[Harry Potter] [Salgod] Xuyên Không & Trọng Sinh

Chương 39: CẬU ĐỪNG SUY ĐOÁN TÂM TƯ CỦA SLYTHERIN

EDIT: YUKI

BETA: ELLEN

---

Harry cưỡi chổi bay một lúc, cảm thấy bay tới quán Cái Vạc Lủng có chút không đáng tin cậy lắm.

Sau khi cậu tìm thấy nơi để hạ cánh, cậu rút đũa phép ra —— triệu hồi xe bus hiệp sĩ.

Harry dùng tóc mái che kín đi vết sẹo trên trán của mình rồi mới bước lên.

Khi cậu loạng choạng bước vào quán Cái Vạc Lủng, sắc mặt của cậu đã tái nhợt ——

"Ôi trời, thân ái, rất xin lỗi, trẻ vị thành niên không thể thuê phòng." Tom xin lỗi nói, ông liếc mắt nhìn Harry một cái, "Thân ái, rất xin lỗi."

...... Những người tên Tom đều là tên khốn!!

Harry hung tợn nghĩ.

Nhưng cậu lại phải giả bộ ngây thơ, "Vậy con có thể mượn lò sưởi trong tường để liên lạc với bạn của con không?"

Tom cười toe toét, "Đương nhiên rồi."

Harry thở phào.

Cậu nắm nắm bột và vứt vào ngọn lửa ở trong lò sưởi —— "Hang Sóc, nhà Weasley. Ron Weasley."

Điều đầu tiên xuất hiện là gương mặt của ông Weasley, "Xin chào, đây là Hang Sóc, xin hỏi ngươi tìm ai?"

"Uh, ông Weasley, xin chào, con là Harry, Harry Potter, con là bạn của Ron, con tìm Ron." Thiếu chút nữa là Harry buột miệng kêu lên một tiếng ba ba.

"Ồ, Harry ——" ông Weasley quay đầu lại và hét lên, "Này, Ron, bạn của con."

Ông bước ra khỏi lò sưởi trong tường, và gương mặt của Ron nhanh chóng hiện ra.

Harry đột nhiên nghe thấy tiếng la của ông Weasley từ phía sau Ron, "Chờ đã Ron! Harry, là Harry nào vậy?!"

Ron nhanh chóng quay đầu lại trả lời một câu, "Chính là Harry mà ba đang nghĩ đó."

Ron nhìn Harry, "Anh bạn, cậu đang ở đâu? Chắc chắn là cậu không phải đang ở trong nhà dì của cậu có đúng không?"

"À, mình đang ở quán Cái Vạc Lủng. Dobby đã đến rồi. Cậu biết đó —— nhưng ở đây không cho mình ở. Mình còn chưa có thành niên, nếu cậu có thể tới đón mình thì quá tốt rồi, nếu không thì đêm nay mình không có chỗ ở." Harry nói với vẻ mặt đau khổ.

"Chẳng lẽ cậu không có nói với ông ta, cậu chính là cậu bé đại nạn không chết?" Ron nói một cách khoa trương. Harry nghe thấy tiếng hét dồn dập chói tai từ phía bên kia truyền đến, và cô ấy nói: "Ron?"

Harry thật sự hy vọng Ron không cần như vậy.

"Cầu xin cậu, Ginny mới mười một tuổi thôi." Harry nói, "Nhanh đến đây đi —— a, trời ạ, mình nhìn thấy Draco."

Draco cũng nhanh chóng phát hiện ra Harry, hắn đang mặc một bộ đồ Muggle, khi nhìn thấy Harry thì đôi mắt của hắn sáng lên.

"Hi, Harry, tại sao cậu lại ở chỗ này?" Hắn bước nhanh đi tới, "Hi, Ron!"

"Hi, Draco." Ron không thể không nhỏ giọng lại. "Harry hiện tại không có nhà để về, cậu ấy hy vọng mình thu lưu cậu ấy."

"Tại sao?" Draco nhíu mày, hắn nhìn về phía Harry.

"Rất rõ ràng, cậu ấy bị dì dượng đuổi ra ngoài." Ron nói.

"Không phải như vậy!" Harry vội vàng giải thích, "Tự bản thân mình ra tới."

"Đó khẳng định là bọn họ đối xử với cậu không tốt, cậu mới tự mình bỏ trốn." Draco tức giận nói, hắn quan tâm nói, "Không sao đâu, Harry, cậu có thể ở cùng một chỗ với mình —— nếu, nếu cậu không ngại."

Ron hét lên một cách khoa trương, "Này, cậu sẽ mang Harry đến trang viên Malfoy sao?!"

Draco lộ ra vẻ mặt phiền não, "Hiện tại thì mình không có ở trong trang viên Malfoy. Alice đang nổi giận đùng đùng ở nhà, còn pháp lực của con bé thì cứ bạo động hai lần trong ba ngày. Mình cảm thấy mình ra ngoài sống thì sẽ tốt hơn."

