[Harry Potter] [Salgod] Xuyên Không & Trọng Sinh

Chương 37: Con Đã Mười Một Tuổi Rồi

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Sau bữa tiệc cuối năm, điều duy nhất còn phải chờ đợi là kết quả thi cuối kỳ.

Rốt cuộc thì ngày đó cũng đến, cả Harry và Ron đều vượt qua kỳ thi với điểm số rất cao.

Khiến cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên chính là, Hermione đạt được vị trí thứ nhất cả năm học, mà Draco thì theo sát phía sau, và hắn cũng đã vượt qua môn Lịch Sử Phép Thuật, môn mà hắn đã đánh mất khá nhiều điểm, với điểm số cũng khá tốt.

"Cậu, cậu đã làm cái gì giáo sư Binns?" Ron run rẩy ngón tay hỏi Draco.

"Chỉ là đi tìm ông ấy giao lưu một chút tình cảm mà thôi......" Draco giống như rất vừa lòng đối với thành tích của mình, nhưng lại thở dài, "Alice lại muốn cười nhạo mình."

"Tại sao?" Harry khó hiểu hỏi.

"Khi sắp nhập học, Alice đã nói với mình rằng nếu mình thi được đứng thứ nhất cả năm học, thì em ấy sẽ gọi mình là anh trai." Draco thở dài, "Lucius nói mình nhất định có thể làm được, nhưng là Alice nói, mình thậm chí còn không bằng một phù thủy xuất thân từ Muggle......"

"Em gái của cậu thật sự......" Ron dường như đang tìm kiếm một từ uyển chuyển hơn.

Draco thở dài. "Đột nhiên mình có chút không muốn về nhà......"

Hắn vô cùng đáng thương nhìn Harry và Ron, "Nghỉ hè có thể cho mình......"

Harry bất lực xua xua tay.

Ron bất đắc dĩ nói, "Trước đây ba ba của mình còn đi khám xét nhà cậu một lần. Nếu mình mang cậu về, ba của mình nhất định sẽ gϊếŧ chết mình."

Ánh mắt của Draco từ từ ảm đạm xuống.

Ron vỗ vai của hắn, "Nhìn thấy rõ đi, trên đời này không có khả năng mọi thứ đều hài lòng cả."

Dường như đột nhiên, tủ quần áo của bọn họ trống không, mọi thứ được đóng gói trong va li, con cóc đang núp trong góc của Neville cũng tìm thấy.

Một thông báo đã được gửi tới trong tay các học sinh, cảnh cáo bọn họ không được sử dụng phép thuật trong lúc nghỉ hè.

"Mình vẫn luôn hy vọng bọn họ quên gửi cái này đến chúng ta." Fred Weasley nói một cách tiếc nuối.

Hagrid phụ trách dẫn bọn họ lên thuyền để vượt qua mặt hồ. Hiện tại, bọn họ đã ngồi trên tàu tốc hành Hogwarts, trò chuyện vui vẻ suốt chặng đường, nhìn ngắm vùng nông thôn ngoài cửa sổ càng ngày càng xanh và sạch đẹp hơn.

Đoàn tàu đi qua các thị trấn Muggle. Bọn họ ăn kẹo các vị đậu, cởϊ áσ choàng Phù thủy ra, mặc áo khoác và áo vét-tông vào. Cuối cùng đoàn tàu dừng ở nhà ga Ngã Tư Vua Sân Ga 9 ¾.

Bọn họ phải mất ra thời gian rất lâu mới đi ra khỏi sân ga. Một ông lão bảo vệ già gầy guộc canh giữ ở cổng soát vé, một lần chỉ cho phép hai hoặc ba người đi qua, để không có quá nhiều người đi xuyên qua bức tường cùng một lúc, thu hút sự chú ý của Muggle.

Bọn họ đi về phía lối ra đến thế giới Muggle, và có rất nhiều người chạy vượt đi lên bọn họ.

Có một số người trong bọn họ hét lên: "Tạm biệt, Harry!" "Hẹn gặp lại, Potter!"

