[Harry Potter] [Salgod] Xuyên Không & Trọng Sinh

Chương 32: Qua cửa sập

EDITOR: YUKI

BETA: BĂNG

-o0o-

Khi thực sự bước lên bàn cờ, bọn họ mới hiểu được tại sao lúc trước bốn người kia lại cãi nhau dữ dội như vậy —— Sự khủng bố của Bạch Hoàng Hậu khiến cho bốn đứa trẻ vô cùng khϊếp sợ.

Khi lúc Bạch Hoàng Hậu ăn kỵ sĩ, nó hung ác đánh kỵ sĩ xuống dưới đất và lôi ra khỏi bàn cờ, kỵ sĩ kia nằm úp xuống không cử động.

Thảo nào bọn họ cãi nhau ồn ào như vậy, ai cũng không muốn mình bị ăn thịt —— Cái này thật sự quá khủng bố.

Sắc mặt của Blaise và Theodore có hơi tái nhợt, còn Hermione thì hơi run lên.

Vichy cắn môi và không nói lời nào, không chỉ sắc mặt hắn trở nên trắng bệch mà đôi mắt còn đẫm nước mắt.

"Cậu bé đáng thương." Ở một bên nhìn Ron không khỏi sinh ra cảm giác thương hại, "Mình lúc đó không có khóc? Đúng không?"

Ron hỏi Harry.

Harry suy nghĩ một lúc, "Không có! Cậu lúc ấy đặc biệt dũng cảm, đặc biệt đẹp trai!"

Ron lộ ra một nụ cười vừa lòng.

"Vichy, cậu có ổn không?" Theodore có chút không đành lòng khi nhìn Bạch Hoàng Hậu không có khuôn mặt đang nhắm ngay vào Vichy.

Loại cảm giác một mình đứng bên này, đối diện thì có ba người hợp tác với nhau thật sự rất kinh khủng.

Vichy nhìn xung quanh thưa thớt quân cờ đen, khóc nức nở nói, "Kết thúc nhanh lên! Mình sợ lắm!"

"Làm tốt lắm!" Blaise nhìn về phía hắn lớn tiếng nói.

Vichy ngậm nước mắt miễn cưỡng nở một nụ cười tươi.

Hắn tiến lên phía trước một bước, Bạch Hoàng Hậu lập tức nhào tới, giơ cánh tay lên đánh một cú thật mạnh vào đầu của Vichy và khiến hắn ngã lăn quay trên sàn nhà.

Blaise và Theodore thở hổn hển, không thể không phát ra tiếng thở dốc. Hermione hét lên một tiếng, nhưng cũng không rời khỏi ô vuông mình đang đứng.

Hermione hơi run rẩy di chuyển về phía bên trái ba ô và gỡ xuống vương miện của Bạch Vua.

"Hắn thật sự quá đáng thương. Vợ của hắn thật sự quá dữ dằn." Ron dường như nhớ lại cảnh tượng chơi cờ lúc ấy của mình và cười toe toét, cậu nhìn Vichy, "Đứa trẻ đáng thương, chắc chắn rất đau, ngoài ra lúc ấy mình cảm thấy trong vòng một tuần trong đầu mình chẳng nhớ nổi gì nữa."

Quân trắng lần lượt cúi người và nhường ra một con đường.

Bọn Blaise đứng ở trước cửa để vào căn phòng tiếp theo và nhìn về phía Draco —— Bàn cờ vẫn chưa quay về vị trí cũ.

"Nhanh lên." Draco nhảy lên bàn cờ chạy về phía cửa.

Bọn họ cùng nhau chạy về phía cửa. Rất nhiều quân cờ chuẩn bị tiến lên ngăn cản những kẻ không tuân thủ quy định, có ý định làm bọn họ quay trở về, chờ bọn họ quay trở lại vị trí cũ lại làm một ván khác.

Nhưng Ron không muốn —— Cậu nhìn Draco quăng một câu bùa chú đầy màu sắc một cách nhanh chóng và chuẩn xác, mạnh mẽ sử dụng bạo lực để ngăn cản các quân cờ vỡ nát kia.

Draco không dừng lại, lao qua cánh cửa và chạy dọc theo hành lang kế tiếp. Bọn Blaise cũng đi theo phía sau.

