[Harry Potter] [Salgod] Xuyên Không & Trọng Sinh

Chương 9: Thiên Phú Dị Bẩm Draco

Editor: Yuki

Beta: Băng

-o0o-

Lớp Độc dược học ở dưới tầng hầm tối tăm lạnh lẽo, dọc trên tường còn có rất nhiều lọ thủy tinh đựng tiêu bản của động vật. Đây giống như là hiện trường của một bộ phim kinh dị.

Mặc dù Pansy rất tức giận, nhưng chỗ ngồi bên cạnh cô nàng vẫn để trống. Draco nhìn cô nàng lạnh đến mức ôm hai cánh tay run bần bật, ngồi xuống bên cạnh, lấy một cái áo khoác từ trong túi ra và khoác lên người cô nàng.

Pansy quay đầu và liếc mắt nhìn hắn một cái, siết chặt áo khoác trên người không nói lời nào.

Về phía Slytherin, Draco và Pansy là những người tới sớm nhất, còn phía Gryffindor thì đã có mấy học sinh tới rồi —— đều là người quen, Hermione Granger và Neville Longbottom ngồi cùng nhau, Harry và Ron thì ngồi ở phía sau bọn họ.

Harry đọc lướt qua cuốn 《 Một ngàn thảo dược và nấm mốc có phép thuật》, cố gắng nỗ lực giãy giụa ở những giây phút cuối cùng, Ron nhìn Harry với ánh mắt thương hại. Vì muốn chuẩn bị làm tốt mọi việc, Ron cũng bắt đầu lật xem sách giáo khoa.

Hermione có lẽ đã ghi nhớ hết cả cuốn sách giáo khoa từ lâu, giờ phút này cô nghiêm khắc giám sát Neville đọc chương đầu tiên.

Pansy dường như cũng muốn xem bài trước, nhưng khi cô nhìn Gryffindor, bản thân cô hơi do dự, Draco lấy sách giáo khoa ra và đặt trước mặt cô, hắn nói với một nụ cười: "Tốt hơn hết là nên chuẩn bị bài trước. Hãy xem đi."

"Vậy còn cậu thì sao?" Pansy hạ giọng hỏi. Cô không muốn những học sinh nhà Gryffindor nghe thấy cuộc nói chuyện của học sinh nhà Slytherin.

"Yên tâm đi!" Draco mỉm cười rạng rỡ, thấy Pansy đã yên tâm, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của hắn, vẻ mặt thư thái của cô nàng cứng lại ngay lập tức, "Mình có xem cũng không thể nhớ được đâu."

Những loại độc dược như thế này, luôn là hắn duỗi tay xin Salazar. Thật sự rất phiền toái khi tự mình điều chế. Không những cần phải xử lý cẩn thận các dược liệu mà không để xảy ra bất cứ vấn đề gì, còn phải chú ý đến tốc độ và lực mạnh khi khuấy. Nếu hắn nghiêm túc nỗ lực điều chế thì cũng không chắc chắn sẽ thành công, thật sự rất khó chịu khi lãng phí quá nhiều thời gian!!

Vừa nhìn thấy lý thuyết là hắn liền cảm thấy buồn ngủ, cho đến bây giờ, hắn cũng chỉ biết điều chế mấy loại độc dược đùa dai, Godric tin rằng, đó là món quà Merlin dành tặng cho hắn sau khi hắn đã lãng phí vô số thời gian và tinh lực để điều chế độc dược, có một lần Godric muốn viết công thức điều chế độc dược đùa dai vào sách giáo khoa, nhưng hắn đã bị ba người bạn tốt kiên quyết từ chối. Hắn cố ý dạy lại cho những học sinh xuất sắc của mình, kết quả thấy rằng học sinh của hắn thực sự quá giỏi. Điều chế độc dược xong thì được Salazar gật đầu khen ngợi, sau đó Salazar dùng vẻ mặt ghét bỏ nhìn vạc độc dược của hắn hoàn toàn khác người khác về màu sắc và mùi vị —— nghĩa là, chỉ có một mình hắn thực hiện đúng các bước, nhưng lại tạo ra độc dược đùa dai.