"Mình hy vọng lần này thư mình gửi cho cậu có thể tới tay cậu." Ron nói một cách bất an, "Không lẽ tụi mình lại phải dùng xe hơi của ba để đến đón cậu? A, mình không muốn không muốn —— Mình có bóng ma tâm lý đối với cái kia......"

"Vấn đề này cậu không thể hỏi mình." Harry thở dài, "Dobby là gia tinh của nhà Malfoy. Sao vừa rồi cậu lại không hỏi Draco?"

Ron uể oải nói, "Chẳng lẽ cậu muốn mình nói với Draco rằng gia tinh nhà cậu ta biết chuyện ba cậu ta chuẩn bị dùng cuốn sổ nhật ký của kẻ thần bí để hại chết em gái của mình sao, cho nên vì bảo vệ Harry mà nó đã gây ra không ít phiền toái cho Harry? Những lời nói này có quá nhiều kẽ hở, cậu còn muốn sống nữa không!"

"Nhìn kìa, đó chính là Harry Potter!" Bỗng nhiên một giọng nói vừa cao vừa chói tai vang lên.

"A, Ginny!" Ron khoa trương hô lên một tiếng, sau đó nháy mắt với Harry.

Harry liếc mắt nhìn một cái, mặt Ginny lập tức đỏ lên rồi tránh ở sau lưng bà Weasley.

Harry yếu ớt nói: "...... Ron, Ginny mới mười một tuổi...... Mình không có sở thích thích trẻ em......"

Ron vừa mới vẫy tay chào tạm biệt Hermione, nghe thấy lời này thì rất là khó chịu, "Cậu nghĩ rằng mình có sao! Cái này không phải là muốn thủ từ nhỏ sao! Lỡ như giữa đường bị ai đó đoạt mất thì biết làm sao!"

Harry vội vàng phụ họa.

Cậu nhìn thoáng qua nhìn thấy cả nhà Dursley đang đứng ở bên ngoài ga tàu, cảm thấy có chút nặng nề cũng có chút vi diệu.

"Mình chán ghét cả nhà kia." Ron lẩm bẩm nhìn Harry đi về phía họ, "Cậu có muốn gặp mẹ mình không?"

Harry không muốn đi gặp Ginny, cũng không muốn nhìn thấy nháy mắt của Ron. Nhưng cậu không có lý do gì không đi gặp bà Weasley.

Sau khi quay trở về, Harry rất bất đắc dĩ khi nhìn thấy dượng Vernon đem tất cả đồ đạc của cậu khóa vào trong tủ chén, cậu không thể không rút đũa phép của mình ra và chọc vào eo của dượng Vernon, "Đem đồ đạc đặt vào trong phòng của tôi."

Dượng Vernon tức giận nhìn cậu, "Mày! Cái đồ vong ân phụ nghĩa —— Sao mày dám!"

Harry lắc cây đũa phép của mình với vẻ mặt vô cảm, thuận miệng nói lung tung một cái bùa chú nào đó: "Abalaru ——"

Dượng Vernon bị đánh bại hoàn toàn.

"Được! Được! Tất cả đều cho mày!" Dượng Vernon tức giận muốn hộc máu ném tất cả hành lý của Harry vào căn phòng nhỏ của cậu ở trên lầu. "Nhưng, tao cảnh cáo mày, nếu mày dám làm tổn thương vợ và con trai của tao ——"

Harry giơ đũa phép lên và nhìn ông ta với vẻ mặt rất vô tội, "Trông tôi rất giống một kẻ điên sao? Hay là dượng cũng cảm thấy các người ngược đãi tôi có thể có khả năng khiến bức một con thỏ nóng nảy đi cắn người?"

Dượng Vernon tức giận đến bốc khói và xoay người bỏ đi.

Harry bình tĩnh cất đũa phép, đóng cửa lại và bắt đầu thu dọn hành lý.

Cậu tiếp tục đặt rất nhiều đồ vật ở trong rương, để đề phòng ngày hôm sau cậu thức dậy và nhìn thấy chiếc xe bay của Ron ở bên ngoài cửa sổ.