"Cậu ấy sẽ không có việc gì, đúng không?" Giọng nói của Blaise có hơi nghẹn ngào.

"Bọn họ chỉ là bị ngất đi thôi." Ron nói cho bọn họ nghe bằng giọng điệu đầy kinh nghiệm.

Blaise liếc mắt nhìn Ron, không ai lên tiếng nói chuyện.

"Kế tiếp sẽ là cái gì?" Hermione yếu ớt hỏi.

"Lưới quỷ thuộc về môn Thảo Dược, những cái chìa khóa kia là thuộc về môn Bùa Chú, quân cờ thuộc về môn Biến Hình. Nếu đúng là như vậy, thì mỗi môn học sẽ có một cửa ải thử thách." Không thể nghi ngờ là Theodore rất thông minh, dường như đã bị hắn đoán đúng hết rồi.

"Mình hy vọng thử thách tiếp theo là Lịch sử Phép thuật." Blaise nói, "Cái này không có dã man như vậy."

"Chỉ sợ là các cậu phải thất vọng thôi." Harry nói.

Bọn họ lại đi đến một cánh cửa khác.

Bọn họ do dự trong chốc lát.

"Còn ổn không?" Draco hỏi.

"Vào thôi." Blaise đẩy cửa ra.

Một mùi hôi kinh tởm xông thẳng vào mũi, bọn họ đành phải vén quần áo lên để che mũi lại, đôi mắt cũng bị cay chảy ra nước mắt, bọn họ nhìn qua làn nước mắt mơ hồ, họ nhìn thấy một con quỷ khổng lồ có thân hình rất khổng lồ, không nhúc nhích và đang nằm yên trên sàn nhà bất tỉnh, trên đầu có một cục u sưng rất to, còn đang chảy máu rất nhiều.

"A." Blaise yếu ớt nói một tiếng, "Cảm ơn mấy người Gryffindor đã mở đường xử lý nó."

"Mình vô cùng may mắn vì bọn họ đã đến sớm hơn chúng ta một lúc......" Theodore nhìn con quỷ khổng lồ kia, "Thật kinh khủng, mùi của con quỷ khổng lồ này có thể đánh bại được mình."

"Đây là thử thách của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám." Hermione nói.

Bọn họ cẩn thận đi qua hai cái chân to lớn của quái vật.

"Đi nhanh đi, mình sắp không thở được rồi." Ron bực bội hét to, cậu nói nhỏ với Harry, "Mình có nên vui mừng vì lúc trước đã ở lại ở cửa ải kia không?"

Harry thành thật gật đầu với Ron.

Blaise mở cánh cửa tiếp theo ra, trong một khắc, dường như tất cả mọi người đều không dám nhìn xem kế tiếp sẽ có điều gì đang chờ đợi bọn họ.

Tuy nhiên chỗ này không có đồ vật đáng sợ gì, chỉ có một cái bàn, trên bàn đặt bảy cái chai có hình dạng khác nhau.

"Được rồi, là môn Độc Dược." Blaise nói, "Theodore, thế mạnh của cậu."

Người cuối cùng bước vào là Draco, hắn vừa bước qua ngưỡng cửa thì đằng sau lập tức dâng lên một ngọn lửa, bịt kín cửa lại. Ngọn lửa này không giống bình thường: Nó có màu tím.

Cùng lúc đó, ở cửa thông qua lối khác cũng bùng lên một ngọn lửa màu đen. Bọn họ bị mắc kẹt ở chính giữa.

"Nhìn kìa!" Hermione cầm lấy tấm da dê đặt bên cạnh cái chai.

Theodore đứng sau lưng cô nàng và đọc:

Trước mặt nguy hiểm, sau lưng an toàn,

Mi sẽ tìm được, hai chai hữu ích

Một chai uống vào, giúp mi tiến tới

Một chai uống vào, mi sẽ quay lui

Hai trong số bảy, là rượu tầm ma

Trà trộn trong đó, ba chai độc dược.

Hãy chọn một chai, uống vào giải nguy,

Trừ khi mi muốn kẹt hoài ở đây.