Ravenclaw luôn nói đùa rằng bàn tay của hắn là bàn tay của Merlin, mặc kệ đó là loại phương thuốc nào, thì hắn đều có thể làm thay đổi hoàn toàn hiệu quả của phương thuốc đó. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn cũng có thể coi như là một người có thiên phú dị bẩm.

Nghe nói vị viện trưởng nhà Slytherin này luôn thiên vị đối với học sinh nhà của mình, hy vọng người đó có thể bao dung hắn nhiều hơn......

Draco nhìn Harry lật xem toàn bộ cuốn sách giáo khoa với vẻ mặt hoảng loạn, sau đó Ron vội vàng hỏi, "Thế nào rồi?"

Khuôn mặt Harry trông có vẻ đau khổ, "Vốn dĩ mình đã nhớ hết, nhưng xem đến phía sau, thì lại quên phía trước. Khi mình cảm thấy đã nhớ rõ mọi thứ, và đóng cuốn sách lại thì bây giờ đầu óc mình hoàn toàn trống rỗng."

Ron dùng ánh mắt thông cảm nhìn Harry.

Dường như đã được đàn anh đàn chị nhà mình nhắc nhở là vị giáo sư độc dược này không dễ trêu chọc, nên không ai có đủ can đảm đến trễ. Một lúc sau, học sinh đã ngồi kín phòng học, có một số học sinh không có chuẩn bị quần áo ấm, nên lạnh đến mức run bần bật.

Draco đứng lên, bỏ bùa ấm áp lên trên người các nữ sinh nhà Slytherin —— đây là một câu thần chú nhỏ của một ngàn năm trước.

Các nữ sinh đều gửi cho hắn một ánh mắt ngượng ngùng hoặc cảm kích hoặc hào phóng hoặc một nụ cười.

Còn nam sinh sao...... Đơn giản là mặc kệ bọn họ thôi.

Draco trở lại chỗ ngồi của mình, và thấy Pansy lại bắt đầu tản ra khí lạnh. Draco khó hiểu nhìn chiếc áo khoác trên người cô nàng, sau đó lại bỏ thêm vào một cái bùa ấm áp, cô sẽ nhanh chóng cảm thấy ấm lên thôi.

Sau đó lại nhìn sang phía Gryffindor, thấy bọn họ thấp giọng nói chuyện với nhau, liên tục cười đùa, trái tim ấm áp thì sẽ không cảm thấy cơ thể lạnh lẽo nữa.

Huống chi Gryffindor luôn mang đến cho mọi người cảm giác ầm ĩ, không biết có phải hay không là bởi vì màu sắc chủ đạo của họ là tông màu ấm, và sự lạnh giá dường như không hề liên quan tới bọn họ.

Rất nhanh đã đến giờ lên lớp, Draco tò mò nhìn viện trưởng mặc áo choàng đen của nhà Slytherin, với những bước đi mạnh mẽ. Người này ngoài có vẻ mặt vô cảm còn trông rất đáng sợ. Draco không thể tưởng tượng nổi bộ dạng lúc cười của người này. Khuôn mặt đó dường như có vô số cay đắng và hận thù sâu sắc, giống như sẽ không có bất kỳ niềm vui, sự ôn nhu, hay cảm xúc ấm áp sẽ được biểu lộ trên khuôn mặt đó, vĩnh viễn giống như ai đó nợ người này rất nhiều tiền. Đôi mắt của người này là một màu đen lạnh lùng. Nhìn qua, giống như đang ở trong hai cái đường tầm đen tối, lạnh băng, trống rỗng.

Draco thấy từ lúc người này bước vào lớp học thì Harry đã cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn sách, và áp sát mũi vào trang sách, lại không dám ngẩng đầu lên nhìn, và Ron cũng giống như cậu ấy, cúi đầu xuống và cố gắng giả vờ như mình không hề tồn tại.

