiên.

"Được!"

Trong bóng đêm, Kiều Cảnh Nhiên tìm được tay Kiều Dĩ Phong ở trong chăn, nắm lấy.

Kiều Dĩ Phong chỉ tưởng cô sợ bóng tối, liền gắt gao nắm tay cô.

Bọn họ nắm tay, nhắm mắt lại. Cùng chìm vào giấc ngủ.