Kết quả kỳ tuyển sinh đại học của trường quả đúng như dự đoán, tương đối tệ, ít nhất là không thể so sánh với những năm trước.
- Nhà trường đặt niềm tin vào các ngươi, nếu như sang năm kết quả vẫn không đạt yêu cầu, e là từ nay về sau trường trung học Nam Giang sẽ khó mà gượng dậy nổi.
Phương Kha nói với giọng điệu nặng nề:
- Đây vừa là áp lực cũng là cơ hội cho các ngươi.
- Trường học sẽ dùng mọi tài nguyên để đào tạo các ngươi. Nếu như không có gì thay đổi thì ở kỳ thi tuyển sinh đại học năm sau, điểm các lớp đều sẽ được nâng cao.
Phương Kha tiếp tục nói:
- Bây giờ cách kỳ tuyển sinh chỉ còn vỏn vẹn một tuần, ta hy vọng các ngươi có thể tranh thủ thời gian mà nhanh chóng ôn tập.
Sau đó, Phương Kha nhìn quanh lớp một lượt:
- Thời gian còn lại giao cho các ngươi ôn tập.
Phương Kha rời khỏi lớp học, các học sinh đều cúi đầu chăm chỉ học bài.
Trần Thư ngáp dài một cái, có vẻ hơi buồn chán bởi hắn đã nắm chắc tất cả kiến thức ở trường trung học rồi, điều duy nhất hắn cần bây giờ là cải thiện cấp độ Ngự Thú.
Hắn cách Ngự Thú Sư cấp 5 vẫn còn một đoạn đường dài nữa. Nếu như muốn lọt vào top 20 của lớp, chí ít là phải trở thành Ngự Thú Sư cấp 5 đã.
Ngay khi Trần Thư đang buồn chán, trước mắt hắn bỗng xuất hiện mấy tuyển hạng:
【 Tuyển hạng 1: Ở lại trong lớp và học tập. Hoàn thành ban thưởng: Thu được tước vị “Học giả chăm chỉ”, hiệu quả: năng suất học tập tăng 20%. 】
【 Tuyển hạng 2: Rời khỏi lớp học, tự do hoạt động. Hoàn thành ban thưởng: mở khóa Tân Đồ Giám của Dược Tề Học: Hình Thể Dược Tề. 】
Cái này thì cần gì suy nghĩ?
Trần Thư đứng dậy, bước những bước đi thận trọng rời khỏi lớp học.
- Trần…
Hạ Băng thân là ủy viên học tập , đang định ngăn hắn lại, nhưng Trần Thư vừa mới cho nàng mượn tiền, thế nên Hạ Băng chỉ đành im lặng.
- Tân Đồ Giám: Hình Thể Dược Tề đã mở khóa!
Trần Thư đang trong tâm trạng vui vẻ, không nghĩ một lựa chọn đơn giản như vậy lại cho hắn cơ hội mở khóa một loại tề dược mới.
Trần Thư đang đi đến nhà vệ sinh nam thì một tiểu bàn tử với khuôn mặt sưng phù bước ra.
- Chu Tiểu bàn? Ai bắt nạt ngươi?
Trần Thư ngay lập tức nhận ra những người bạn học từng học chung lớp thường với hắn.
Chu Tiểu Minh khẽ giật mình, lập tức trút hết bất bình.
- Bì ca!
Nhìn thấy Chu Tiểu Minh nước mắt nước mũi muốn bổ nhào về phía hắn, Trần Thư theo phản xạ nhảy người về phía sau.
- Nào, tránh xa ta ra!
- Bì ca, là Triệu Khải cùng Trịnh Dịch ở lớp Ngự Thú ba đó.
- Ngươi chọc tới bọn hắn à?
Trần Thư nói.
- Ta vô tình tiểu vào người bọn hắn…
- Chậc!
Trần Thư không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
- Ta thật sự là không cố ý.
Chu Tiểu Minh gãi đầu nói:
- Bì ca, ta muốn ca giúp ta trút giận.
- Hả?
Tiếng cười của Trần Thư ngừng lại, con mắt không ngừng chuyển động như đang suy nghĩ điều gì đó.
- Ta biết Trịnh Dịch, hắn là huynh đệ thân thiết của ta, tình như thủ túc.
Lời nói của Trần Thư khiến Chu Tiểu Minh bị sốc. Hắn vội vàng nói:
- Bì ca, thật xin lỗi, ta không biết quan hệ của các ngươi.
Trần Thư xua tay và cau mày:
- Không, không, không.
Sao tiểu bàn tử ngươi lại không đi đúng đường gì cả vậy.
Hắn hắng giọng một cái rồi nghiêm túc nói:
- Ý của ta là… Ngươi sẽ phải trả thêm tiền!
Nháy mắt Chu Tiểu Minh hóa đá, đây chính là tình nghĩa huynh đệ trong truyền thuyết sao?
- Bì ca, ngươi muốn bao nhiêu tiền?
Chu Tiểu Minh nói.
Tuy rằng tính cách hắn ta yếu đuối, ở trường học gặp cảnh khốn cùng, nhưng gia cảnh cũng cực kỳ tốt.
Tuy rằng cha mẹ không phải Ngự Thú Sư, nhưng mở một cửa hàng dược liệu, chuyên buôn bán đủ loại dược liệu trân quý, trong đó có vật liệu đến từ dị không gian.
- Đừng nói nhiều tiền khách khí, Bì ca ngươi là loại người này sao?
Trong mắt Trần Thư có ý cười giảo hoạt:
- Ta muốn nói chuyện làm ăn với nhà ngươi.
Chu Tiểu Minh hơi sửng sốt:
- Bì ca, ngươi có ý làm ăn gì nói với người nhà ta.
- Ngươi cũng đừng quản, đến lúc đó tiến cử cho ta một chút là được rồi.
Trần Thử mở miệng nói.
Bây giờ hắn làm Dược Tề sư ở công ty được dịch 666, mỗi ngày đều có dược tề đại lực thêm vào.
Nhưng hiện tại Slime đã không cách nào hấp thu, dược tề dư thừa chỉ có thể bán đi, đổi lấy vật liệu còn lại, cần một cửa hàng đáng tin hợp tác cùng hắn.
Nguyên nhân chủ yếu là, hắn không có sách chính xác căn cứ về Dược Tề sư, không có cách nào mua sắm ở dị không gian.
Cửa hàng dược liệu nhà Chu Tiểu Minh đương nhiên trở thành lựa chọn thứ nhất của hắn.
- Được, nhưng có thể đàm phán thành hay không, sẽ không liên quan đến ta.
Chu Tiểu Minh gật đầu:
- Cái khác, không được nói cho ba mẹ ta chuyện ta bị bắt nạt.
- Ngươi đó, tính cách quá yếu đuối, chuyện xảy ra thì nói cho giáo viên với ba mẹ, bọn họ mới có biện pháp giải quyết.
Trần Thư vỗ vỗ bả vai Chu Tiểu Minh, xoay người rời đi.
Vừa lúc hắn muốn tiềm phiến phức cho Trịnh Dịch, bây giờ phải trù tính thật tốt một phen.
Trần Thư đi tới thao trường, muốn xem có cơ hội có thể phát động tuyển hạng hay không.