Khi giáo sư bắt đầu điểm danh, Draco phát hiện cơ thể Harry lập tức trở nên căng thẳng.

Khi giáo sư Snape điểm danh đến tên của Harry, cậu ấy dường như đóng băng lại.

"Harry Potter." Khóe miệng của giáo sư cong lên nhưng không hề có chút ấm áp nào, "Nhân vật nổi tiếng của chúng ta đây rồi."

Ngoài dự kiến, khi nghe thấy câu nói này, Harry liền lập tức thả lỏng, cậu ngẩng đầu lên nhìn Ron và nở một nụ cười gượng gạo, rồi sau đó thở dài.

Nhưng Snape vẫn không dừng lại lâu lắm, sau khi điểm danh xong, ông nhìn chằm chằm các học sinh trong lớp và bắt đầu tiết học đầu tiên với giọng điệu trầm thấp nhưng rất rõ ràng, "Các ngươi tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. Bởi vì trong lĩnh vực này không cần vung vẩy đũa phép một cách ngu ngốc, cho nên có một vài người trong các ngươi không tin rằng đây cũng là một loại hình phép thuật."

Ánh mắt lạnh lùng của ông nhìn toàn bộ lớp học, điều này rất có ích trong việc giữ trật tự.

"Ta cũng không trông mong các ngươi có thể hiểu được ngọn lửa cháy chậm bên dưới vạc độc dược và những làn khói trắng mỏng manh, tỏa ra mùi hương thoang thoảng. Cũng chẳng trông mong gì các ngươi hiểu được sức mạnh kỳ diệu của những chất lỏng chảy vào trong mạch máu làm mê hoặc đầu óc người khác, làm các giác quan đều bị mắc bẫy,"

Draco trúng đạn rồi.

"Ta có thể dạy cho các ngươi cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí ngăn cản tử vong —— nhưng cần phải có một điều, đó chính là các ngươi không phải là lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy!"

Đầu gối của Draco bị trúng vô số mũi tên.

Hắn bất mãn thì thầm trong lòng, chẳng lẽ không điều chế được độc dược đều là kẻ ngốc à?

Hắn thấy Hermione đang nghiêng người về phía trước, vẻ mặt hưng phấn và mong đợi, như thể muốn chứng minh bản thân không phải là một kẻ ngốc.

Điều này an ủi Draco một chút, Gryffindor vẫn có rất nhiều nhân tài.

"Potter!" Snape đột nhiên gọi tên, nhưng Harry vẫn không ngạc nhiên chút nào khi đứng dậy, "Nếu ta đem bột rễ cây lan nhật quang vào dung dịch ngải tây sẽ thu được gì?"

Ron ngồi bên cạnh cậu cũng bắt đầu liều mạng lật sách giáo khoa.

"Sẽ thu được cái gì?" Draco nhỏ giọng hỏi Pansy.

Pansy suy nghĩ một lúc, rồi mới do dự trả lời: "Chắc là sinh tử thủy? Cha mình hình như đã dùng loại thuốc này khi ông bị mất ngủ."

Harry do dự một lúc, vẻ mặt rối rắm của cậu khiến mọi người đang nhìn cậu cũng rối rắm theo luôn, cậu ủ rũ cụp đuôi nói, "Con không biết, thưa giáo sư."

Snape hừ một tiếng, "Xem ra, danh tiếng không đại diện cho tất cả, phải không?"

Draco lại một lần nữa cảm thấy bản thân mình bị trúng đạn.

Hắn thấp giọng hỏi Pansy, "Cậu thấy Godric Gryffindor có nổi tiếng không?"

Pansy nói: "Cậu điên rồi sao? Đó là một nhân vật huyền thoại."

Vì thế Draco dùng vẻ mặt đưa đám cào cào cái bàn. Hắn chỉ không biết điều chế độc dược thôi. Những loại độc dược này, chỉ cần một mình Salazar tinh thông không phải tốt rồi sao.

