Trịnh Nam nghiến răng nghiến lợi, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên thì lời nói trong miệng lập tức nuốt trở lại.
Năm người bạn tốt của hắn ta thế mà lại đang trò chuyện vô cùng vui vẻ với Trần Thư, bọn họ kề vai sát cánh, chỉ thiếu điều kết nghĩa ngay tại chỗ luôn.
Má nó, mới có vài phút thôi mà năm tên này đã đầu hàng địch rồi à?
Mà cũng không trách trí thông minh của năm người bọn họ rớt dây được, mấu chốt chính là chuyện Trần Thư kể cứ như thật vậy.
Trần Thư bịa ra các loại chuyện mà hai anh em Trịnh Dịch trải qua, nói đến mức tình cảm cũng dạt dào, tìm không ra một chút sơ hở nào.
Chỉ bàn đến bản lĩnh nói nhảm này thôi là hắn cũng đã vượt qua vô số người rồi.
Quan trọng hơn hết là biểu tình của con hàng này lại cực kỳ tự nhiên, thật sự khó mà phân biệt được là thật hay giả.
- Vương Dư, mấy người các ngươi đang làm gì thế hả?
Trịnh Nam tức giận mở miệng nói.
- Nam ca, đừng náo loạn nữa, Trần Thư đều nói với chúng ta cả rồi.
Vương Dư mở miệng cười nói.
- Nói con mẹ ngươi, chuyện gì xảy ra?
Sắc mặt Trịnh Nam tái xanh.
- Trịnh Nam, cần gì phải mắng người như vậy chứ?
Một người khác nhíu mày, nói.
- A Nam toàn như vậy ấy mà, dễ dàng nhập vai lắm, chúng ta đều phải hiểu cho hắn.
Trần Thư hòa giải, một kiểu hòa thuận với mọi chuyện.
- Đều lùi một bước đi Trịnh Nam, ngươi cũng đừng so đo với huynh đệ tốt nữa.
Trịnh Nam chỉ cảm thấy đầu óc của mình thật không đủ dùng, đây rốt cuộc là tình huống gì thế nào?
- Được rồi Trịnh Dịch, ngươi cũng đừng giả vờ nữa, thú vị lắm à?
Trần Thư mở miệng nói.
Bây giờ Trịnh Dịch chỉ cảm thấy trong l*иg ngực có một ngụm máu bực tức.
Ta mẹ nó bị đánh một trận khổ sở, làm sao mà bây giờ lại trở thành giả vờ giả vịt rồi?
- Được rồi, chỉ là đùa giỡn một trận mà thôi, các huynh đệ tản đi, tản đi nào.
Trần Thư hô lớn, năm người còn lại đều lắc đầu rời đi. Chỉ còn lại có hai huynh đệ nhà họ Trịnh với vẻ mặt mờ mịt.
- Trần Thư, con mẹ nó ngươi đứng lại cho ta!
Trịnh Nam hung hăng đi lên phía trước, trong mắt tràn đầy lửa giận.
- Mấy ca, các ngươi đi trước đi, A Nam vẫn chưa thoát vai được đấy mà, để ta giúp hắn một chút.
Trần Thư ra hiệu để năm người kia đi trước, vừa quay đầu đã lập tức bịt miệng Trịnh Nam lại rồi cưỡng ép lôi hắn ta vào nhà vệ sinh.
- Hình như có gì đó là lạ.
Vương Dư giờ mới phản ứng lại, nhìn thấy dáng vẻ đang không ngừng giãy dụa của Trịnh Nam.
- Đi nhà vệ sinh!
Một người vội mở miệng nói, đầu não cuối cùng cũng đã thanh tỉnh lại. Cả năm người một đường chạy về phía nhà vệ sinh.
- Dừng tay!
Bọn hắn vừa tiến vào là lập tức trông thấy Trần Thư đang hành hung Trịnh Nam.
Tuy là Trịnh Dịch cũng đang ở một bên nhưng cả hai người gộp lại cũng không phải là đối thủ của Trần Thư.
- Mấy ca, sao lại quay lại rồi? Chúng ta đều đang đùa giỡn ấy mà.
Trần Thư vẫn giữ nguyên gương mặt bình tĩnh.
- Má nó!
Lửa giận trong l*иg ngực Trịnh Nam bây giờ đều đang muốn xông hẳn lên đầu, cả người cũng muốn bốc khói.
- Thằng nhóc, ngươi dám lừa ta?
Đầu óc Vương Dư lúc này vô cùng thanh tỉnh, mà mặt của Trịnh Nam bây giờ cũng đã bị đánh cho sưng lên.
- Đừng đừng, mọi người đều là người văn minh, các ngươi mà động thủ là ta lập tức la lên đấy.
- Lên, ngươi mẹ nó muốn đánh lắm đúng không?
Năm người xông tới, vén tay áo lên muốn đánh nhau.
- Chờ một chút!
Bỗng nhiên Trịnh Nam mở miệng ngăn cản bọn họ.
Hắn ta đã từng lĩnh giáo qua giọng của Trần Thư, tên này chỉ rống lên một tiếng ở cổng trường thôi mà đã lập tức dẫn cả chủ nhiệm lớp tới.
- Trần Thư, ngươi cũng là Ngự Thú Sư, nếu ngươi thật sự có gan thì quyết đầu cùng với ta ở Ngự Thú Quán đi!
Trịnh Nam bình tĩnh trở lại, không ngừng suy tư trong đầu.
Hiện tại, kỳ thi cuối kỳ cũng sắp đến rồi, chỉ cần có thể đánh Khế Ước Linh của đối phương trọng thương, khiến cho khoa Ngự Thú của hắn được không điểm thì đây mới tính là trả thù.
Trần Thư che giấu sâu như vậy, chắc chắn mục đích của hắn chính là muốn tiến vào lớp đặc huấn. Nếu đã như vậy thì hắn ta sẽ tự tay phá đi ý nghĩ này của đối phương.
Lúc này, vẻ mặt Trần Thư cũng hoảng hốt, trước mắt hắn lại xuất hiện bảng lựa chọn một lần nữa.
Trước mắt của Trần Thư lại xuất hiện lựa chọn một lần nữa.
【 Phương án một: Cầu xin tha thứ ngay tại chỗ, cầu xin Trịnh Nam thả mình đi. Phần thưởng hoàn thành: Thu được danh hiệu “Kẻ hèn mọn cầu xin thứ”, hiệu quả mang lại: Trong quá trình bị đánh có thể khiến cho đối phương mềm lòng. 】
【 Phương án hai: Thẳng thừng từ chối, đồng thời chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Phần thưởng hoàn thành: Ngự Thú Lực trung lượng. 】
【 Phương án ba: Gật đầu đồng ý và sau đó thắng được trận chiến Khế Ước Linh. Phần thưởng hoàn thành: Golden Slime lĩnh ngộ được thiên phú “Hậu Giáp”. 】
Sắc mặt Trần Thư khẽ sửng sốt, trực tiếp gật đầu đồng ý yêu cầu của Trịnh Nam.
Xong đợt lựa chọn vừa rồi, hắn đã trở thành Ngự Thú Sư cấp năm, đối chiến với Trịnh Nam cấp sáu hẳn là không có khả năng không thắng được.