Ron lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Em gái của cậu...... Em gái của cậu thật đúng là một nhân tài...... Cô bé sắp mười một tuổi rồi đi?"

"Con bé đã mười một tuổi rồi."

"Oh, khi Ginny được tám tuổi thì đã không còn xảy ra tình trạng bạo động phép thuật nữa."

Draco thở dài, "Thật ra thì bạo động phép thuật là một chuyện tốt, đôi khi nó đại biểu cho pháp lực của con bé đang phát triển rất tốt. Nhưng con bé thường xuyên cố tình làm hỗn loạn sự vận chuyển pháp lực bình thường trong cơ thể của mình, gây ra bạo động phép thuật khiến mình rất lo lắng —— nó gây tổn thương đến cơ thể."

"Cô bé, tại sao cô bé phải làm như vậy?" Ron mở to hai mắt.

"Vì hấp dẫn sự chú ý của Lucius và mẹ." Draco bất đắc dĩ nói, "Con bé không thích mẹ và Lucius đối xử tốt với mình, từ nhỏ con bé thích lăn lộn bản thân mình, để mẹ và Lucius vây quanh con bé."

"Ooh." Ron phát ra một tiếng rất kỳ quái, "Ở trên mình có rất nhiều anh em, nhưng mình chưa bao giờ làm những việc ngu ngốc này."

"Alice rất kiêu căng, tính cách của đứa nhỏ này có chút cực đoan, mình rất lo lắng cho con bé." Draco đau đầu xoa xoa giữa mày, "Mình không thể không nhường cho con bé."

"Nhưng trẻ vị thành niên không thể thuê phòng." Harry nhịn không được nói xen vào.

"A, không có việc gì, Dobby có thể." Draco nói, "Lucius để nó tới chiếu cố mình."

Harry: "......" Xin lỗi mình nghe không rõ lắm cậu có thể nói lại một lần nữa không?

Ron: "......" Harry cậu hãy nén bi thương đây chính là định mệnh rồi......

—— quán Cái Vạc Lủng rất nhỏ, chỉ có năm phòng dành cho khách ——

Hơn nữa đều là phòng đơn.

Draco đã sống ở đây được một tuần —— bởi vì nơi này có thể dễ dàng đi đến thế giới Muggle, hắn đã trả nửa tiền thuê kỳ nghỉ hè.

Vào kỳ nghỉ hè này Harry vẫn không thể đến thăm Hang Sóc, cậu và Draco cùng nhau sống trong căn phòng 201 ở quán Cái Vạc Lủng.

Harry thật sự không thoải mái khi sống chung một chỗ với Draco, trở thành bạn bè với Draco, cậu căn bản không cần lo cuộc sống quá rảnh rỗi và nhàm chán, mỗi ngày đều tràn ngập rất nhiều vui vẻ.

Draco chăm sóc Harry rất tốt khiến cho Harry trở nên hư hỏng, quả thật chính là cơm tới há mồm quần áo tới duỗi tay, ra ngoài đi dạo phố mua đồ, có thể mua một cái vứt một cái.

Không thể không nói, Dobby rất giỏi và có khả năng chăm sóc người khác...... Harry không hiểu tại sao ở trước mặt cậu nó lại trở nên ngốc như vậy......

Có đôi khi Harry mở mắt và thức dậy vào buổi sáng, cậu nghĩ nếu lúc trước Sirius có thể rửa sạch oan tình, thì khi bọn họ ở chung một chỗ có lẽ cũng tràn ngập ấm áp và cảm giác thân mật ăn ý như thế này đi.

Cú mèo nhà Malfoy thường xuyên gửi thư và đồ ăn vặt, Narcissa và Lucius rất sợ Draco ở bên ngoài sống không được tốt, bọn họ thậm chí còn gửi các đồ nội thất tới, và hoàn toàn sửa sang mới lại căn phòng rách nát này.

Draco dẫn cậu đi đến công viên giải trí ở thế giới Muggle. Bọn họ hét chói tai và cưỡi tàu lượn hết lần này đến lần khác, ôm chặt nhau và đi qua căn nhà ma đầy tiếng gào thét. Bọn họ đi mua quần áo mới, Draco kén chọn bắt cậu thay đi thay lại các bộ quần áo khác nhau. Bọn họ đi cắt tóc để thu thập mái tóc rối xù của Harry trở nên dịu ngoan hơn. Draco dạy cậu cách bắt chuyện với các cô gái khi họ đang đi dạo trên đường. Bọn họ cùng nhau đi dạo siêu thị lựa chọn đồ ăn vặt và món ăn cho bữa khuya. Bọn họ ôm bắp rang và cùng nhau xem bộ phim điện ảnh mới nhất ——

Mỗi một ngày đều vô ưu vô lự, vui vẻ và hạnh phúc ——

Harry luôn nhịn không được nghĩ rằng có thể quen biết Draco là một việc rất may mắn —— hoặc là nói, quen biết Godric Gryffindor là một việc vô cùng may mắn.