Bên kia Snape tiếp tục nhắm vào Harry, "Chúng ta hãy thử lại một lần nữa, nếu ta muốn ngươi đi tìm một khối bezoar, ngươi sẽ tìm thấy nó ở đâu?"

Tay của Hermione đã giơ lên rất cao.

Đôi mắt Harry sáng lên, dường như nhớ lại câu trả lời trong trí nhớ của mình, "Giáo sư, ở trong dạ dày của con bò?"

Snape nheo mắt, dường như rất không hài lòng với câu trả lời của Harry.

"Ngươi không chắc chắn à?" Snape khinh miệt cong môi, "Như vậy, cây mũ thầy tu với cây bả chó sói khác nhau ở chỗ nào?"

Harry dường như cũng nhớ nó, và lần này cậu trả lời rất nhanh, "Không có gì khác nhau!"

Dường như rất hài lòng với câu trả lời của chính mình, Harry cúi đầu và liếc nhìn Ron, cả hai đều nở một nụ cười vui vẻ.

Draco cảm thấy giáo sư Snape sẽ không buông tha Harry dễ dàng như vậy. Quả nhiên, giáo sư Snape nâng cằm như Slytherin, "Ngài Potter của chúng ta thoạt nhìn trông rất kiêu ngạo, hử? Ngồi xuống đi!"

Harry và Ron lập tức nghiêm mặt cúi đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Để ta nói cho các ngươi biết, bột rễ lan nhật quang và dung dịch ngải tây có thể điều chế thành một loại thuốc ngủ cực mạnh, được gọi là sinh tử thủy."

"Bezoar là một cục đá được lấy ra từ dạ dày của một con bò, có tác dụng giải độc rất mạnh."

"Mà cây mũ thầy tu và cây bả chó sói, đều là một, được gọi chung là cây phụ tử."

Ông nhìn quanh lớp, "Các ngươi đều biết hết rồi sao? Còn không mau ghi lại!?"

Toàn bộ lớp học đều cùng vang lên tiếng sàn sạt của bút lông chim và giấy da dê. Harry nhớ rõ kiếp trước cậu chống đối giáo sư nên bị trừ mười điểm, cậu cúi đầu và ghi chép lại vào ghi chú của mình, hồi hộp lắng nghe xem cậu sẽ bị trừ bao nhiêu điểm.

Giữa những tiếng ồn ào, giọng nói của Snape vẫn rất rõ ràng, "Potter, có vẻ như ngươi đã không nghiêm túc chuẩn bị bài."

Harry cảm thấy bản thân oan uổng muốn chết.

Snape muốn nói lại thôi, dường như muốn tìm lý do thích hợp để trừ điểm, nhưng phát hiện ra rằng Harry ngoại trừ không trả lời được câu hỏi thì cũng không có làm sai gì cả. Nếu trừ điểm vì không nghiêm túc chuẩn bị bài trước, thì lý do này cũng quá tệ đi. Ông giận dữ hừ lạnh một tiếng và bắt đầu chia hai người thành một nhóm.

Harry và Ron ngạc nhiên liếc nhìn nhau, bắt đầu đặt vạc lên giá đỡ với nụ cười vui vẻ trên mặt —— rốt cuộc yêu cầu thấp đến mức nào a.

Snape bắt đầu đi tới đi lui trong lớp học, chỉ đạo bọn họ điều chế một loại độc dược đơn giản để điều trị bệnh mụn ghẻ. Chiếc áo choàng đen của ông rất dài, khi bước đi, vạt áo phía sau bay lên, khí thế bức người.

Tuy nhiên, trông rất soái.

Draco bắt đầu cân những cây tầm ma khô, nghiền nát nanh rắn. Loại công việc này thì hắn làm rất tốt, giúp hắn nhận được ánh mắt hài lòng của Snape trong khi hầu hết các học sinh đều bị chỉ trích.

Pansy ở bên cạnh cũng đang rất áp lực.

Draco vỗ vai cô nàng, rất muốn nói cho cô nàng biết rằng hắn mới là người căng thẳng nhất vì sắp sửa bắt đầu vào giai đoạn điều chế.