Cậu đặt l*иg sắt của Hedwig ở gần cửa sổ, mở cửa l*иg sắt ra, cậu nhẹ nhàng dặn dò nó: "Cẩn thận một chút, đừng để bị người khác nhìn thấy, trở về sớm một chút, không cần bay quá xa."

Cậu nhìn đường phố vừa quen thuộc vừa xa lạ, có loại cảm giác như đã xa cách mấy đời.

Cùng lúc đó, trang viên Malfoy, Draco vừa mới bước chân vào nhà thì đã được Narcissa chào đón bằng cái ôm thật chặt vào trong lòng ngực.

"Thân ái, con đã trở về rồi!" Narcissa nước mắt lưng tròng nói, "Cả một năm ta không nhìn thấy con."

"Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ." Draco ngoan ngoãn rúc mình vào trong lòng ngực của bà. "Lucius đâu?"

"A," Narcissa lau nước mắt, "Là Alice...... con bé muốn có một cây chổi bay."

"Chổi bay? Là Nimbus 2000 sao?" Draco nghi hoặc hỏi.

"Đúng vậy đúng vậy, ta muốn nói, một đứa con gái, tại sao lại muốn bay trên chổi bay!" Narcissa ôn nhu vuốt ve mái tóc của Draco, "Nhưng ta nghe nói con bay rất khá, yên tâm đi, Lucius cũng sẽ mua cho con một cây —— A, có phải con không dùng dầu gội của bà Fraser mà ta mua cho con đúng không? Nhìn tóc của con xem, xơ xác quá!"

"Mẹ...... Mẹ không có xem Nhật báo Tiên tri sao? Dùng quá nhiều dầu gội của nhãn hiệu kia sẽ gây rụng tóc nghiêm trọng, con không muốn bị hói."

Draco cười hì hì nói.

"Nói bậy, ta dùng nhiều năm như vậy, không phải tóc rất tốt sao." Narcissa gõ đầu hắn một cái. "Chắc chắn là con chán ghét mùi hương hoa hồng của nó, không sao hết, năm nay nó sẽ ra sản phẩm mới mùi sữa bò —— Ta sẽ mua một bộ cho con!"

"A, mẹ." Draco bất đắc dĩ nói, "Mẹ nên thảo luận những vấn đề này với Alice."

"Vâng, vâng, ta biết." Narcissa thở dài, "Chính là Alice...... Con cũng biết đó, tuy rằng ta có một đứa con gái, chính là con gái của ta lại giống một đứa con trai......"

"Nhưng con trai của mẹ lại không giống con gái!" Draco không thể không phản bác vì danh tiếng của mình.

"Ta biết, nhưng Lucius và Alice lại không thể thảo luận vấn đề này với ta......" Narcissa bật khóc, "Lucius chỉ biết nói, "Được rồi, Narcissa, hãy làm theo những gì em nói", Alice chỉ biết nói, "mẹ, cái đó thì có liên quan gì với con?", chỉ có con, Draco, tiểu long của ta, chỉ có con sẽ nghiêm túc thảo luận với ta......"

"Bùm bùm!"

Bỗng nhiên các cửa sổ trong phòng khách đều vỡ tan trong nháy mắt, đồ sứ trang trí, pha lê, đồ bạc nháy mắt đều vỡ toang ——

"Aaa! Merlin a!! Nhanh! Nhanh! Dobby!? Alice đã trở lại! Con bé lại bạo động phép thuật!!" Narcissa hoảng sợ và cực kỳ có kinh nghiệm ôm Draco lùi lại phía sau, Lucius đứng ở ngoài cửa —— Hắn không có phòng bị nên bị cọ ra vài vết máu —— Trên tay và trên mặt của hắn.

Hắn nhìn Alice đang đứng bên cạnh và tức giận trừng mắt nhìn Draco, hơi bực bội nói, "Đủ rồi Alice! Con đã mười một tuổi rồi! Đừng luôn cứ giả vờ như bạo động phép thuật!!"

HẾT CHƯƠNG 38