"Ở một ngàn năm trước chắc hẳn là cậu rất nổi tiếng đúng không?" Harry ôm một túi bánh mì, vui vẻ đi dạo trên đường phố Muggle cùng với Draco. Bọn họ vừa mới xem xong một bộ phim điện ảnh xuất sắc.

Bầu trời trong xanh, một màu trong xanh như đã gột rửa, cực kỳ xinh đẹp, những đám mây màu trắng giống như bông gòn rải rác khắp nơi trên đó.

Rất nhiều người qua đường đều tò mò liếc nhìn đánh giá hai đứa trẻ xinh đẹp này.

"Ừ, cũng không tệ lắm đi." Draco đang cầm một túi đồ ăn vặt —— gần đây cậu thích ăn những thức ăn nhanh như gà rán, và bánh snack có vị cà chua.

"Cậu và Salazar Slytherin quen biết nhau như thế nào?" Harry tò mò hỏi, "Cảm giác giống như hắn có vẻ không dễ ở chung ——"

"Salazar nha......" Draco ngẩng đầu suy nghĩ và thở dài, "Bởi vì ở trên đường đùa giỡn vị hôn thê của hắn nên mới quen biết......"

"Hả?!" Harry mở to hai mắt.

"Bởi vì cô ấy đi một mình ở trên đường, cô ấy lại xinh đẹp như vậy...... Mình liền đến hỏi xem cô ấy có cần giúp đỡ không......" Draco cười nói, "Cô ấy giống như vừa cãi nhau một trận với Salazar và chạy ra ngoài —— hình như là ghét bỏ Salazar không hiểu phong tình đi, cô ấy luôn nói chuyện với hắn, hắn luôn thất thần, cuối cùng cô ấy hỏi hắn, " rốt cuộc anh có yêu em hay không?! ", cậu biết Salazar nói gì không?"

Harry tò mò lắc đầu.

"Hắn nói, " chuyện này ta không biết, bởi vì không có đáp án chính xác cho câu hỏi này. Hiện tại, ta chỉ có thể nói, em là người xứng đáng nhất để làm người yêu của ta. Nhưng ta cũng không biết là ta có yêu em không nữa, bởi vì ta không có tiêu chuẩn để so sánh, ta không có tiếp xúc qua với các người phụ nữ khác để phát triển tới hôn nhân, cho nên ta cũng không biết em có phải là người phụ nữ ta yêu không nữa. Ta không thể nói dối, nếu về sau xuất hiện một người phụ nữ khác, ta cũng có khả năng sẽ yêu người đó. Ta chỉ có thể nói em, khả năng yêu người phụ nữ khác cũng giống như yêu em, nhưng cuối cùng ta nhất định sẽ kết hôn với em, bởi vì em là vị hôn thê của ta. " điểm chết người chính là, lúc Salazar nói những lời này, còn thẹn thùng đỏ mặt nữa."

Harry há to miệng. "Hắn, hắn cho rằng đây là lời tỏ tình sao?"

"Mình đã nói rồi, Salazar đã bị gia tộc của hắn giáo dục thành người rất khô khan và cố chấp." Draco bất đắc dĩ nói, "Tín ngưỡng của gia tộc hắn là không bao giờ nói cho người khác suy nghĩ thật trong lòng mình một cách dễ dàng. Hắn nói như vậy là đã rất cố gắng phân tích nội tâm của mình rồi. Chuyện này đối với hắn mà nói là một chuyện rất xấu hổ.

Bọn họ thích nhất là chơi trò suy đoán, khiến người khác suy đoán tâm tư ở trong đầu của họ. Mọi người không thể đoán được, bọn họ còn thở ngắn than dài và nói rằng họ đã cho cậu nhiều gợi ý như vậy tại sao cậu lại không thể đoán ra? Trí tuệ người thường của cậu thật sự rất ngu ngốc...... Mỗi lần như vậy mình đều muốn phun vào mặt của người thuộc gia tộc Slytherin —— rõ ràng cái con khỉ đó!!!

Mỗi lần Salazar trừng mắt nhìn mình với khuôn mặt lạnh lùng, mình không thể không quay sang cầu cứu với Rowena —— ngọa tào ông đây rốt cuộc chọc hắn ở chỗ nào vậy!? Sau khi Rowena kết hôn, mình không thể đi tìm Rowena nữa, vì vậy mình đành kéo cổ áo của Salazar và hét vào mặt hắn, về sau có gì chuyện gì thì nói thẳng!! Ông đây không thể đoán ra nổi!!!"

HẾT CHƯƠNG 40xuyen-khong--trong-sinh-39-0