Trong chiếc xe hơi sang trọng, anh mở chai nước đưa cho cô, cô cảm kích nhận lấy. Một lúc sau cô bình tĩnh lại, lên tiếng:
“Cảm ơn anh, thật may khi lúc đó anh xuất hiện, nếu không...”cô hơi nghẹn ngào.
Ngôn Minh cười cười, vỗ vai an ủi cô.
Bây giờ Ngủ Hân mới để nhìn kỹ anh, “Thật là đẹp trai, cười lên lại thât ấm áp, chắc chắn anh ấy là một người rất tốt” Ngư Hân thầm nghĩ.
“Anh có thể cho tôi biết tên không?” cô hỏi
“Tôi tên Hạ Hoằng Ngôn Minh” anh đáp.
‘Hạ Hoàng Ngôn Minh. Cái tên này cô cảm thấy có chút quen thuộc, đó không phải tên của con trai ba ba tương lai của cô sao’. Cô hơi ngạc nhiên nghĩ, đang định hỏi rõ lại nghe tiếng anh vang lên.
“Vậy tên em là gì vậy?” anh giả vờ không biết hỏi.
“Tôi là Hoàng Kỷ Ngư Hân”, Cô nhẹ giọng đáp.
Anh giả bộ ngạc nhiên: “Mẹ em không phải là Lâm phu nhân, Lâm Thiên Đằng đi?
“Đúng vậy, vậy ba anh là chủ tịch Hạ? Cô đáp lại.
“Thật không ngờ hôm nay tôi lại cứu được em gái của mình, hai chúng ta đúng thật là có duyên” anh giả tạo nói.
--Thật là trùng hợp, người cứu cô lại là anh trai tương lai của cô, cô cảm thấy vui, thì ra có anh trai bảo vệ mình thật là tốt, lúc nhỏ cô đã rất hâm mộ cô bạn thân của mình vì anh trai cô ấy rất chiều chuộng quan tâm em gái, bây giờ cô cũng sắp có anh trai rồi, mà người này lại là ân nhân của cô. Cô hạnh phúc nghĩ, nhìn anh với ánh mắt sáng ngời. Nhẹ giọng hỏi “em có thể gọi anh là anh trai không?
Thấy ánh mắt cô như vậy, Ngôn Mình đã sớm muốn đẩy cô xuống mà ȶᏂασ cô, nhưng anh bình tĩnh lại , diễn tiếp: “Tất nhiên rồi, em gái yêu quý của anh”
Anh rất tự nhiên mà vòng tay ôm eo cô, kéo cô vào trong lòng. Một lúc sau, anh hỏi: “ba mẹ đang đợi bên trên, em hiện giờ có muốn đi lên không?”. Anh chỉ giả bộ hỏi vậy thôi chứ hiện giờ anh chỉ muốn mang cô đi khách sạn.
Cô nghĩ nghĩ bộ dạng hiện giờ của mình, lắc lắc đầu.
“Vậy để anh gọi cho ba mẹ, thông báo cho họ một tiếng?”. Nói rồi anh nhấc điện thoại gọi cho ba.
---tút—“Ba à, con đã gặp con gái của dì Lâm”
--“Vậy con đưa em lên đấy đi, ba và dì đang đợi”-ba Hạ nói
-“Con và em không muốn làm kì đà cản mũi ba và dì đâu, vừa gặp mặt nên con muốn đưa em gái của con đi chơi để bồi đắp tình cảm” anh đáp, không đợi ba anh trả lời anh đã cúp máy: “Con chào ba”.
-Đầu dây bên kia, nghe thấy ngữ khí lạ lạ của con trai, ông Hạ nghi ngờ, ông thừa hiểu cái bản tính của con trai mình, hắn không bao giờ dành thời gian của mình chỉ đi bồi một người, trừ khi là kẻ thù hoặc “con mồi” mà hắn ngắm tới. Chưa kịp hỏi lại thì đầu dây bên kia đã cúp máy, một tin nhắn gửi sang ‘Ba giúp con trai đi”. Ông trầm ngâm.