Để giúp mi trọn, có bốn gợi ý:

Một là độc dược, dù giấu kỹ càng

Dễ dàng tìm được, bên trái rượu tầm ma;

Hai là hai chai đứng ở hai đầu

Khác nhau và không giúp mi tiếng tới;

Ba, như mi thấy, kích thước khác nhau

Tí hon, khổng lồ, không chứa cái chết

Bốn là hai chai thứ hai mỗi đầu

Nếm thì giống nhau, nhìn thì thấy khác.

"Nếu như mình phải bảo vệ Hòn đá Phù thủy." Ron nói, "Thì mình phải uống hết uống hết độc dược."

Cậu hơi sợ hãi, "Nếu Voldemort không giải ra được mà vẫn cứ ở đây, bị chúng ta gặp phải thì đúng là rất kinh khủng!"

Harry nói, "Kẻ thần bí không vô dụng đến như vậy......"

Ron hơi bất an hỏi, "Còn mấy cửa ải nữa?"

Harry nhìn thoáng qua cái cửa có ngọn lửa đen đang rực cháy, "Sau khi ra ngoài, cậu có thể nhìn thấy Quirrell."

Ron hơi ngốc một chút. "Cậu biết mà, mình chưa bao giờ chính diện gặp hắn ta."

Ron lập lức run rẩy. "Merlin a."

Ron không biết phải làm thế nào.

Hermione xem xong tấm da dê, thở dài một hơi, và cô nàng nở một nụ cười tươi.

Theodore bực bội nói, "Đây cũng không phải là thứ có thể học được trong lớp Độc Dược! Môn Độc Dược chưa từng học cái này! Tại sao cửa ải của môn Độc Dược lại là cái này?"

Đã từng bị logic học tra tấn nửa sống nửa chết Harry và Ron cảm thấy tràn đầy đồng cảm.

"Vậy cậu muốn thế nào? Chẳng lẽ muốn cho cậu một cái vạc, yêu cầu cậu trong vòng mười phút pha chế tình dược nếu không được thì sẽ thiêu chết cậu sao?" Draco nói.

"Cửa ải này thật tuyệt," Hermione nói, "Cái này không phải phép thuật! Đây là suy luận logic! Là một câu đố! Rất nhiều pháp sư vĩ đại không có kỹ năng suy luận logic, họ sẽ phải mắc kẹt ở chỗ này vĩnh viễn."

"Thật vui khi cậu lại biết được việc này." Blaise châm biếm nói, "Sau đó phải làm gì bây giờ?"

Ron trừng mắt nhìn hắn. Blaise hung hăng trừng trở lại.

Hermione không có để ý đến hắn, "Tất cả những điều chúng ta cần biết đều được viết trên tờ giấy này.

Có bảy cái chai: Ba cái là độc dược; hai cái là rượu; một cái có thể giúp chúng ta an toàn xuyên qua lửa đen, một cái có thể giúp chúng ta quay trở lại xuyên qua lửa tím."

Hermione không có làm mọi người thất vọng, cô nàng đọc đi đọc lại tờ giấy kia mấy lần và cũng đi tới đi lui trước mấy cái chai, trong miệng lẩm bẩm một mình khi thì chỉ cái chai này khi thì chỉ cái chai kia. Cuối cùng, cô nàng vui vẻ vỗ tay.

"Cái chai nhỏ nhất này có thể giúp chúng ta xuyên qua lửa đen!"

Bọn họ không chớp mắt nhìn cái chai nhỏ nhất kia.

"Nó chỉ đủ để một người uống," Blaise nói, "Còn chưa đến một ngụm."

"Vậy những học sinh Gryffindor kia có bao nhiêu người?" Theodore nói, "Cái chai này không thể chứa nhiều độc dược được."

"Đúng vậy. Nhưng cái này cũng có thể." Draco bỗng nhiên lên tiếng, hắn lấy ra một cái chai lớn.

"Xin lỗi nhưng đó là cái gì vậy?" Harry hơi há hốc mồm.

"Thuốc tránh lửa cao cấp." Draco cười nói, "Nó có thể tránh tất cả các ngọn lửa thiêu đốt. Đây là công thức cổ truyền cách đây một ngàn năm nha."

Harry: "......" Coi thường người xuyên không.

Ron: "......" Coi thường người xuyên không.

HẾT CHƯƠNG 33