Mẹ Lâm hỏi: “Ngôn Minh gọi đến à, nó gặp được Ngư Hân chưa?”
Ba Hạ-đang nghĩ cách giúp con trai-trả lời: “Nó đã gặp Ngư Hân rồi, nhưng trẻ con mà, vẫn còn đang ham chơi, chúng lại không muốn làm phiền chúng ta, nên muốn đi chơi cùng nhau rồi, bảo anh nhắn lại với em”.
“Vậy à!” Mẹ Lâm không chút hoài nghi.
“Vậy tối nay, em có muốn về nhà cùng tôi không? Ba Hạ dụ dỗ.
Mẹ Lâm đỏ mặt nhìn ông, không đáp nhưng hai người đã ngầm hiểu.
Anh lái xe đưa cô đến khách sạn Tử Đằng, một trong những sản nghiệp dưới tên tập đoàn Hạ thị.
---------Phòng 419------------
“Em có muốn hiện tại tắm rửa không, anh gọi người mang quần áo xuống? Anh hỏi.
Cô gật gật đầu, hơi xấu hổ.
“Em có thể tự tắm không, anh giúp em nhé?” anh dùng giọng điệu thâm trầm, nẹ nhàng dụ dỗ.
Cô đỏ mặt, thú thực cô rất thích anh, đẹp trai lại “tốt bụng”, cô cũng thừa biết từ lúc ôm cô anh nghĩ gì, thừa biết là anh đang dụ dỗ cô, nhưng cô là thích anh đấy, người “Tốt” như vậy cô phải tóm bằng được, vậy nên cô giả bộ không biết gì thuận theo.
“Vâng, anh giúp em nhé! Giờ em thật sự rất sợ ở một mình” cô run run đáp.
Hai con sói cứ thế dụ dỗ nhau vào tròng--------------------
Anh cúi xuống luồn tay qua eo, nhấc cô lên, hướng phòng tắm đi tới.
Đến gần bồn tắm lớn, anh đặt cô lên thành bồn. “Anh giúp em cởi đồ nhé” Nói rồi không đợi cô trả lời, tay anh đã kéo chiếc áo vest anh khoắc cho cô lúc trước.
Bờ vai thon thả hiện ra, nhìn xuống là bộ ngực lõa lổ, vì thở gấp nên nảy nảy lên xuống như thạch, nhũ hoa vì lạnh mà dựng đứng, hồng hào mê người, mời gọi anh, tay anh vô ý lướt qua hai điểm hồng đó rồi xuống bụng, xé nốt phần váy vốn đã tả tơi, bụng bằng phẳng, l*и đẹp bên dưới như ẩn như hiện dưới lớp qυầи ɭóŧ trắng.
Anh đẩy nhẹ cô xuống bồn tắm.
“Tùm” tiếng nước bắn lên làm anh ướt một chút.
“Anh cũng bẩn rồi” nói xong Ngôn Minh thong thả cởi đồ.
Từng nút áo được cởi ra, l*иg ngực cường tráng hiện ra rõ ràng, cởi xuống hết cơ bụng tám múi lộ ra đầy mạnh mẽ. Anh tiếp tục cởi dây nịt, quần tây rơi xuống, quần sịp đen như thể không chứa được vật đằng sau nó, căng phồng như muốn chọc thủng chiếc quần sịp. Cô nhìn không chớp mắt, cảm tưởng như nghe thấy chính tiếng nuốt nước miếng của mình.
Dưới ánh nhìn của của cô, thứ đó lại càng biến lớn. Anh lột nốt quần sịp, ©ôи ŧɧịt̠ to lớn lập tức nảy ra, bên trên qυყ đầυ rỉ ra chút nước sáng bóng.
Anh tiến lại gần phía cô, bày ra cây côn ŧᏂịŧ thô to đang đứng thẳng trước mặt cô, ước chừng khoảng 20cm, không thằng mà hơi cong cong, gân guốc nổi trên thân ©ôи ŧɧịt̠, nhìn trông vô cùng khủng bố . Anh mắt Ngư Hân mở to, nhìn chằm chằm, cơ hồ quên mất thẹn thùng.